Chap 2

Khi bọn họ đặt chân đến chân núi, mọi người đã cảm nhận được sự hiện diện của ác quỷ sát thực một cách mạnh mẽ

- "Lối này!"_Ha-na nhanh chân chạy lên núi

Các thợ săn khác cũng nhanh chân chạy theo Ha-na. Lên tới giữa sườn núi họ bắt gặp 1 tên ác quỷ đang chuẩn bị ăn linh hồn của con người. Mo-tak và Somun liền lao đến chỗ hắn tung đấm về phía hắn. Hắn nhanh chóng phản ứng buông người kia ra và né đi. Hai người cố gắng kéo con quỷ ra càng xa càng tốt. Lúc này Cô Chu và Ha-na mới chạy tới chỗ người kia nằm. Cô Chu lật người kia kiểm tra thì phát hiện người kia đã chết, cô quay sang nhìn Ha-na lắc đầu, Ha-na dùng tay đấm xuống đất, quay qua nhìn tên ác quỷ với ánh mắt sắc lạnh. Biết mình không làm được gì cho nạn nhân, hai người đành để người đó xuống đất rồi lao tới giúp Somun và Mo-tak. Bốn người cùng nhau hợp sức đánh, hết Mo-tak bị đánh văng ra rồi tới Ha-na cũng lãnh trọn cước, hết người này đến người khác đều không đụng được vào hắn. Somun quyết tâm muốn bắt tên đó, đắn đo suy nghĩ, cậu tính túm lấy hắn để mọi người có thể triệu hồi hắn về Yung. Như thể đó là cách cuối cùng, suy nghĩ là làm cậu nhanh chân nhảy xổ vào người hắn, ôm chặt khống chế hắn

- "Mọi người nhanh lên! Triệu hồi hắn đi." 

Những thợ săn quỷ còn lại cũng chạy lại giúp cậu nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị đánh bật ra, 1 sức mạnh bí ẩn thoát ra khỏi người hắn, sức mạnh đó lớn đến nỗi kình lực của nó đẩy các thợ săn quỷ ra xa một đoạn khá xa, xung quanh khói tỏa mịt mù

- "Mọi người không sao chứ?" _ Somun ngồi dậy lấy tay quơ bớt khói đi để nhìn thấy rõ hơn

- "Cô không sao" / "Chú ổn" / "Không sao"

Khi đám khói dần tan đi, trả lại cảnh vật vốn có, khi nhìn vào trung tâm đám khói thì ác quỷ đã biến mất từ lúc nào.

- "Chết tiệt! Để nó thoát rồi." _ Chú Mo-tak vung tay vào không khí, gương mặt vô cùng bất mãn

- "Bỏ đi. Dù sao thì cũng đã lỡ rồi. Chúng ta mau gọi cho cảnh sát để họ xử lý chỗ này đi."  _ Cô Chu nói

Chẳng bao lâu thì cảnh sát cũng tới phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ án và đem xác của nạn nhân xấu số đó về. Đương nhiên các thợ săn quỷ đã rời đi sau khi xác nhận điều đó. 

Bọn họ về Quán mì, tâm trạng ai nấy đều không vui, vào trong quán từng người kéo ghế ngồi vào bàn

- "Mọi người có cảm thấy lạ không ạ?"_ Somun nói

- "Hắn không giống như ác quỷ cấp 2 bình thường"_ Cô Chu tiếp lời

- "Nhìn sơ qua thì thấy hắn chỉ là ác quỷ cấp 2 nhưng khi giao chiến hắn lại cho cháu cảm giác không giống chiến đấu với quỷ cấp 2. Còn tại sao thì cháu không biết." Ha-na thở dài nói

Cả đám người trầm mặc ngồi đấy không nói câu nào, trong lòng nặng trĩu. Nhưng rồi tiếng ghế cạ vào mặt sàn vang lên

- "Cũng trễ rồi để tôi dô nấu mì cho mọi người." _ Cô Chu đứng dậy đi vào nhà bếp sau khi nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là 7h tối

- "Cảm ơn chị"/ "Cảm ơn cô"

Sau lời cảm ơn Somun lơ đễnh quay đầu  nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại 1 lần nữa bắt gặp mái tóc nâu kia. Nhìn người đó đi qua cậu ngay lập tức liền đứng dậy đuổi theo. Ra khỏi quán mì, cậu nhìn xung quanh xem bóng dáng ấy đâu nhưng nhìn thế nào cũng không thấy, cậu cũng chạy thử lên con hẻm phía trên để xem nhưng kết quả vẫn là không thấy gì khiến cậu hơi thất vọng. 'Kì lạ! Sao cậu ta đi nhanh vậy?'

- "Somun à! Có chuyện gì vậy?" _ Ngay khi thấy Somun hấp tấp chạy đi như vậy Ha-na và Mo-tak nhìn nhau xong cũng chạy theo cậu, không biết vì chuyện gì mà cậu lại chạy như nhưng khi đuổi kịp đến nơi chỉ thấy Somun đứng đó mà cứ ngó nghiêng xung quanh

- "Không có gì ạ"

Somun lắc đầu, nói với Ha-na và Mo-tak rồi xoay người đi vào quán mì, hai người kia nhìn nhau xong nhún vai tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng đi theo sau.

Sau khi nấu xong mì thì Cô Chu bưng ra ngoài, vừa ló đầu ra thì đã thấy quán trống trơn không có ai cả. Cô cũng hơi giật mình, bưng mâm để lên bàn định đi tìm thì thấy cả 3 từ ngoài đi vào

- "Ba người đi đâu vậy? Làm tôi hết hồn tự nhiên bước ra không thấy ai trong quán."

- "Tại thấy thằng nhóc này đột nhiên chạy ra ngoài, tụi em tưởng nó thấy ác quỷ rồi đuổi theo nên tụi em chạy theo nó, chạy ra tới nơi thì nó kêu không có gì." _ chú Mo-tak hất mặt về phía Somun kể lại sự tình

- "Cháu sao vậy?" _ Cô Chu lo lắng nhìn Somun

- "Dạ không có gì" _ Somun nói cho qua chuyện cố nặn ra 1 nụ cười

Sau câu nói của Somun thì ai về chỗ ngồi người ấy, một người lấy đũa một người chia mì ra, một người đi để mâm sang một bên mà không ai nói một lời nào.

- "Thôi mọi người ngồi vào bàn ăn đi. Nãy giờ mọi người cũng đói rồi." _ Cô Chu cố xua đi cái bầu không khí im lặng và có phần ảm đạm này

Ăn xong cậu xin phép mọi người ra về. Đi trên đường cậu tự lẫn quẩn trong vòng suy nghĩ của mình.

'Bóng dáng đó hình như là cậu ta, nhưng làm sao cậu ta có thể ở đây, rõ ràng cậu ta đã bỏ đi rồi mà'.

Cậu không biết tại sao, rõ ràng trước kia cậu bé đó đã bắt nạt cậu và bạn bè của cậu không biết bao nhiêu lần nhưng sao mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trong lòng cậu lại có 1 cảm xúc không thể nêu tên. Lúc trước nhìn thấy cậu ấy thì cậu cảm thấy không thích hay nói thẳng ra là ghét, muốn tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt nhưng từ sau khi nhìn thấy những gì cậu bé đó đã trải qua cũng như nhìn thấy những giọt nước mắt lưng tròng của cậu ấy khi nghe nhắc về ba thì cậu lại có 1 cảm xúc khác hoàn toàn với cậu ấy. Cái cảm xúc đó cậu không thể nào gọi thành tên được.

Cậu đắm chìm trong suy nghĩ bao lâu nhưng khi nhìn lại thì đã thấy mình đứng trước cửa nhà, cậu mở cửa bước vào trong nhà, vẫn như mọi ngày cậu nhìn thấy ông bà đang ở trong phòng khách xem TV

- "Con về rồi." _ Cậu mỉm cười nhìn ông bà

- "Oh! Somun à! Con về rồi sao? Tắm rửa đi rồi ra ông làm cơm cho."

Ông đang định đứng dậy thì bị cậu ngăn lại

- "Dạ thôi ạ! Con ăn rồi!"

- "Con ăn rồi sao? Vậy thôi con đi tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi đi."

- "Dạ! Ông bà cũng sớm nghỉ ngơi ạ." _ Somun cuối chào ông bà rồi vào phòng

Tắm rửa xong xuôi thì cậu về phòng ngã người xuống nệm, gác tay lên trán suy nghĩ

'Shin Hyoek-u! Rốt cuộc bóng người đó có phải là cậu không? Tại sao hình bóng cậu cứ lởn vởn quanh tôi vậy.'

"Haizzz! Chết tiệt! Ngày mai mình phải xác nhận mới được." _ Nói rồi cậu lấy chăn trùm qua đầu mình và tắt đèn đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip