Chap 22

- "Hyeok-u ! Hyeok-u à! Tỉnh lại đi."

Bên tai Hyeok-u xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng tiến đến chỗ Hyeok-u đỡ lấy cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cô ấy dùng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Hyeok-u, bàn tay cô ấy đi từ tóc rồi dọc xuống gương mặt của cậu. Bàn tay dừng lại bên má Hyeok-u, người phụ nữ ấy kề cằm của mình vào bên thái dương của cậu rồi dụi qua dụi lại một cách âu yếm.

- "Xin lỗi. Xin lỗi Hyeok-u. Xin lỗi"

Nước mắt lăn dài trên gò má của người phụ nữ ấy. Mỗi một câu "xin lỗi" lại là một lần nước mắt tuôn rơi.

Cậu mở mắt ra đảo xung quanh. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt khiến cậu có chút ngạc nhiên lẫn sững người.

- "Mẹ!" _ Một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dao găm chặt vào lòng của 2 người.

Nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Người phụ nữ kia ôm lấy cậu thật chặt vào trong lòng.

- "Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi Hyeok-u của mẹ nhiều lắm."

Cái ôm này, cái ôm mà bao đêm cậu hằng mong ước. Hơi ấm này, hơi ấm mà cậu luôn muốn có mọi lúc. Cậu ước gì giây phút này mãi mãi dừng lại để cậu được tận hưởng nó không xa.

Cậu ước gì thời gian ngừng lại tại giây phút này. Bây giờ cậu chẳng muốn gì nữa, mặc kệ ngoài kia bao nhiêu sóng gió, cậu chỉ muốn được ở bên mẹ thôi.

- "Con ngoan của mẹ. Mẹ biết con đang trải qua những gì, đau đớn, cô đơn, lạc lõng. Nhưng con đừng chùng bước hãy bước về phía trước, chắc chắn ánh sáng luôn ở phía trước mà chờ đón con. Con hiểu không?"

Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hyeok-u. Cậu nhìn lại bà ấy trong lòng đầy nghi hoặc.

- "Nhưng mẹ ơi. Con ... con không biết mình phải làm gì hết. Tại sao? Tại sao ba lại ghét con như vậy? Tại sao ông ấy luôn xem con như là cái gai trong mắt? Tại sao con làm cái gì cũng không vừa lòng ông ấy? Tại sao vậy mẹ?"

- "Con ngoan. Mẹ cũng chẳng hiểu nổi ông ấy đang suy nghĩ những gì. Nhưng có một điều mẹ dám chắc ngoài mẹ ra thì ông ấy là người thương con nhất. Mẹ không biết tại sao ông ấy lại làm như vậy nhưng những gì mẹ nói chắn chắn là sự thật."

- "Không! Ông ấy không coi con là con của ông ấy. Ông ấy chỉ con là 1 chướng ngại vật, là cái gai trong mắt. Coi con như kẻ ngáng đường trên con đường thành công ông ấy."

- "Mẹ! Mẹ dắt con đi theo với. Con không muốn ở lại nơi này nữa đâu. Con không muốn ở lại với ông ấy. Mẹ dẫn con đi theo với."

- "Hyeok-u à! Mẹ không thể! Mẹ không thể nào đưa con theo được. Con vẫn còn nhiệm vụ tại nơi này. Khi nhiệm vụ đó kết thúc con sẽ mở ra được cho mình một con đường mới. Con đường đó như thế nào sẽ do con lựa chọn."

Nói xong, bỗng người của mẹ Hyeok-u phát sáng lên khiến cậu lóa cả phải nhắm mắt lại. Thứ ánh sáng đó đẩy cậu ra khỏi vòng tay mẹ.

- "Mẹ! Mẹ ơi! MẸ!"

Cậu thét gào, cậu không muốn rời xa mẹ. Cậu muốn ở bên cạnh mẹ. Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng khi thứ ánh sáng đó hút lấy cậu.

- "Mẹ ơi!"

Theo sau tiếng gọi ấy cậu ngồi bật dậy, hơi thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa. Lơ mơ nhìn mọi thứ xung quanh, đây là phòng cậu, cậu đang nằm trên giường. Tay phải cậu hiện tại đang gắn kim truyền, nhìn vào chất lỏng trong túi truyền thì biết được 1 túi là nước biển, túi còn lại chất dinh dưỡng. Quần áo trên người cậu cũng đã được thay bộ đồ ngủ.

'Vừa rồi là mơ sao?' _ Cậu tự hỏi

Rồi đột nhiên tiếng vặn nắm cửa vang lên truyền tới tai cậu. Cậu sợ hãi nhìn về phía đó, cánh cửa mở ra, đúng như cậu nghĩ, là ba của cậu đang đứng đó. Các nơron thần kinh trong người cậu bắt đầu phát tín hiệu. Cả người cậu bắt đầu run rẩy.

- "Tỉnh rồi sao?"

Tiếng của ông ấy cất lên. Tuy là đang hỏi thăm cậu nhưng giọng lạng lùng đáng sợ làm cho cậu chẳng thể đáp lại được.

- "Nếu đã khỏe rồi thì ngày mai quay trở lại trường học đi."

Nói rồi không đợi cậu trả lời. Ông ấy liền ngoảnh mặt đóng cửa rồi bỏ đi. Lúc cánh cửa đóng 'sầm' lại trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu thở mạnh ra một hơi, rồi đổ gục xuống giường.

'Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao không cho cậu chết luôn đi. Cho cậu ở lại đây làm gì. Chết có khi còn tốt hơn sống ở đây.'

Hiện tại cơ thể cậu đã quá mệt mỏi không thể nào tiếp nhận được bất kì điều gì nữa. Tuy là mới vừa thức dậy nhưng cậu lại có cảm giác là chẳng thể nào cử động hay nhúc nhích gì được. Chỉ đơn giản là mở mắt thôi cũng không thể.

Bên dưới nhà cậu, Somun đang đứng đó. Hướng mắt lên phòng cậu mà nhìn.

'Cậu đâu rồi? Cậu xảy ra chuyện gì sao? Tại sao 2 ngày nay cậu lại không tới trường? Cậu vẫn an toàn mà đúng không?'

Đúng như Somun nói, tính từ lúc cậu ngất đến hiện tại thì cũng đã 2 ngày trôi qua rồi.

Mới ngày đầu tiên Hyeok-u không đến trường Somun cậu cảm thấy có chút thất vọng. Cậu đã tính đi nói rõ mọi chuyện và làm lành với Hyeok-u nhưng cậu ấy lại không đến trường. Lúc đầu cậu nghĩ chắc là Hyeok-u đang trốn ở đâu đó. Cậu ấy không thể ở nhà vào giờ này được. Bởi vì lão cáo già Shin Miyeong-Hwi sẽ đánh cậu chết mất. Chắc cậu ấy không muốn tiếp xúc với mọi người nên chỉ trốn đâu đó trong trường thôi. Nghĩ là làm giờ ra chơi cậu đã đi hết tất cả mọi ngóc ngách của trường. Từ sân thượng cho đến khu vực để bàn ghế cũ cũ phía sau trường học cậu cũng đã kiểm tra qua nhưng đều không thấy bóng dáng của Hyeok-u. Cậu có chút lo lắng trong người nhưng rồi lại nghĩ thầm trong lòng chắc là do cậu ấy còn giận chuyện bữa hôm nên không đi học. 'Chắc sáng mai Hyeok-u sẽ đi học thôi. Không sao đâu.' _ Cậu nhủ như vậy với lòng để giảm bớt sự lo lắng trong người.

Nhưng không sự thật như vả vào mặt cậu khi sáng hôm nay cậu đến lớp thì Hyeok-u vẫn không đến lớp và sự bất an bắt đầu ập đến cậu. Cả ngày hôm nay cậu cứ như đang ngồi trên đống lửa, cậu không tập trung vào bất cứ thứ gì cả. Chỉ mong sao cho tiết học kết thúc thật nhanh để chạy đi kiếm Hyeok-u. Nhưng đời nào có dễ dàng như vậy tưởng chừng như khi 3h30 tiết học cuối cùng sẽ kết thúc, cậu định dọn đồ đi ra khỏi lớp thì đột nhiên giáo viên chủ nhiệm lớp yêu cầu lớp ở lại để cô có điều muốn nói. Rồi xong cậu bị mắc kẹt ở lại lớp. Suốt cả buổi cô nói gì cậu có nghe đâu cậu chỉ thấp tha thấp thỏm mà muốn đi kiếm Hyeok-u xem cậu ấy có làm sao hay không. Đến khi cô nói xong mọi chuyện cậu nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 5h45 cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi. Và hiện tại 7h15 cậu đang đứng trước cửa nhà Hyeok-u. Cậu đứng đây nãy giờ rồi nhưng chưa dám tiếp cận ngôi nhà bởi vì không biết tên cáo già kia có ở trong nhà hay không nên không dám manh động. Đang phân vân không biết lẻn vào nhà như thế nào mà ko bị phát hiện thì đột nhiên gaara oto bật mở. Cậu núp sang 1 bên xem có chuyện gì thì thấy lão già Shin Miyeong-Hwi đang lái xe ra ngoài.

Đúng là trời giúp cậu, giờ thì cậu có thể vào trong để xem Hyeok-u như thế nào rồi. Nói là làm, không để phí thêm một một phút giây nào cậu liền tiến vào bên trong căn nhà. Căn nhà có vẻ đã khác so với lúc trước cậu đã đến đây. Nhưng khác chỗ nào thì cậu không dám chắc. Cậu men theo cầu thang đi lên tầng 2 tìm đến phòng của Hyeok-u. Đứng trước cánh cửa căn phòng hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Không biết vì lý do gì nhưng khi đứng trước căn phòng này cậu có cảm giác như có thứ gì hối thúc cậu muốn cậu phải mở nó nhanh lên. Cậu từ từ đưa tay đến tay nắm cửa vặn lấy, đẩy cửa vào bên trong. Cậu thấy trên chiếc giường nhô lên. Cậu đoán là Hyeok-u đang nằm ngủ trên giường. Thở phào nhẹ nhõm. Tiến bước vào bên trong cậu muốn đi đến xem Hyeok-u như thế nào. Khi đến gần cậu sửng sốt, mặt Hyeok-u xanh xao, tay thì đang ghim nhiều sợi dây. Cả người cậu run lên từng đợt. 'Sao Hyeok-u lại ra nông nổi này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?'

Cậu tiến tới, nhìn gương mặt đang say giấc mà cậu bối rối chẳng biết làm gì. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của Hyeok như sợ đánh thức cậu ấy. Somun nhìn khắp người của Hyeok-u xem xem cậu bị gì nhưng chẳng nhận lại được gì. Cậu đang trầm ngâm nhìn lấy cậu bạn của  mình thì đột nhiên có tiếng cửa vang lên, hình như là ở nhà dưới. Cậu giật mình nhìn về phía cửa, Somun dám chắc là Shin Miyeong-Hwi đã về. Nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn nhưng phòng của Hyeok-u làm gì có chỗ.

Shin Miyeong-Hwi vừa bước vào nhà đã nghe được mùi của thợ săn quỷ. Đặc biệt hơn đó chính là mùi của Somun.

'Hừ! To gan lắm. Dám bước vào lãnh địa của ta sao?'

Hắn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm rồi đột nhiên hắn nhìn lên trên lầu.

'Ở trên đó sao?'. Hắn bước lên lầu, đặt chân được lên tầng 2 hắn đảo mắt xung quanh để tìm kiếm. Nhìn một lượt, ánh mắt hắn bị thu hút bởi cánh cửa phòng của Hyeok-u. Hắn nhớ rất rõ trước khi rời khỏi nhà, hắn lên kiểm tra Hyeok-u xem cậu như thế nào, lúc rời khỏi hắn đã đóng cửa cẩn thận rồi mới rời đi mà bây giờ cánh cửa ấy lại đang mở.

'Trốn ở đó sao?' Hắn tiến từng bước từng bước vào trong phòng. Nhìn vào trong hắn thấy mọi thứ vẫn bình thường như trước khi hắn rời đi. Mọi thứ không có gì thay đổi cả. Tên ác quỷ quét ánh mắt sắc bén của mình quanh căn phòng, đến chỗ Hyeok-u thì thấy cậu vẫn nằm im bất động trên giường, không có xê dịch bất cứ điểm nào, nhìn đến cánh cửa sổ của căn phòng, hắn bước lại chỗ đấy. Mở mạnh cánh cửa ra nhìn xung quanh vẫn là không có gì.

'Hừ! Nhanh chân lắm. Coi như tha cho ngươi một mạng.' Rồi hắn ta đóng cửa sổ lại, đi về phía cửa phòng, ngoảnh đầu nhìn vào trong một lần nữa khi chắc chắn không thấy điểm gì bất thường thì hắn mới đóng cửa rời đi.

- "Hờ! Hờ! Hờ! May mà mình nhanh chân. Không là có chuyện rồi."

Ở trong con hẻm khuất nhà của Hyeok-u. Somun đang thở hơi lên nhìn lại phía căn nhà đó. Hên mà hồi nãy cậu chạy nhanh, dùng mạng mình liều nhảy qua khung cửa sổ rồi chạy vào đây.  Nếu không để Shin Miyeong-Hwi bắt được. Cậu vs hắn chắc chắn sẽ có 1 trận đấu long trời. Nhưng bây giờ cậu không tâm trạng để đấu vs hắn nên thôi.









Hi everyone I comback :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip