Chap 8

Đã gần 1 tuần kể từ ngày cậu biết về tin Ji Cheong-sin đã trốn thoát khỏi địa ngục mấy ngày hôm nay cậu đã cố gắng tìm kiếm mọi ngóc ngách của thành phố này nhưng để không thể tìm thấy hắn. Hôm nay là chủ nhật cậu quyết định không ra ngoài mà ở nhà, cậu muốn dùng sức mạnh của lãnh địa để truy tìm hắn. Cậu ngồi trên giường bắt đầu triệu hồi lãnh địa, từng vệt sáng từ dưới đất trồi lên mạnh mẽ, lấy Somun làm trung tâm, những vệt sáng ấy càng nhiều và ngày càng mở rộng, cậu có thể cảm nhận được sự sống, tiếng cười nói trò chuyện của mọi người, những hình ảnh ấy lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Cậu khẽ nhăn mày khó chịu, trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cả người cậu run bần bật.

- "Somun à! Ông nhờ con chút xíu được không?"

Bỗng có tiếng của ông gọi làm cậu phải tạm ngưng quá trình tìm kiếm lại. Cậu mở mắt thở hắt ra một hơi, lấy tay lau đi những giọt mồ hồ trên trán, nhìn lại đồng hồ thì đã là 9h30 sáng. Như vậy là cậu đã ngồi được 1 tiếng đồng hồ rồi.

- "Con ra liền ông ơi." _ Cậu hướng ra cửa trả lời lại cho ông

Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt ông cậu nở một nụ cười rạng rỡ

- "Ông cần con giúp gì sao?"

- "À Con giúp ông ra siêu thị mua đồ nấu ăn được không? Giờ ông đang bận không đi được. Con đi giúp ông nhé." _ Ông mỉm cười nhìn cậu

- "Dạ. Ông để con đi cho." _ Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý

Nói rồi ông đưa cho cậu tờ giấy ghi danh sách của những thứ cần mua, cậu nhận lấy và đi ra ngoài. Đi như vậy cũng tốt, vừa giúp được ông bà vừa đi xem xét một vòng xem có thể tìm ra được tên kia không. Đi ra ngoài đúng là làm cho tinh thần thoải mái, mấy ngày nay cậu luôn phải đối mặt với 4 bức tường khi thì ở nhà khi thì ở quán mì. Ngoài trừ những lúc đi học và đi ra quán mì thì cả tuần rồi cậu đã không đi ra ngoài rồi. Bước vào siêu thị, sau một hồi thì cậu cũng mua xong những món đồ mà ông ghi trong tờ giấy, cậu bước ra khỏi đó và đi bộ về nhà. Đang đi thì cậu nghe thấy tiếng ẩu đả đánh nhau, không thể khoanh tay làm ngơ cậu liền chạy đến nơi phát ra tiếng động. Âm thanh càng ngày càng lớn khiến cậu biết chắc rằng cậu đang đến gần nơi đang diễn ra ẩu đả.

- "Mày còn dám ở đây sao? Đáng ra mày phải cảm thấy xấu hổ và biến mất khỏi chỗ này mới đúng chứ."

- "Đúng là trơ trẽn mà."

Vừa nói mấy tên đó vừa đấm đá túi bụi vào một người khác. Somun đi đến thấy cảnh đó liền hét lên

- "Dừng tay lại. Các người dừng tay hết cho tôi."

Mấy tên kia nghe tiếng hét thì cũng dừng tay lại quay sang xem kẻ nào dám phá đám chuyện của bọn chúng. Lúc quay lại nhìn nhau thì bọn họ liền nhận ra nhau ngay, còn ai xa lạ ngoài hai tên hồi xưa hay đi theo Hyeok-u thường xuyên để đi bắt nạt người khác chứ.

- "Lại là các người. Còn chưa bỏ cái thói đi bắt nạt người khác hả?"

Hai tên kia nhìn thấy Somun thì liền cong chân bỏ chạy, tại có ngu mới đứng lại, lạng quạng sẽ bị Somun tẫn cho nhừ đòn không chừng.

Sau khi hai tên đó bỏ đi Somun liền nhìn xuống đất nơi bọn kia vừa đứng, cậu thấy một người đang nằm đó, cậu nhanh chân chạy đến định xem người kia như thế nào, thì nhận ra ngay người bị bắt nạt kia chính là Hyeok-u. Cậu hoảng loạn đỡ cậu ấy dậy, lay người cậu ấy, vừa lay cậu vừa kêu

- "Hyeok-u à! Shin Hyeok-u! Cậu có làm sao không? Mở mắt ra đi. Hyeok-u."

Hyeok-u bị đánh thâm tím cả mặt mày, bàn tay cậu cũng có nhiều vết bị trầy xước. Somun nhìn thấy mà xót thay cho cậu. Bị lay một hồi thì Hyeok-u cũng tỉnh. Cậu mở mắt ra thở mạnh một hơi, hoảng sợ mà nhìn Somun, đôi mắt cậu kéo một màng sương, những giọt nước mắt lưng tròng chỉ chực chờ chảy ra. Somun thấy cậu ấy như vậy thì càng hoảng, liền hỏi

- "Cậu có sao không? Đi. Tôi đưa cậu tới bệnh viện."

Nói dứt lời Somun định kéo Hyeok-u đi thì cậu ấy đã giữ cậu lại.

- "Không ... không cần đâu."

- "Không cần cái gì chứ. Cậu ra nông nỗi này rồi còn gì."

- "Tôi không sao. Đi đến bệnh viện chỉ làm to chuyện này lên thôi. Tôi không muốn mang rắc rối vào mình. Cậu cứ coi như tôi đáng bị như vậy đi."

- "Hyeok-u ..."

Hyeok-u định đứng lên Somun thấy thế cũng liền đỡ cậu, Hyeok-u vịn vào tay Somun mà đứng lên, lúc đứng lên được rồi thì cậu quay sang Somun nói

- "Tôi tự đi được rồi."

Somun nghe nói vậy cũng hiểu ý, buôn chàng trai tóc nâu ra, nhưng Somun chỉ mới vừa buông lỏng ra thì Hyeok-u liền mất thăng bằng khuỵ xuống, may mắn là Somun đã đỡ kịp cậu.

- "Cậu đi còn không nỗi làm sao mà tự đi được? Hay vậy đi tôi cõng cậu."

Hyeok-u kinh ngạc nhìn Somun miệng không nói nên lời. Thấy Hyeok-u cứ  đứng đơ ra như vậy Somun không nói nhiều liền xoay người thuận tay kéo luôn Hyeok-u lên lưng cậu. Mặc dù không muốn nhưng thực sự bây giờ giống Somun nói cậu đứng còn không vững thì làm sao tự đi được nên đành lên lưng cậu ấy vậy. Hyeok-u ngại ngùng đặt 2 tay để lên lưng cậu bé tóc xoăn, Somun cảm nhận được hành động đó liền dùng 2 tay để ra sau đùi của Hyeok-u lấy đà hất cậu ấy lên người mình.

Trong khoảnh khắc này trái tim 2 người không biết như thế nào lại cùng nhau đập loạn xạ, làm cho cả 2 vừa ngai vừa khó chịu

Cứ thế 2 người cùng nhau đi về nhà của Hyeok-u, khi đứng trước cửa nhà Somun không khỏi rùng mình một chút bởi vì nơi này là nhà của kẻ đã ra lệnh giết hại ba mẹ cậu. Đến nơi, Hyeok-u liền đánh nhẹ vào vai Somun rồi nói

- "Cậu thả tôi xuống đi."

Somun sau khi nghe cậu tóc nâu nói thì cũng thả cậu ấy xuống, sau khi được thả xuống Hyeok-u đi khập khễnh lại mở cửa nhà, rồi quay sang Somun hỏi

- "Cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, nhưng có thể sau khi được cậu bé tóc xoăn giúp đỡ và quan tâm thì có lẽ Hyeok-u đã mở lòng với Somun hơn.

- "Ừm! Cũng được. Vào nhà tôi giúp cậu thoa thuốc."

Cả 2 cùng nhau bước vào trong căn nhà rộng lớn nhưng cũng thật âm u lạnh lẽo, cũng đúng thôi vì bây giờ cả căn nhà này cũng chỉ có 1 mình Hyeok-u ở thôi mà. Lúc Hyeok-u ở nhà Somun thú thật cậu khá ghen tỵ. Vì sao ư? Tại vì tuy nhà của Somun nhỏ nhưng nó lại rất đầm ấm tuy không có ba mẹ nhưng lại có ông bà rất yêu thương Somun, lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười hạnh phúc. Còn cậu thì sao? Có nhà cao cửa rộng, có một người ba nhưng ông ta không hề yêu thương cậu, thậm chí còn xem cậu như thể là 1 gai trong mắt. Không biết bao nhiêu lần ông ta đã đánh đập hành hạ cậu, là ba nhưng ông ta có bao giờ quan tâm hỏi han cậu một tiếng khi cậu bệnh, khi cậu mệt mỏi, khi cậu áp lực, hay thứ đợi chờ cậu từ ông là những lời nói lạnh lùng cùng những tác động vật lý lên thân thể hay nói đúng hơn là lên tâm hồn cậu.

Hai người cùng nhau đi lên phòng của Hyeok-u, bước vào phòng đập vào mắt Somun là một căn phòng lớn có 1 chiếc giường, 1 bộ sofa, 1 tivi, 1 bàn học cùng với 1 chiếc tủ quần áo lớn với gam màu trắng tao nhã, dịu dàng, khác hẳn với những gì cậu suy nghĩ, cậu đã từng nghĩ rằng người như Hyeok-u sẽ theo gam màu đen mạnh mẽ, đầy ngông cuồng.

- "Nè! Hộp băng cứu thương để đâu vậy?" _ Somun quay sang hỏi Hyeok-u

- "Nó được để ở ngăn thứ hai bên phải của tủ tivi ấy."_ Hyeok_u trả lời


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip