CHƯƠNG 12 - MƯA KHÔNG MỜI, VÀ NỤ HÔN ĐƯỢC CHỜ NHẤT CỦA NĂM

Từ khi em biết… một cái ô đưa ra không phải vì trời mưa, mà vì ai đó sợ mình ướt.

Cơn mưa chiều kéo đến bất ngờ như tin nhắn cũ hiện lại trong đầu khi chẳng ai gọi. Mưa không dữ, nhưng đủ dai, đủ lạnh, đủ để phố không ai chạy vội — mà chỉ đứng lại dưới mái hiên, chờ nước gột bớt điều chưa dám nói.

Lavender’Won hôm đó mở cửa như thường. Nhưng trong quán vắng hơn mọi ngày, ngoại trừ tiếng thìa chạm cốc lách cách như tiếng tim ai đó gõ nhịp chờ đợi.

Wonwoo vẫn đứng sau quầy, chiếc tạp dề dày hơi xô lệch một bên vì tay cứ xoay ly suốt 30 phút. Không khách. Không Chan. Không có ai nhắc gì đến scandal từng bùng lên suốt tuần trước. Chỉ có ánh mắt anh — nhìn mãi về cửa, như thể mỗi cơn gió lùa là một khả năng trái tim sẽ được hé ra lần nữa.

Chan không định quay lại sớm đến vậy.

Sau bài báo thứ ba, sau bức ảnh Wonwoo né ống kính khi bước khỏi công ty, sau cả chuỗi “người hâm mộ thất vọng”, cậu nghĩ mình cần thời gian để bình thản... hoặc chí ít là tập quên một người không nên yêu trong spotlight.

Nhưng chiều đó, mưa rơi.

Và Chan, giữa những bản thiết kế bị vò lại, đã dừng tay tại một ly nước cụ thể — ly “Lavender Melts ver. Chan” mà Wonwoo từng pha sai vị khi chưa hiểu cậu rõ, nhưng cậu lại uống hết vì “thấy được người đó đang học cách thương”.

Cậu gập laptop. Đội nón. Và đi về phía Lavender’Won mà không nghĩ gì thêm.

Cánh cửa đẩy mở, tiếng chuông gió khẽ vang như tín hiệu chốt một khúc nhạc nền. 
Wonwoo ngẩng lên. Rồi nhìn xuống.

Vì Chan đang đứng đó. Ướt. Thở nhẹ. Tay không cầm ô, nhưng tay phải nắm chặt túi giấy nhỏ — bên trong là bản vẽ cuối cùng của BST “Seasonal Silence”, chưa nộp.

Chan ngồi xuống bàn quen. Không nói. Nhưng ánh mắt cậu... như đang thì thầm đủ lớn:

> “Em tới rồi. Nếu anh chưa tắt tim, thì pha cho em một ly giống hôm đó. 
> Ly anh pha sai — mà lại khiến em nhớ suốt.” 

Wonwoo không trả lời bằng lời.

Anh quay đi, pha ly nước rất chậm. Từng giọt syrup rót như đặt dấu phẩy giữa một đoạn thư tình được viết lại từ bản nháp.

Ly đặt xuống.

Màu tím nhạt. Vỏ cam lát mỏng. Một giọt mật ong giữa đá.

Và một tờ giấy được nhét khẽ dưới đĩa lót:

> *“Nếu hôm nay mưa không hẹn, 
> thì em cũng không cần hứa gì. 
> Chỉ cần bước vào... là anh đã tha thứ.”*

Chan đọc xong. Mắt đỏ. 
Nhưng cậu cười.

Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào Wonwoo — lần đầu tiên không giữ gì trong mắt:

– “Lần đó... em hỏi anh có thích em không.” 
– “Anh nhớ.” 
– “Giờ... em không hỏi nữa. Em nói. Em thích anh. Đủ để viết ra tên anh bằng kim chỉ. 
Đủ để mặc một thiết kế lên người khác mà thấy đau.” 

Wonwoo bước lại. Không vội. 
Chan đứng lên.

Hai người cách nhau một chiếc bàn. Một quãng thở. Một lần rời mắt sẽ hối tiếc.

Và rồi… không còn gì ở giữa nữa.

Wonwoo bước qua. Một tay kéo nhẹ áo Chan. Tay kia đặt lên cổ. 
Không nói. Không hỏi.

Nụ hôn xảy ra như cơn mưa đầu mùa chạm vào lòng bàn tay đang sẵn chờ.

Không vội. Không ép. 
Chỉ là khi môi chạm môi, mọi thứ lặng đi. 
Ngay cả tiếng mưa — cũng dường như ngưng lại vài nhịp.

Mingyu về đúng lúc, vừa mở cửa là thấy cảnh tượng đó. 
Cậu suýt hét lên, rồi đẩy cửa lại như chưa từng bước vào.

Nhưng Seokmin, đang loay hoay lấy nhạc cụ sau quầy, chỉ gật đầu với Joshua bên cạnh:

– “Anh tưởng khung hình đẹp nhất năm là cảnh sàn runway.” 
– “Không. Đó là cảnh hai người hôn nhau qua một ly nước pha sai — 
và một sự dịu dàng chưa từng gọi tên.” 

Tối hôm đó, Woozi gửi cho Chan một bản nhạc chưa hoàn chỉnh.

Tên file: “For Those Who Stay — Even After the Rain.” 
Chan mở file. Trong đó chỉ có 3 nốt piano đầu tiên.

Nhưng Chan biết: *có lẽ phần còn lại không cần viết. 
Vì hôm nay, mưa đã rơi, và một nụ hôn đã đủ lớn để viết tiếp mọi chương sau.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip