CHƯƠNG 13 - ÁO KHÔNG TREO LÊN GIÁ, MÀ TREO VÀO LÒNG AI ĐÓ RỒI

Từ khi em biết, thứ duy nhất giữ được người không phải là tên, mà là cách mình nhớ họ mặc gì khi ở bên mình.

Sau nụ hôn vào chiều mưa đó, mọi thứ dường như không còn lùi lại được nữa.

Không còn im lặng đủ để che hết sóng trong lòng. 
Không còn ánh mắt chạm nhau rồi né đi, như thể đang dở một đoạn kịch thầm. 
Và không còn những ly nước để lại trên bàn như một lời thú nhận chưa thành câu.

Thay vào đó — Chan bắt đầu xuất hiện ở Lavender’Won mỗi sáng. 
Không gọi món. 
Chỉ đến, mở laptop, vẽ vài đường, rồi ngước lên nhìn Wonwoo, như một cách đo “thời tiết lòng người” sau mỗi đoạn cảm xúc chưa vẽ xong.

Wonwoo, ngược lại, bắt đầu mặc những chiếc áo Chan từng thiết kế. 
Không phải trong buổi chụp hình hay đi event. 
Mà vào một chiều thứ Tư bất kỳ — khi anh biết Chan đang stress với bản phác thảo cho BST tiếp theo.

Chiếc áo hôm đó là "Seasonal Layer No.17" — cổ chữ V, bo vải lụa, cài nút bằng khuy khắc tay, từng được Chan thêu sau lưng dòng nhỏ xíu:

> “Được mặc bởi người mình sẽ nhớ suốt, dù chưa chạm tay.”

Mingyu là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi.

Cậu mang cà phê ra bàn Chan, cười toe:

– “Anh Wonwoo mặc áo nhà em tới lần thứ ba tuần này. 
Nếu đây không phải là tuyên bố... thì chắc là phong thủy.” 
– “Còn gì phong thủy bằng tình cảm được ủ trong vải rồi mặc lên tim.” — Chan đáp, mắt không rời cốc nước.

Mingyu huýt sáo. 
– “Em nói như designer đi yêu thiệt vậy đó.” 
– “Thì em đâu nói em chưa...” 

Ở hậu trường, chuyện đã lan ra. 
Jeonghan cười bí hiểm mỗi lần thấy Chan xuất hiện tại công ty:

– “Chà, lại mặc đồ ‘tự làm, tự yêu, tự đưa người yêu mặc’ à?” 
– “Anh thấy sến không?” 
– “Không. Thấy đắt.” — rồi huých Chan — “Nhưng đắt xắt ra... tình.” 

Tối hôm đó, Chan và Wonwoo rủ nhau đi bộ quanh khu quận cổ.

Không đội mũ, không khẩu trang. 
Chỉ là hai người mặc áo cùng chất, bước sát nhau qua hàng bánh mì ấm mùi bơ. 
Và trong một khoảnh yên nhất của con phố — ánh đèn vàng hắt qua tay áo họ như ánh sáng sân khấu, ánh sáng không cần bật mà vẫn khiến người ta nhìn.

Chan hỏi:

– “Nếu mai ai đó chụp mình?” 
– “Anh không trốn nữa.” 
– “Và nếu có tin tức?” 
– “Thì để họ viết. Miễn là... tay anh được nắm như vầy.” 

Chan không trả lời. 
Cậu siết nhẹ tay Wonwoo. 
Một kiểu siết như xác nhận: “Ừ, em đang ở đây. Và lần này, em sẽ không buông để sống yên nữa.”

Trên mạng xã hội, một tài khoản review ẩn danh (chắc chắn là Seungkwan) đăng bức ảnh: Chan và Wonwoo đứng trước cửa quán bánh, tay chạm nhau, áo matching.

Caption:

> “Có những chiếc áo không cần treo lên giá. 
> Vì người mặc... đã được treo trong lòng ai đó trước rồi.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip