CHƯƠNG 5 - NGÀY KHÔNG CÓ HẸN MÀ VẪN GẶP, VÀ MÙI OẢI HƯƠNG KHÔNG CẦN GIÓ
Từ khi anh bước vào… mọi ngày không định gặp lại trở thành cố tình thấy nhau.
—
Sáng hôm đó, trời xám xịt như một tờ giấy chưa kịp phác hoạ gì ngoài màu u ám. Lavender’Won vắng khách, quán chỉ còn lại mùi tinh dầu oải hương và tiếng nhạc jazz lặng lẽ. Wonwoo lau quầy bằng tay áo sơ mi cũ, một chiếc màu ngà vốn được giữ để "không gây sự chú ý" mà hôm nay lại khiến ánh đèn rọi xuống tay anh như một đường cắt từ sân khấu.
Không có hẹn.
Không lịch trình.
Chẳng có ai nhắn “hôm nay em ghé.”
Nhưng 13:13, cửa mở ra như mọi lần không báo trước.
Lee Chan.
Tóc rối, hoodie thụng, ánh nhìn còn lẫn vài phút ngủ dở. Nhưng nụ cười thì rõ: lâu rồi mới có dịp “vô tình” tới sớm vậy.
– “Em đoán hôm nay anh sẽ pha sai.”
– “Em đoán sai rồi.” Wonwoo đáp, tay đưa ly “Lavender Cold Icy.”
– “Anh thiếu một viên đá.”
– “Tại trời không lạnh. Anh điều chỉnh theo thời tiết, không theo tâm trạng.”
Chan nhìn ly nước, rồi nhìn anh.
Một cái nhìn như có màu: trong veo nhưng ngầm hỏi “Vậy hôm nay anh nghĩ em cần gì? Mát hay dịu?”
—
Jeonghan đang ngồi lười bên ghế bệt, thấy cảnh trước mặt thì hích Hoshi, đang úp bản vẽ sàn runway lên mặt ngủ trưa:
– “Có người trúng tim rồi kìa.”
– “Gì? Ai?”
– “Ly nước thiếu đá mà lòng người lại... thừa rung động.”
Shua, loay hoay chỉnh máy ảnh cạnh quầy, chen nhẹ:
– “Tui đề xuất cho Lavender’Won mở thêm mục ‘nước có tình cảm cá nhân hoá.’ Ai thương ai thì... giảm đá theo nỗi nhớ.”
Seokmin, đang thử chơi một đoạn ca khúc mới, ngân nhẹ theo giai điệu gió lùa:
> “Có người quen pha nước cho người,
> Mà quên hỏi liệu người có đang khát.
> Có người cứ đến quán,
> Dù chẳng bao giờ gọi tên món nào.”
Woozi ở đâu chui ra không ai hay, ngồi chéo chân bên ghế cao, gật gù:
– “Nốt cuối bài kia để tớ viết: người ta tới là vì người, không vì nước.”
—
Wonwoo không lên tiếng trong cả màn trêu ghẹo hỗn độn ấy.
Anh rửa ly, lau khô, rồi chọn đúng lúc Chan đang nhìn ra ngoài cửa kính mà khẽ nói:
– “Em ngửi thấy không?”
Chan quay lại:
– “Gì cơ?”
– “Hôm nay mùi lavender đậm hơn.
Chắc tại… người gọi món cũng đang đậm lòng hơn mọi ngày.”
Chan đỏ mặt.
Không phải vì câu nói, mà vì bàn tay Wonwoo – lần đầu tiên nhẹ chạm vào khớp ngón tay cậu khi cầm ly.
Một cái chạm đủ lâu để không thể gọi là vô tình, nhưng ngắn đến mức chẳng ai kịp giữ lại cảm giác bằng lời.
—
Chiều hôm đó, khi Chan định ra về, cậu thấy một hộp nhỏ đặt gần cửa.
Mingyu nháy mắt:
– “Anh Wonwoo bảo em phải cầm cái này về. Không mở ở đây. Phải mở lúc 9:07 tối, nghe rõ chưa.”
Tối, đúng giờ, Chan mở hộp.
Bên trong là một cốc gốm sứ trắng. Đáy cốc có ghi:
“Lavender Happiness ver. Muộn.”
Và một dòng mực tím thủ công, nắn nót cẩn thận:
> “Có những ngày không hẹn. Nhưng nếu người ấy bước vào…
> mình muốn chào trước bằng một ly không ai từng pha như vậy cho ai.”
Chan bật cười.
Rồi cậu cười to.
Lần đầu tiên, tiếng cười vang lên trong căn phòng chỉ có một người – và thoảng bên tai là giai điệu bài hát DK đang gảy thử chiều nay.
—
Căn hộ bên, ánh đèn của Wonwoo chưa tắt.
Chan không nhìn thấy anh, nhưng biết chắc: người ấy đang pha lại một ly nước gì đó.
Không phải vì có ai gọi.
Mà vì có ai đã từng uống và để lại cảm giác không thay được.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip