CHƯƠNG 7 - ÁNH MẮT KHÔNG GỌI TÊN MÌNH NHƯNG KHÔNG NHÌN AI KHÁC
Từ khi em biết… ánh nhìn không cần kéo dài, chỉ cần không chuyển đi nơi nào.
—
Wonwoo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào một xưởng thiết kế với trái tim căng đến thế.
Chan đã nhắn hôm trước bằng một mẫu thiết kế gửi kèm tờ giấy nhỏ:
> *“BST ‘Muted Traces’ bước vào giai đoạn fitting.
> Em cần người mặc thử.
> Nếu anh rảnh, qua giúp.”*
Không có lời nhờ vả kiểu khách sáo. Cũng không viết “Wonwoo hyung” hay “sunbaenim.”
Chỉ có chữ “anh.”
Nhỏ. Rõ. Và nằm đúng giữa khoảng trắng — như ai đó đang để khoảng lặng để người kia suy ngẫm, không vì do dự, mà vì sợ quyết định quá nhanh sẽ phá tan sự dịu dàng vẫn đang lớn lên âm thầm.
—
Xưởng của Chan đơn giản đến ngạc nhiên.
Không sang trọng hào nhoáng.
Chỉ có những cây vải dựng dọc bức tường, mấy bản vẽ dán chồng lớp, và ánh nắng trượt xiên vào buổi sớm qua rèm lụa thưa. Ở giữa là một chiếc mannequin khoác một bộ đồ chưa gắn nút — vải sheer trắng, cổ cao, tay áo buông nhẹ như khói, và một miếng thêu chữ “D” ở mặt trong lớp lót.
Chan đón Wonwoo bằng nụ cười nhạt, tay vẫn còn dính phấn vẽ.
– “Anh đến sớm hơn em nghĩ.”
– “Anh sợ đến muộn, cái áo sẽ mặc bởi ai khác.”
– “Không đâu. Em chưa từng thiết kế bộ này cho ai ngoài… hình ảnh anh trong đầu.”
Wonwoo đứng sững vài giây.
Chan không nhìn vào mắt anh lúc nói.
Cậu quay đi, kéo chiếc áo xuống, đưa nhẹ:
– “Phòng thay ở góc trái. Nút phía sau hơi khó cài, em sẽ giúp.”
—
Khi Wonwoo bước ra khỏi phòng, căn xưởng im lặng như thể mọi âm thanh đã nhường chỗ cho một người duy nhất bước vào khung hình.
Chan ngẩng lên.
Ánh nhìn cậu khóa chặt vào từng đường may, từng mép áo.
Không phải vì nó vừa vặn.
Mà vì người trước mắt… vừa đúng với tất cả mọi hình dung đã dệt suốt những đêm bật đèn lúc 1:17 sáng.
Chan tiến lại gần, không nói gì.
Tay cậu nâng lên phía sau cổ áo, khẽ cài chiếc nút cuối cùng — động tác kéo dài, nhẹ, nhưng ấm như ai đó đang viết tên mình lên lớp lưng trần bằng vải.
– “Anh vẫn chưa biết tên bộ này nhỉ?”
– “Chưa.”
– “Em gọi nó là ‘Scene 0.’ Vì mọi chuyện bắt đầu… ở đây.”
—
Woozi bước vào không hẹn, tai nghe vẫn treo một bên tai.
– “Xin lỗi, tớ bật nhạc nền test thử nha. Chọn đại.”
Nhạc vang lên. Không phải bản demo điện tử họ dùng cho runway, mà là một đoạn guitar mộc.
Seokmin vừa gửi tới sáng nay.
Tên bài: “Không Phải Là Lúc, Nhưng Lại Là Người.”
Tiếng guitar mỏng như giọng hát không bật ra được, nhưng lại đủ để bẻ gãy sự im lặng căng mảnh giữa hai người.
Chan ngẩng nhìn Wonwoo.
Wonwoo nhìn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.
Mùi vải mới, mùi tóc ai vừa gội, mùi không khí bị chưng đọng bởi ánh sáng ban trưa.
Nếu Chan nghiêng đầu thêm một chút…
Nếu Wonwoo chạm nhẹ vào tay đang giữ cổ áo…
Thì nụ hôn sẽ xảy ra.
—
Nhưng nó không xảy ra.
Woozi bật dừng nhạc, ngước lên, cau mày:
– “À mà bài kia chưa mix xong. Xin lỗi.”
Không ai trách anh. Nhưng cũng không ai nói gì nữa.
Chỉ có Chan khẽ lùi một bước, ngón tay vô thức nắm mép áo — như sợ đường may mỏng tang kia sẽ đứt nếu rời khỏi người mình vừa mặc vừa lòng.
–
Trước khi ra về, Chan dúi vào tay Wonwoo một mảnh giấy:
> *“Em sẽ không hỏi liệu anh có thấy gì trong mắt em.
> Vì ánh mắt anh… chưa từng nhìn ai khác kể từ buổi chiều đầu tiên.”*
Wonwoo cất giấy vào túi áo, không đọc ngay.
Anh quay đi, vai hơi run.
Không vì lạnh.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, anh biết rõ ai đó đã mặc cảm xúc mình… vào chính lớp vải mình đang khoác.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip