CHƯƠNG 9 - BÀN TAY CẦM LY KHÔNG ĐƯA, VÀ MỘT LẦN TỪ CHỐI LÀM BẠN

Từ khi em muốn nhiều hơn một ánh mắt, nhưng lại sợ nhận về một cái gật nhẹ.

Gió đầu đông thổi sượt qua những tấm kính của Lavender’Won, đọng lại vài vệt mờ như hơi thở chạm vào ký ức. Trong quán, đèn vàng vẫn dịu. Hoa khô vẫn đặt ở bàn góc. Và Chan vẫn bước vào lúc 3:13 như một thói quen không cần hẹn.

Nhưng lần này, Wonwoo không đứng sau quầy. 
Là Mingyu.

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ: 
– “Anh ấy đang ở studio, bên showroom.” 
– “Làm gì?” 
– “Ngó bản thiết kế em gửi tuần trước… rồi ngồi rất lâu, không nói gì.” 

Chan gật đầu, không nói thêm. Nhưng bàn tay cậu, đang đỡ lấy ly trà hôm nay, khẽ siết. 

Ly vẫn là Lavender Happiness. 
Nhưng hôm nay, không có note. 
Không có vỏ cam. 
Không có dấu vết gì của... riêng Chan nữa.

Chan không uống. 
Cậu mang ly ra phía cửa, đặt lên bậc thềm quán. 
Nhìn màu nước tím nhạt chảy thành một vòng tròn dưới ánh nắng, như một vết mực loang từ một bức thư viết dở.

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.

Wonwoo.

Anh mặc áo thun trắng đơn giản, mắt quầng nhẹ như mất ngủ nhiều đêm. Không trang điểm. Không tóc tạo kiểu. Chỉ có một thứ… rõ hơn mọi ngày: ánh nhìn không lẩn tránh.

– “Sao không vào?” 
– “Em chỉ... không biết mình đang là gì.” 
– “Em luôn là... người bước vào quán này mà anh không cần đặt bàn trước.” 

Chan bật cười. Nhưng không vui.

– “Vậy nếu em muốn nhiều hơn? Nếu em nói... 
em không muốn chỉ là người quen uống một loại nước giống nhau?” 

Wonwoo im lặng.

Gió thổi qua vai áo. 
Ly trà bên cạnh Chan đọng lại vài giọt rơi xuống bậc gạch. Một con mèo từ đâu đi ngang qua, liếm nước như uống hết nốt đoạn câu bị ai đó bỏ giữa chừng.

Chan ngẩng đầu:

– “Anh có thích em không?” 
– “Chan...” 
– “Đừng ‘Chan’ như vậy. Em hỏi thẳng mà.” 

Wonwoo hít một hơi. 
Ánh mắt lạc vào khoảng trời sau lưng Chan.

– “Anh không biết cách yêu... khi mọi thứ đang soi chiếu.” 
– “Vậy anh từ chối vì sợ người khác nhìn? Hay vì trong tim anh chưa có ai?” 

Một lần nữa, im lặng.

Chan gật nhẹ. Đứng dậy. 
– “Em nghĩ... mình nên bớt uống Lavender lại.” 
– “Đừng thế...” 
– “Nếu em không biết mình là gì... thì mỗi ngụm em uống cũng vô nghĩa.”

Tối hôm đó, Seungkwan đăng ảnh lên trang review. 
Một bức chụp từ xa, góc nghiêng, thấy bóng người ngồi sau quầy, mặc áo trắng — và một bộ vest lavender phất nhẹ vạt áo.

Dưới caption:

> “Có người mặc cùng đường chỉ. Nhưng ánh mắt không còn nhìn cùng một nơi.” 

Chan ngồi bên cửa sổ phòng mình. 
Ngoài ban công, mưa bắt đầu rơi. Cậu đưa tay hứng thử vài giọt – lạnh, nhưng không buốt. Chỉ âm ấm đủ để làm tim lùi một nhịp.

Góc phòng, chiếc áo Wonwoo từng mặc khi fitting còn treo nguyên. 
Cậu chưa giặt. 
Cũng không dám chạm vào. 
Vì mùi oải hương còn đọng lại – và lần chạm tay chưa hoàn thành vẫn nằm trên ống tay áo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip