CHƯƠNG16MỘT GÓC RÈM KHÔNG TREO LÊN LẠI, VÀ MỘT BỨC ẢNH RÒ RỈ KHI KHÔNG AI BIẾT

Từ khi em để người đó dựa nhẹ vào vai mà không gỡ ra, cả thế giới dường như nhỏ lại trong một khung hình ngoài ý muốn.

Câu chuyện tình của Wonwoo và Chan bắt đầu được gọi tên đúng. Không còn là “đồn đoán", không còn là “phỏng đoán thời trang”, mà là một loại thương nhau hiển hiện — trong từng chiếc áo may vừa tim, từng ánh mắt không né, và từng ly nước pha đúng vị trước cả khi người kia gọi.

Nhưng rồi... bức ảnh rò rỉ xuất hiện.

Một ảnh hậu trường chưa từng công bố: 
Chan và Wonwoo ngồi sát nhau trên ghế dài backstage show Scene Not For Sale. Wonwoo chống tay ra sau, đầu nghiêng về phía Chan. Chan hơi cúi, tóc xõa trước trán, vai chạm vai — giữa họ có một ánh nhìn, không quá lâu, nhưng quá thật. 

Không nụ hôn. Không tiếp xúc quá giới hạn. 
Nhưng ánh sáng trong ảnh… khiến mọi thứ trở nên như thể: 
> "Nếu có người đang yêu, thì là hai người này.”

Cộng đồng mạng chia làm hai luồng. 
Một bên tung clip phân tích: “Áo matching.” “Ánh mắt thuộc về nhau.” “Chan nắm mép áo Wonwoo lúc ảnh chưa hay.” 
Bên còn lại chỉ để lại hai chữ: “Đẹp quá.”

Tạp chí thời trang hàng đầu lập tức xin ảnh độc quyền. 
Wonwoo im lặng. Chan thì... vẽ một bức chân dung từ chính bức ảnh: phác họa góc vai chạm ấy thành một thiết kế “suit mềm lưng, cổ áo vừa nghiêng để vừa vặn với một ánh nhìn."

BST mới được đặt tên: 
“The Shoulder That Stayed.”

Ở Lavender’Won, khách đến đông hơn.

Mingyu dán một tấm bảng: “Ly dành cho người từng có cảm xúc chưa kịp nói nhưng lỡ để ánh mắt nói hộ.” 
Seokmin chơi một bài hát mới: tiếng đàn nhẹ, phần lời chỉ gồm một câu lặp đi lặp lại:

> “Đừng quay đi, nếu vai anh vừa chạm đúng chiều lòng em tựa.”

Joshua đứng bên quầy, nhìn Chan đang chỉnh phần cúc áo cho Wonwoo vì "nghiêng đầu hơi lệch", rồi khẽ cười: 
– “Tình yêu đâu cần chạm hẳn đâu. Chỉ cần... người kia không ngăn mình dựa vào.” 

Cùng thời điểm đó, Woozi và Vernon đang dựng intro video cho BST tiếp theo.

Woozi bảo Vernon: 
– “Tớ muốn phần đầu là tiếng im lặng.” 
– “Im lặng nào?” 
– “Im lặng giữa hai người chưa nói gì… nhưng ai nhìn vào cũng biết: nếu trời sập xuống, thì vai kia vẫn đứng yên để người mình thương dựa.”

Vernon mở đoạn thu: 
Chan cười. 
Wonwoo ngước nhìn. 
Tóc rũ xuống. Tay lỡ chạm nhau. Không chỉnh. Không tránh.

Tối hôm đó, Chan mang một ly nước đến phòng Wonwoo. 
Không ghi gì ngoài một đường vẽ: hình một khung cửa sổ, có rèm khẽ bay.

Wonwoo đọc xong, ngẩng lên. 
Cười.

– “Tấm rèm đó… mình không cần kéo xuống nữa đâu.” 
– “Vì người ta thấy rồi?” 
– “Không. Vì anh không còn muốn giấu." 

Chan gật đầu. 
Và lần đầu tiên, tựa vào vai Wonwoo — ở nơi không ai chụp, không ai nhìn, không spotlight… 
Chỉ có một ánh đèn ngủ, một chiếc ly còn ấm, 
và một tấm vai vẫn mềm như lần dựa đầu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip