CHƯƠNG22GHẾ GẦN CỬA ĐẶT LUÔN MỘT CÁI LY, VÀ MỘT CÂU HỎI EM KHÔNG ĐỊNH VIẾT

Từ khi có người bước vào mà em chẳng cần ngước nhìn đã biết là ai, chỗ ngồi sát cửa đã mặc định là một lời mời không cần nói.

Tuần này, Chan vùi đầu vào loạt bản thiết kế cho BST tiếp theo—“Layers of Light”—nơi mỗi mảnh vải đều được dựng nên từ ký ức có thật và ánh sáng phản chiếu lên da người khi cảm xúc chưa nói ra.

Bộ sưu tập lần này không in poster. Không chụp lookbook sớm. 
Chỉ có thư mời — in tay bằng giấy thô, kèm hoa oải hương khô ép dẹt.

Mỗi thiệp là một câu viết tay riêng. 
Tấm gửi Joshua ghi: “Nếu anh tới, anh chọn ánh sáng ấm hay ánh sáng thật?” 
Gửi Seokmin: “Em cần một khúc dạo đầu không cần lời, chỉ cần đúng tâm trạng mở rèm.” 
Gửi Jun: “Anh có muốn mặc lại chiếc áo em chưa từng quên số đo không?”

Còn tấm dành cho Wonwoo — chỉ có dòng:

> “Nếu em bước tới… anh đứng đó chờ hay bước tới đón?”

Chan viết rồi ngập ngừng. 
Xoá. 
Rồi viết lại. 
Tay không run, nhưng nét bút hơi nghiêng. Vì tim không ngại viết… chỉ ngại người ấy đọc rồi không nói gì cả.

Hôm đó, Wonwoo đọc được thiệp lúc đang lau quầy. 
Bên cạnh là ly nước đã pha: “Lavender Vanilla Cold Foam ver. Chan mùa này” — nghĩa là pha theo đúng khẩu vị gần đây cậu thích. 
Ly được đặt ở chiếc ghế sát cửa sổ, góc bàn số 3. 
Chỗ Chan từng ngồi khi viết bản thiết kế đầu tiên gửi vào show diễn.

Ly không có tên. 
Không ghi gì cả. 
Chỉ có một post-it nhỏ dán dưới gầm ly:

> “Chỗ này sẵn rồi. Em bước vô được chưa?”

Khi Chan bước vào quán chiều đó, trời đã ngả nắng. 
Góc bàn ấy—có nắng xiên, có ly nước, có ghế kéo ra sẵn. 
Và không gian như giãn ra một chút, như đang hít thở vì điều gì đó được đặt đúng chỗ rồi.

Cậu không ngồi ngay. 
Chỉ đi chậm đến, chạm tay vào ly, rồi cúi thấp: 
– “Nếu em nói… ‘em muốn anh bước lại’, thì anh đi mấy bước?” 

Wonwoo bước tới đúng ba bước. 
Không nhanh. Không ngập ngừng. 
Chỉ vừa đủ để đứng trước mặt Chan, đưa tay vuốt lại sợi tóc xòa trán:

– “Anh không đứng chờ. Cũng không cần đón. 
Chỉ là nếu em đến, thì anh... đứng đúng vị trí để em dừng lại mà không bị ngã.” 

Chan cười. 
Một nụ cười đủ khiến hoa oải hương trên thiệp hôm ấy khẽ nghiêng.

Đêm đó, Joshua post hình chụp một góc Lavender’Won: bàn số 3, ánh đèn, một ly nước trống đá. 
Không ghi caption. 
Nhưng comment đầu tiên của Seokmin là:

> “Góc dành cho người từng hỏi ‘em có được ở đây không’—và từ đó, chưa từng bị đẩy ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip