''xưng hô cx quan trọng lắm hả ta?'' - reo
một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa , sau khi đánh một giấc ngon lành ở khu viên phủ của cậu , thì reo đột nhiên lại bị tiếng xào xạc từ khu rừng bên cạnh đánh thức giấc . tiếng ấy cứ to dần to dần, cứ như đang phóng dồn dập về phía mình vậy . cậu cảnh giác đứng dậy , không kìm được bộc pháp một chút lửa trong tay.. , bởi bây giờ xung quanh cậu không có bất cứ một hầu nữ hay thị vệ nào cả ( reo trốn ra ngoài =.= )
*VỤT bỗng 1 người đàn ông với mái tóc trắng che gần hết khuôn mặt dù đang đeo chiếc mặt nạ da xám xịt , nó đen đến mức đủ để cho người khác biết anh ta đã che dấu thứ kinh khủng gì dưới nó từ rất lâu . nhưng đối nghịch với nó là hắn ta đang cầm trên tay một bó hoa hoa hồng tím khổng lồ , hầu như che hết cả người anh .
* this is bỏ hỏa :
cậu ngơ ra và ngọn lửa xanh trong tay cx tắt dần, mặc người kia đang tiến lại gần . hằn ta cúi xuống tỏ ý muốn tặng chúng cho đối phương . reo giờ mới hoàng hồn trở lại , vội vã nhận lấy và vội vã hỏi anh :
- na - ngài .. ngài sao lại đến đây ?!
- ta đến xem phu nhân tương lai của ta chứ sao ?
nói xong hắn liền nhào tới định ôm cậu nhưng bị ngăn cản . mặt reo bây giờ đã hơi phơi phới ánh hồng .
- chúng ta sẽ bị phát hiện đấy . ngài nhớ em đã nói rồi phải không nào ?
-nhưng anh nhớ reo lắmmmm..
hắn ta gào mồm lên ăn vạ làm reo có chút bối rối . cậu thở dài nhưng một suy nghĩ lé lên
nhị thái tử vốn không nổi bật ngoài mái tóc trắng của mình . chỉ là chiếc mặt nạ có hơi.. , thôi cứ thử thay xem ha .
- này ngài bỏ nó ra đi .
hắn ta cứng ngắt , người cũng lùi lại và tai cũng đỏ lên .
reo muốn '' làm '' với mình ư ? . không- không phải .. chắc mình lầm thôi , kẻ như mình chả phải nên bị kì thị à .'' anh bối rối nghĩ thầm trong đầu .
- ý reo là gì ?
cậu ngơ ra tiếp lời : '' tuy hơi bất lịch sự , nhưng ta muốn đi chơi với ngài ''
- không hẳn thế nhỉ ?
- dạ vâng .
dù nói vậy thôi nhưng trong thân tâm anh vui chết đi đc . thử nghĩ xem cả thế giới quay đầu với anh nhưng reo lại là ngoại lệ , ko hề quan tâm tới tin đồn mà chấp nhận anh .
- vậy chúng ta sẽ đi đâu ? .
- trước mắt anh hãy về đi . chúng ta sẽ đi vào ngày mai mà !
cậu đẩy đẩy người nagi , anh ta liền lắm lấy tay cậu mà để lên mặt mình. anh cũng lúng túng vì sợ đối phương ghét .
'' vì reo vốn quá đỗi xinh đẹp và hồn nhiên đến mức ko thể tin nổi so với gia thế của em ấy '' . bởi trước khi chọn anh , reo cũng có một hôn phu khác và reo ko hề biết hắn ta bị ám ảnh cậu , mà đã ra lệnh không cho ai vấy bẩn người và tâm trí cậu ngoài hắn ta trước khi kết hôn .
reo ngẩng ra , rồi tiến tới khoác tay lên vai anh , kiễn chân và..
*CHU
reo hôn lên má anh .
hyoma từng nói khi muốn hôn thì anh kuni hay làm vậy . cậu thầm nghĩ , sắp lên giường vs nhau thì sợ cái vẹo gì chứ .
mà cậu không nghĩ hành động ấy đã làm cho ai kia xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt dưới lớp mặt nạ .
-anh thích reo lắm , call-me-seishiro..
anh ta vòng tay qua eo và bế reo lên kiểu công chúa . sau khi tìm hiểu , anh biết đc mẹ reo khó sinh mà mất , do vậy mà sức khỏe của em cũng yếu hơn người bình thường đáng kể . anh chỉ muốn xem nhiệt độ người reo rõ hơn lên mới làm như vậy , cớ sao em lại hôn tên như hắn chứ .
quả lấy hết can đảm đến đây kết quả không hề uổn phí .
- này nhị-..
- call - me -.. . anh ko bằng lòng vì cái xưng hô quá xa cách này , muốn thân thiết nhanh hơn với reo cơ .
- seishiro-kun
đúng là nhị thái tử quái vật hôm nay bội thu rồi . reo còn vội vã hơn cả anh khi nhận ra sắp tới giờ tắm , mà bà baya cx sắp tới gọi lên cũng mẩy mai giục nagi đi nhanh .
nhưng anh nào dại đồng ý . khi nắm tay nhau , thì tay reo còn lạnh hơn cả anh nữa . vậy lên anh cho reo mặc chiếc áo khoác của mình . anh cũng ngại ngùng khi reo chỉ mặc 1 chiếc áo camisole ren trắng mỏng manh , và 1 chiếc quần bermuda đen với tân trang đáng chú ý nhất không phải đá quý xa hoa .., mà là cặp đùi trắng mút sụt sụp .
anh vốn dĩ được định sẵn bị dính lời nguyền của mỗi hoàng đế tương lai khi lên ngôi đc 4 năm . dù đc công nhận ngầm là hoàng đế đời kế tiếp , nhưng cũng phải ''xử lí'' cao hơn người bình thường , vì nó là tác dụng phụ khi 1 lúc sở hữu 2 năng lực hiếm .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip