Lo lắng
Cứ như thế mà Hạo Đông ăn sáng xong lại đi làm, để lại Hân Nhiên ở toà biệt thự lạnh lẽo này. Thật ra anh không muốn cô đi làm, một phần vì đêm qua đã dằn vặt cô quá nhiều. Một phần vì anh nghĩ Hân Nhiên ra ngoài sẽ chạy lung tung né trốn anh.
Anh không muốn làm cô sợ, chỉ là do cô quá cứng đầu, khiến anh không thể dịu dàng với cô.
Cánh cửa to lớn màu đen đóng lại, Hân Nhiên thẫn thờ nhìn chiếc xe hơi của Hạo Đông rời đi. Cô cảm thấy mình như một con chim bị nhốt vào lồng, không thể bay nhảy tự do tự tại như ngoài kia.
Cô lên phòng, uống viên thuốc quan trọng nhấy trong thời gian này. Cô không muốn hắn nổi giận, cũng không muốn mang thai com của hắn. Một kẻ như ác quỷ hằng đêm đe doạ cô khiến cuộc sống cô trở nên khó khăn.
Bỗng trong đầu loé lên một tía sáng nào đó. Đúng, Hạo Đông không cấm mình ra ngoài mà!
Cô liền gọi điện cho Hạo Đông, đầu bên kia đã bắt máy.
"Có chuyện gì sao?"
" Tôi... tôi muốn ra ngoài mua ít đồ!"
" Có cần thiết không? Để thím Mai mua giúp em là được rồi!"
" Không được... tôi muốn mua thêm 1 ít đồ dùng cá nhân thôi, tôi muốn tự tay chọn...!
Hạo Đông chừng chừ 1 hồi lâu...
" Được, vậy để tài xế đưa em đi!"
Biết nếu từ chối sẽ chắc chắn không được, Hân Nhiên đồng ý nghe theo.
"Được!"
Một lát sau, tài xế riêng đã đến, cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị đám vệ sĩ chặn đường. Nhưng chưa đầy 1p sau, có lẽ đã có ai đó thông báo, bọn họ cúi đầu xin lỗi và tránh sang một bên để cô ra ngoài.
Cô lên xe và đến trung tâm mua sắm. Không chỉ có 1 mình cô, còn có thêm 2 tên vệ sĩ khác đi theo. Tất nhiên là Hạo Đông đã phái theo.
Hạo Đông lúc này đang ngồi vào bàn làm việc, bỗng Tô Duy đến, đưa một vài hình ảnh gì đó cho Hạo Đông. Anh chỉ đang điều tra, đêm bữa tiệc, ai là người đã thuốc Hân Nhiên, khiến cô lại trông thê thảm đến thế. Một hồi xem thông tin, anh cũng đã biết hắn là ai, là Cao Thịnh. Nếu lúc đó không phải anh ra tay, có lẽ Hân Nhiên bây giờ không phải đang ở bên anh mà là đang bị tên khốc đó quấy phá.
Nghe đồn hắn thế đã lâu nhưng anh không rảnh để tìm hiểu sự việc về hắn. Lần này, hắn đã đụng đến Hân Nhiên, anh phải cho hắn biết thế nào là đụng đến người của hắn. Dù trước đó hay sau này, anh đều không muốn thấy những người đàn ông xung quanh ve vản bên cô, tiếp cận cô.
Nể tình do hắn dở trò, nhưng không may lại không thành công, anh mới gặp được cô, Hạo Đông cũng không muốn ra tay quá mạnh với hắn. Nếu hắn thích phụ nữ đến như vậy, được, anh sẽ cho hắn toại nguyện.
Hân Nhiên cố tỏ ra bịn thường như đang đi mua sắm, được 15p sau, cô giả vờ đau bụng, chạy đến phòng vệ sinh nữ. Hai tên vệ sĩ cũng đuổi theo nhưng hắn không thể vào nhà vệ sinh nữ, đành đứng ngoài chờ cô.
Cô đã từng đi trung tâm mua sắm này rồi, nhớ không nhầm có lần thấy một lao công đi vào và đi ra bằng cửa khác. Cô cứ liều mà đi vào cố gắng quan sát. Đến cuối dãy các phòng vệ sinh, nếu cô nhìn không nhầm đó làm một chiếc cửa. Mặc dù nó được sơn cùng màu tường nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy đây là một cánh cửa chứ không phải là một bức tường.
Đây là thời cơ của cô rồi, cô quan sát xung quanh sau đó liền mau chóng mở cánh cửa kia ra. Thật may là không khoá. Cô đi vào sau cánh cửa, có một lối dẫn đến nơi khác, cô mon theo lối và ra được bên ngoài. Cô bắt đầu nhanh chân ra khỏi trung tâm mua sắm và bắt một chiếc taxi rời khỏi đó.
Đã rất lâu, không thấy cô đi ra, nếu bỏ đi tìm cô cũng không được nhưng nếu vào trong kiểm tra cũng không xong. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng. Bắt đầu thấy có chuyện gì không được ổn. Hai tên kia mới bắt đầu tìm kiến cô trong trung tâm mua sắm, có một người hỏi lao công rằng ở đây có lối thoát hay tắt nào không. Người lao công chân thật chỉ vào phòng vệ sinh nữ.
Bàn tay Hạo Đông đang gõ lạch cạch trên bàn phím, Tô Duy bỗng chạy vào.
- Giám Đốc, tiểu thư chạy trốn rồi!
Hạo Đông nhìn Tô Duy một cái. Dừng hết mọi việc anh đang làm, nhưng vẻ mặt vẫn lặng như nước không chút gợn sóng.
- Cho người tìm ra cô ấy!
- Vâng thưa TGĐ!
Anh sau đó cứ bình thường làm tiếp công việc của mình. Đến khi hết giờ làm, anh ngã nhẹ lưng ra sau, hai tay di di thái dương. Anh gọi Tô Duy.
- Đã tìm ra chưa?
- Xin lỗi, vẫn chưa tìm ra ạ! Đã qua nhà tiểu thư rồi cả những công viên hay trung tâm mua sắm, nhà bạn của cô Diệp nhưng không có ạ!
- Mau tìm tiếp!
Ánh mắt Hạo Đông bắt đầu biến đổi, trở nên tức giận hơn, một lũ vô dụng, từ sáng giờ vẫn chưa thấy. Thật mất mặt. Anh bắt đầu xuống tầng hầm gửi xe, mau chóng tự mình lái đi kiếm Hân Nhiên. Chắc chắn sau khi tìm được cô, anh phải trói buộc cô thật chặt bên mình hơn, để tên tiểu nha đầu này không chạy lung tung nữa. Anh lái xe khắp thành phố, bất ngờ thấy bóng dáng cô từ trong một Nhà Thờ đi ra, đúng là hình dáng đó rồi, không ai khác chính là cô.
Anh vội xuống xe, đi đến gần cô. Thường khi cô hay khó chịu hay khó khăn bế tắc, cô thường đến Nhà Thờ để cầu nguyện, cô cảm giác ngồi trong Nhà Thờ, cô có thể tịnh tâm lại, như Thiên Chúa đang lắng nghe nổi lòng nàu của cô.
Cô bỗnh bị giựt mịn bởi tiếng chân đang bước dồn dập về phía mình.
- Em nghĩ bỏ trốn được sao?
- Sao... sao anh lại ở đây?
- Tôi đã nói với em như thế nào?
- Tôii... tôi không bỏ trốn, tôi chỉ muốn tự do đến những nơi mình muốn đến, làm những việc mình muốn làm! Anh làm sao quản được?
- Được vậy chúng ta về được chưa?
Ngay từ đầu, Hân Nhiên đã biết mình không thể chạy thoát tên này trừ khi hắn chán cô. Vậy cô sẽ đợi, đợi khi nào hắn chán cô, cô sẽ được tự do. Hôm nay cô làm vậy, cũng chỉ để xem hắn có thể tìm ra được cô hay không. Cô ngoan ngoãn lên xe và theo hắn về nhà.
Trên xe, anh chồm người qua thắt dây an toàn cho cô, tim cô bỗng lúc đó đập nhanh.
Hạo Đông lái xe, hai người không ai nói chuyện gì với nhau. Trong lòng ann lúc này thật sự không hiểu nổi mình nữa. Anh đã tìm cô trong sự lo lắng đến mức nào, anh chưa bao giờ phải để bản thân trong trạng thái đó cả. Anh đã lo rằng sợ cô xảy ra chuyện, sợ rằng cô đang muốn xa anh. Hạo Đông trước giờ chẳng sợ ai, nhưng không ngờ, lại có 1 ngày anh lại có những cảm xúc khó tả này? Là tại sao chứ?
- Em đã ăn gì chưa?
- Tôi chưa đói!
Tuy ngoài mặt anh cho cô chỉ là tình nhân để làm ấm giường cho mình nhưng không hiểu sao con tim anh lại mong muốn nhiều hơn thế, mong rằng cô sẽ bên anh và không rời xa. Hành động hôm nay của cô cũng đã khiến anh mập mờ nhận ra một điều gì đó từ bản thân mình.
.
Vote nào!!!
Sorry vì mấy nay tớ không ra chap đều đặn, một phần vì tớ hơi bí ý tưởng 1 chút, 1 phần là không nghĩ sẽ có nhiều người đọc hơn:') Có câu hỏi gì về mình hay về truyện cứ hỏi hay góp ý nhaa.. tớ sẽ đọc tất!!! Love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip