Ngày toả sáng ( lời tỏ tình )

---

Ánh đèn sân khấu rực rỡ hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo của hàng nghìn fan lấp đầy không khí, chấn động cả sàn diễn. Martin đứng đó, ánh mắt dõi về khán giả nhưng trái tim lại đập dồn dập vì một điều khác: lần đầu tiên, cậu và James chính thức debut cùng nhóm – Cortis.

Hành trình từ thực tập sinh đến giây phút này không hề dễ dàng. Có những ngày Martin tưởng chừng không chịu nổi, muốn bỏ cuộc khi lịch trình đè nặng lên vai. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến James – người vẫn kiên trì tập luyện đến tận khuya, người không quên mua cho cậu một hộp chocomint, người mỗi lần thấy cậu xuống tinh thần đều vỗ vai, cười tươi bảo: “Tin à, ngày mai mình sẽ làm tốt hơn.”

Chính James đã kéo Martin đi qua từng đoạn đường chông chênh đó.

Buổi diễn kết thúc, cả nhóm cùng ôm nhau sau cánh gà, mồ hôi còn ướt đẫm lưng áo. Ai nấy đều vui mừng, hò hét, vài đứa rưng rưng nước mắt. James cũng cười rất tươi, nhưng khi xoay sang, ánh mắt anh bắt gặp Martin. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Martin nhanh chóng quay đi, sợ chính mình lộ ra điều không nên. Cậu tự nhủ: “Không, mình không thể… Đây không phải lúc.” Nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, cứ thổn thức mãi một người.

---

Những ngày sau đó, lịch trình Cortis bận rộn liên miên. Lần đầu được làm idol đúng nghĩa, vừa vui vừa áp lực. Martin, dù trẻ tuổi, vẫn gánh trên vai nhiều kỳ vọng. Có lúc cậu kiệt sức, nhưng James luôn ở đó, lặng lẽ đỡ cậu dậy.

Một tối sau khi ghi hình xong, cả nhóm về ký túc xá, ai cũng mệt rã rời. Martin ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt thở dài. James từ nhà tắm đi ra, tóc còn ướt, tay cầm máy sấy. Anh cười hì hì:

“Tin ơi, sấy tóc cho anh nè?”

Câu nói nghe qua tưởng đùa, nhưng với Martin, tim cậu chao đảo. Bản năng khiến cậu định từ chối, nhưng đôi mắt sáng của James làm cậu khựng lại. Thế là, chẳng hiểu sao, cậu khẽ gật đầu.

James ngồi xuống ngay trước mặt, đưa máy sấy vào tay Martin, còn mình thì ngồi xoay lưng, vừa nghịch điện thoại vừa huýt sáo. Trong khi đó, Martin run tay đến mức khó khăn lắm mới giữ được luồng gió ổn định. Hơi nóng phả ra, tóc James khẽ bay, mùi sữa tắm quen thuộc lan tỏa.

Martin nuốt nước bọt, đôi mắt không tự chủ mà nhìn loạn “Mình không chịu nổi nữa rồi. Tại sao anh lúc nào cũng vô tư thế này chứ…”

---

Thời gian cứ thế trôi, mối quan hệ giữa họ thân thiết như hai anh em, nhưng với Martin, từng ngày trôi qua là từng ngày tình cảm lớn dần. Cậu đã còn không kiểm soát nổi chính mình nữa.

Đêm nọ, sau một buổi tập vũ đạo muộn, chỉ còn hai người ở phòng tập. Cả hai cùng ngã xuống sàn, thở dốc. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ gương mặt ướt đẫm mồ hôi của James.

Martin quay sang nhìn, bất giác thốt lên:
“Anh James… nếu một ngày tụi mình không còn được hát, được nhảy nữa, anh có hối hận không?”

James hơi bất ngờ, im lặng một lát rồi bật cười nhẹ:

“Anh không biết. Nhưng chắc anh sẽ hối hận… nếu bỏ lỡ cơ hội được đứng trên sân khấu cùng em.”

Martin chết lặng. Những lời nói ấy, có thể chỉ là sự chân thành đơn thuần của tình anh em, nhưng với trái tim đang yêu, nó như nhát dao xuyên thẳng vào tim, khiến cậu vừa đau vừa hạnh phúc.

James ngồi dậy, vỗ vai cậu, đôi mắt nhìn như nghĩ cậu lại lo lắng điều gì.

“Tin à, chúng ta đã đi xa thế này rồi. Từ giờ, cứ tiếp tục cùng nhau, được chứ?”

Martin gật đầu, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng nói: “Không chỉ cùng nhau trên sân khấu… Em muốn được ở bên anh, nhiều hơn thế nữa.”

---

Ngày comeback đầu tiên, sau khi kết thúc buổi diễn trực tiếp, nhóm trở về phòng chờ. Các thành viên vui vẻ nói chuyện, cười đùa, nhưng Martin thì cứ lặng lẽ nhìn James. Tâm tư từ khi nào đã đặt hết lên người anh.

Martin biết mình không thể giấu mãi. Những đêm thao thức, những lần trái tim run rẩy, tất cả đã đến lúc phải nói ra. Dù kết quả thế nào, cậu cũng muốn một lần thành thật với chính mình – và với anh.

Khi cả nhóm tản đi, Martin gọi khẽ:
“Anh James.”

Anh quay lại, nhíu mày vì vẻ mặt nghiêm túc khác thường của cậu.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Martin siết chặt bàn tay, hít sâu:
“Em… em có chuyện muốn nói. Từ rất lâu rồi, em…”

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng. James im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Cuối cùng, Martin lấy hết can đảm, giọng run run:

“Em thích anh. Từ ngày đầu tiên thấy anh tập luyện, em đã ngưỡng mộ, rồi dần dần… em không thể ngừng yêu anh. Em biết có thể điều này sẽ khiến mọi thứ thay đổi, nhưng em không muốn giấu nữa.”

Không gian lặng đi. Tim Martin đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối.

Nhưng rồi, James mỉm cười – nụ cười quen thuộc mà Martin đã yêu từ lâu. Anh tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu:
“Anh biết, Tin à. Từ cái lần em đỏ mặt khi anh chọc em trong show, anh đã đoán được rồi.”

Martin tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì James cúi xuống thì thầm:
“Thật ra, anh cũng thích em. Nhưng anh sợ em còn nhỏ, sợ em chịu áp lực… nên anh chờ. Chờ đến khi em đủ chắc chắn, đủ mạnh mẽ để nói ra điều này.”

Cả thế giới như nổ tung trong Martin. Nước mắt bất giác tràn ra, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. James ôm cậu vào lòng, giọng ấm áp:
“Giờ thì không cần giấu nữa. Chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé, ý anh là ...hãy hạnh phúc cùng nhau".
 

Martin gật đầu mạnh, vòng tay siết chặt lấy anh. Rồi từ đâu cậu mang ra một viên kẹo socola nhỏ, cầm bằng cả hai tay của mình giơ ra trước mặt anh.

"Anh còn nhớ cái này không? Là tín vật tình yêu mà anh tặng cho em" Vừa nói mắt cậu vừa rưng rưng như con nít.

James xoà cười, không giấu nổi vẻ nuông chiều trong ánh mắt " thằng nhóc này" anh búng nhẹ lên trán cậu " tín vật gì chứ, mà sao em còn giữ được hay vậy?"

Martin nhìn nó " em bảo vệ nó như tình yêu của chúng ta vậy... " cậu ngước lên.

James nhìn vào ánh mắt si tình của cậu mà cười khẽ. Anh biết mình đã trao tình cảm đúng người rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, lo lắng, áp lực – tất cả tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim, đã tìm thấy nhau sau những năm tháng dài chờ đợi.

Và...

Tình yêu thật sự sẽ luôn như lúc ban đầu kể cả khi trải qua ngàn sóng gió.

---

Hết chap 3

END _ 14/09/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip