Chương 15

Giang Trừng nhanh chóng đến đại điện và cho mời Lam Khải Nhân đến để cùng bàn đối sách, hai người Lam - Ngụy kia từ lâu vốn đã khiến môn sinh Giang Gia ngứa mắt thì giờ lại càng thêm ghét.

-Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn còn dám vác mặt về Liên Hoa ổ sao?

Giữa ban ngày nhưng thanh âm của một nam nhân mang âm sắc lạnh lùng với uy thế áp người vang vọng. Từ hành lang một đại hắc lang mang đôi mắt xanh như màu của đại dương bước từng bước ung dung. Linh khuyển có bộ lông dày và mượt màu đen tuyền. Bốn chân cao lớn có móng vuốt sắc bén. Hàm răng nanh dài cũng không kém phần dữ tợn. Trên cổ là chiếc vòng bạc có chuông Thanh Tâm linh khắc biểu tượng Hoa Sen Chín Cánh và không hề bị ràng buộc vì xích sắt giống như những linh khuyển mà bách gia vẫn nuôi

-Chó.... Cưú mạng.....! Lam nhị ca ca, cứu!

Nó từ từ tiến lại gần cả hai làm cho Ngụy Vô Tiện la lên thất thanh. Lam Vong cơ định dùng cổ cầm thì thanh âm kia lại vang lên

-Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ cái khúc gỗ kia có thể thu phục ta?Đường đường một thế gia công tử tu tiên lại dùng pháp khí tấn công linh thú của một gia tộc khác ngay trong nhà họ. Hay ngươi sợ ta sẽ tiết lộ những việc làm bẩn thỉu của ngươi và Ngụy Vô Tiện trong từ đường ngày hôm đó?

Đại Lang đầu không thèm nói thêm liền quay bước theo chủ nhân đến đại điện. Mười sáu năm trước Giang Trừng vì Ngụy Vô Tiện mà lặng lẽ không nuôi chó, lén để cho hắn một con đường để về nhà nhưng không có nghĩa những người dưới quyền Tông chủ sẽ vì một người xa lạ mà bỏ an nguy của Vân Mộng sang một bên. Đại Lang đầu vốn dĩ là sói con đến từ vùng sa mạc lạnh giá phương Bắc lại là sói con duy nhất sống sót được Giang Hải Thương đem về và nuôi dưỡng nên đối với nó, Giang Trừng và Giang Hải Thương cùng những người ở Liên Hoa Ổ là bầy đàn duy nhất nó tin tưởng,cũng là nơi nó xem là nhà. Sói là loài có tính kỉ luật và sự liên kết rất chặt trong đàn nên khi tu đạo cùng Giang Trừng, tu vi của Đại Lang Đầu cũng từ từ tiến hoá theo. Cũng vì là sói nên nó chưa từng bị xích hay bị đối xử như chó giữ nhà.

Kim Cảnh nhìn thấy Đại Lang Đầu thì kéo kéo tay áo ái nhân hỏi với thái độ khá tò mò

-Này, đó là sói thuần hả?

-Ừ. Là sói thuần của phương Bắc đấy. Ngươi tốt nhất cẩn thận vì nó có thể nhai nát đầu ngươi

Quế Phách trả lời y với giọng điệu đầy thách thức. Kim Cảnh là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng là thống lĩnh Tây Xưởng, có cái gì mà chưa từng thấy qua đâu. Đây rõ ràng là đang trêu ghẹo mà. Thật tức chết lão phu rồi! Cũng đâu phải mới quen ngày một ngày hai chứ.

Trên đại điện, Kim Cảnh mặc một thân Viên Lĩnh trường bào đen thêu hoạ hoạ tiết lá trúc đơn giản cùng hoa cúc. Trước giờ Tùng, Trúc, Cúc, Mai vốn là biểu tượng của người quân tử nên khi thêu trên Viên Lĩnh lại càng nổi bật hơn. Mái tóc dài được búi nửa gọn gàng bằng chiếc trâm gỗ thay vì trâm bạc. Kim Cảnh là con nhà võ nên khí chất của ông vừa thư sinh khi trên tay cầm ngọc phiến lại vừa uy dũng khi eo mang theo đao

-Giang tông chủ, ta đã có cách cứu được Tam nương tử kia.

Nhiếp Hoài Tang khá bất ngờ vì lần đầu tiên sau bao năm hắn lại được nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Minh Quyết. Suýt chút nữa hắn đã buột miệng gọi hai tiếng đại ca khi nhìn thấy Kim Cảnh nhưng Nhiếp Hoài Tang là người như thế nào chứ! Hắn có thể giả ngốc để ẩn nhẫn báo thù suốt hơn mười năm thì há có thể vì một người lạ mà để tình cảm chi phối.

Kim Cảnh thi lễ trước Giang Trừng như một cách tôn trọng vị chủ tử của Quế Phách. Ông biết tri kỉ của mình chưa từng ham vinh hoa phù phiếm, cũng biết rõ Quế Phách xuất thân từ đâu nên việc ông tôn trọng Giang Trừng cũng chính là đang tôn trọng tri kỉ.

- Tiểu tinh linh này đã được Tam nương tử chuyển lời về việc nàng bị bắt và chuyện này do triều đình đứng sau sai khiến.

Tiểu tinh linh qua lời dịch lại từ Quế Phách đã kể lại toàn bộ những gì đã nhìn thấy khiến ai cũng rơi nước mắt. Yêu tộc khi tin tưởng ai sẽ trung thành tới mức bất chấp cả sinh mạng để bảo hộ. Ngay cả Giang Trừng cũng không dám tin Chưởng giáo Liên Hoa ổ lại là yêu tộc lại còn là huyết mạch Long tộc cao quý

- Giang tông chủ, chuyện Chưởng giáo Liên Hoa Ổ là huyết mạch của Long tộc tạm thời hãy che giấu tốt. Trước tiên phải đưa tỷ ấy an toàn thoát ra ngoài trước. Chỗ ta thì không có vấn đề gì nhưng nhà khác thì ta không chắc đâu.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, khoan thai cùng bạch y đích thị là Cô Tô Lam Thị kia nhưng giờ đây với Giang Trừng nó chẳng quan trọng bằng an nguy của Tam Nương. Lam Khải Nhân vẫn như trước, vẫn là thái độ hoà nhã trước mặt Giang Trừng vì năm đó trong lớp môn sinh đi học ở Cô Tô, ông khá hài lòng về hắn. Đích tử Vân Mộng hiểu lễ nghĩa và không cợt nhã như đại đệ tử nào đó.

Lam Khải Nhân chưa kịp lên tiếng thì từ xa môn sinh Giang thị đã vội vàng chạy vào báo cáo nhưng nước mắt lưng tròng

-Tông chủ....

- Chuyện gì ? Nam tử Hán đại trượng phu khóc lóc trông chả ra thể thống gì .

-Tam nương..... ba ngày nữa sẽ bị hành hình vào giờ Ngọ bằng cách chém ngang lưng.

"Phụt"

Một cảm giác đau như ai đó vừa đấm thẳng vào ngực Giang Trừng một đấm bằng tạ thép trăm cân, ngụm máu đỏ trào ta từ miệng hắn, mắt hạnh vốn uy nghiêm dần mờ đục như muốn quỵ ngã. Nhiếp Hoài Tang nhận ra đây chẳng phải là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma như cách đại ca hắn từng bị sao? Giang Trừng bắt đầu mất ý thức thở nên thở gấp , quỵ xuống rồi co giật

- Y sư.... y sư đâu rồi?

Không nghĩ nhiều ,Lam Khải Nhân nhanh chóng đỡ lấy Giang Trừng và bắt mạch thì lần này ông thật sự sợ. Kim đan trong cơ thể Giang Trừng cực kì hỗn loạn và như muốn nổ tung. Môn sinh cùng Đại lang đầu nhanh chóng đi tìm người đến giúp và người có mặt nhanh nhất chính là Ô Kháp Tư.

- Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Giang Tông chủ lại thành ra thế này?

Lam Khải Nhân giải thích mọi chuyện cho y hiểu nhưng thái độ của Ngụy Vô Tiện bắt đầu làm y khó chịu. Ngụy Vô Tiện dường như đã quên mất mình giờ không còn là đại đệ tử Vân Mộng.

-Mạc Huyền Vũ công tử, xin hãy giữ lễ. Người hiện tại đang là khách của Vân Mộng giống như ta và mọi người ở đây. Người không có phận sự vui lòng nhường đường.

- Ta không phải Mạc Huyền Vũ. Ta là Nguy Vô Tiện. Ngươi là ai mà có quyền ra lệnh cho ta phải tránh đường?

Lần này Ô Kháp Tư thật sự nổi trận lôi đình. Y bế Giang Trừng đã hôn mê trên tay nhưng đôi mắt đen bắt đầu hoá thành đôi mắt rắn đỏ rực. Khí tức từ loan đao trên eo bắt đầu tạo ra uy áp cực lớn làm cho tất cả những người gần đó bao gồm cả Lam Khải Nhân bất động và đau đớn như bị ngàn con kiến cắn xé từ bên trong. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị uy áp từ loan đao Tử Phong làm cho khụy xuống nền gạch trong lúc loạn trí định dùng Trần Tình thì cây sáo đen kia cũng bị uy áp phát ra làm cho vỡ nát.

- Uy áp này..... Ngươi.... Thật sự là ai?

Ô Kháp Tư không hề trả lời mà ôm Giang Trừng về tư phòng của hắn rồi đặt lên giường lớn. Quế Phách và Kim Cảnh sớm đã không bị ảnh hưởng bởi loan đao nên đã giúp y tháo bỏ y sam trên người Giang Trừng.

- Kim đốc chủ mau giúp ta đi tìm Mộc Liên nương và cận vệ của ta và giúp ta lấy y hòm. Quế công công xin giúp ta ra ngoài tiễn khách và giúp ta chuẩn bị một đàn tế lễ cùng những dược thảo mà Giang Tông chủ đã chuẩn bị . Kim đan này phải lấy ra ngay, tình hình đã nguy đến tính mạng rồi.

Hai người Kim - Quế hiểu được tình hình đã vô cùng tồi tệ liền theo sắp xếp mà chuẩn bị. Nhiếp Hoài Tang nghe Quế Phách nói nhưng từ chối việc rời đi. Còn Lam Khải Nhân thì xin phép quay về Cô Tô cùng Lam Hi Thần và đề nghị gửi y sư tới giúp. Lòng tốt của lão nhân gia hiển nhiên ai cũng rõ nhưng tính khí của Giang Trừng không thích dựa dẫm vào bất cứ ai thì lão nhân gia cũng chẳng lạ nên đành tôn trọng.

- Quế gia, chuyện ở đây giao cho ta, ngài và vị kia nhất định phải cứu Giang tông chủ. Đừng để lại giống như đại ca ta.

Kim Lăng từ ngoài cửa đã nghe tất cả mọi chuyện dù lo lắng cho cữu cữu nhưng cậu ít nhiều cũng hiểu một điều nếu bây giờ cậu không bình tĩnh chèo chống được thì tất cả sự tin tưởng và công sức dạy dỗ của Giang Trừng sẽ như muối bỏ biển. Thi lễ Nhiếp Hoài Tang và Quế Phách, cậu hỏi ngay vào trọng điểm luôn.

-Quế gia, cữu cữu con sao rồi?

-Ô lang chủ và y nương đang ở bên trong. Thiếu gia xin đừng lo lắng. Hãy tin ở họ.

Quế Phách đặt tay lên vai ôm lấy Kim Lăng. Ông muốn trấn an cậu vì ông biết cả Giang Trừng và Kim Lăng lúc này cần phải mạnh mẽ. Giang Trừng là ngoại tôn của Mi Sơn Ngu Thị, trách nhiệm của ông là phải bảo vệ hắn và với ông hắn cũng như con cháu trong nhà thì giờ người lo lắng nhất chưa chắc là Kim Lăng mà chính là Quế Phách.

Đàn tế lễ và thảo dược đã được chuẩn bị xong cũng là lúc Liên Hoa Ổ đưa lệnh giới nghiêm lên mức cao nhất. Sau giờ Tuất, bất cứ ai tự ý rời khỏi cửa mà không có sự cho phép đồng nghĩa với việc cấu kết kẻ gian, môn sinh Giang thị có quyền tiền trảm hậu tấu. Cẩm y vệ và nội thị cũng có quyền giết bất cứ ai mà không cần hỏi.

------
TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD:@PhMngGiang.
VUI LÒNG KHÔNG BÊ ĐI, SAO CHÉP VÀ  CHỈNH SỬA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giangtrung