Chương 20
Trong biển lửa kia, Ô Kháp Tư nhanh chóng cưứ những môn sinh nhỏ tuổi bị mắc kẹt và đưa chúng ra ngoài khi trên người cũng đã bén tàm lửa. Được cứu ra, tụi nhỏ được một phen hú vía nên ôm chặt lấy y. Thân thể không bị thương chỉ là y lại đi chân trần bước ra từ tro than và hai chân thì đang chảy máu. Mộc Liên và Hoa nương thì chẳng lạ gì nhưng Giang Trừng chỉ muốn cầm cuốn công văn gõ đầu y. Có một tên ngốc không đi giày mà còn xông vào lửa lớn cứu người.
Ô Kháp Tư nhìn cái biểu tình sắp đánh gãy chân mình của Giang Trừng chỉ cười ngây ngốc. Y không quen lễ tiết rườm rà nên khi phát hiện mấy đứa nhỏ đang kẹt trong kho chỉ theo bản năng xông vào cứu người mà lúc đó y lại đang đi dép cỏ nên lửa bén vào lúc nào cũng chẳng rõ. Mộc Liên xách tai đại ca mình lớn tiếng
- Tên ngốc này, thiếu chút nữa là huynh bị quay chín rồi đấy có biết không hả?
- Á.... Đau ....đau ta... ! Tiểu tổ tông, mau bỏ ta ra. Tiểu nhân biết tội mà, mất mặt quá đi!
Trước giờ luôn là nữ nhân dịu dàng không kém gì Giang Yếm Ly nhưng khi người thân của nàng bị tổn thương thì Mộc Liên sẽ không nể bất cứ ai. Người Mi Sơn Ngu Thị trước giờ luôn là hào kiệt bởi sự thẳng thắn và có phần cứng đầu nên kể từ lúc Ngu Tử Diên qua đời, giang hồ luôn có lời đồn Mộc Liên là con tư sinh của nàng chứ không phải là cháu gái. Giang Yếm Ly lúc nào cũng bênh vực Ngụy Vô Tiện mà quên mất rằng Giang Trừng mới là đệ đệ ruột của mình thậm chí mất mạng dưới tay hung thi do Ngụy Vô Tiện vẫn giữ hai tiếng "A Tiện " chẳng oán trách. Mộc Liên có tính cách khá giống với Ngu Tử Diên. Việc ở đâu thì người ở đó, hoàn toàn phân biệt được lí trí và tình cảm. Trong Xạ Nhật, nàng bị Ôn gia bắt được khi đang cứu chữa cho các tu sĩ cũng như chở che những yêu thú nhỏ. Ở nàng vừa có sự mạnh mẽ, nghĩa khí của một du hiệp nhưng cũng đầy sự ôn nhu ,dịu dàng cuả một tiểu thư khuê các. Bị tra tấn tới thần trí không còn tỉnh táo vô phương cứu chữa nhưng khi Thanh Tâm Linh của Giang Gia vang lên, nàng lại gọi tên Giang Trừng và trượng phu của mình. Ô Kháp Tư yêu quý nàng không chỉ vì Mộc Liên mang huyết thống Nam Cương mà còn yêu quý vì chính sự can đảm của nàng. Y yêu quý và sủng nàng vô pháp vô thiên,Liên Hoa Ổ cũng coi nàng như báu vật nhưng Hải Thương lại bị người đại ca kia nhìn với thái độ còn khó ở hơn cả Giang Trừng.
Quế Phách đưa Giang Trừng về đại điện, Nhiếp Hoài Tang và Vân Nhân cùng Hải Thương bẩm báo việc sát thủ đột nhập Liên Hoa ổ và sự bất thường khi chúng tấn công đệ tử Giang Thị nhưng không tấn công Ngụy Vô Tiện. Ô Kháp Tư yêu cầu được tự tay khám nghiệm tử thi thì Quế Phách liền ngăn lại
- Ô Lang chủ chỉ cần chăm sóc chủ tử của lão phu thật tốt là đủ rồi.
Ngọ tác nhanh chóng được mời đến để kiểm tra. Giang hồ có luật của giang hồ, tiên gia có luật của tiên gia nên Ngọ Tác được mời đến là thân tín bên cạnh Quế Phách để tránh việc không mong muốn phát sinh. Kim Cảnh và tri kỉ của mình cùng với Ngọ Tác trực tiếp khám nghiệm tử thi.
Kho hàng bị cháy lớn, Ngụy Vô Tiện rất muốn đi giúp nhưng cuối cùng lại chẳng thể ló mặt ra vì chỉ cần hắn bước ra khỏi phòng thì cả trăm ngàn con mắt khó chịu sẽ dồn vào hắn và Lam Vong Cơ. Mười sáu năm trôi qua rồi, đáng lẽ ra hắn đã có thể có cơ hội đường đường chính chính mà bước qua cổng lớn Liên Hoa Ổ nhưng thay vì theo Giang Trừng về thì hắn lại đi theo người kia. Ngay cả lời hứa sẽ dùng mạng sống bảo vệ Giang Trừng hắn cũng quên thì giờ đây hắn lấy tư cách gì để mà xuất hiện.
-Lam Trạm, chúng ta rời khỏi đây thôi.
- Ừ
Ngụy Vô Tiện thật sự muốn thử dùng cách này xem Giang Trừng có còn quan tâm mình hay không vì năm xưa khi hắn mất tích ,Giang Trừng đã đi tìm và lo cho hắn nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi. Môn sinh vào báo nhưng Giang Trừng không hề xuất hiện.
- Đi thật à?
-Ừ.
- Không tiễn!
Kim Lăng đi thẳng vào bên trong ôm lấy hai nhóc con đang cuộn tròn trên lưng Đại lang đầu. Cậu xoa đầu sói lớn và cảm ơn vì đã trông hai đứa khi người lớn đang bận.
- Thiếu gia không cần cảm ơn....
Vừa nghe tới đây Kim Lăng giật mình suýt thì làm rơi cả rắn nhỏ. Trước giờ cậu luôn nghĩ Đại Lang đầu chỉ là sói chứ không nghĩ tu vi lại cao như vậy.
-Ngươi..... Ngươi....
-Thiếu gia bất ngờ lắm à?
Đại lang đầu ngoạm vào tà áo để kéo Kim Lăng đứng dậy. Nếu xét theo tuổi người thì nó còn lớn hơn cả Giang Trừng nhưng nó lại tôn trọng và gọi cậu hai từ "thiếu gia". Hai nhóc con ôm nhau nhìn Kim Lăng rồi cũng phi vào cọ cọ. Trẻ con lúc nào cũng vậy, chỉ một sự chân thành liền đáp lại bằng sự chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip