NHẬN THỨC

Có bao giờ bạn mong chờ ai đó đến giúp mình chưa? Tôi thì có đấy rất nhiều lần . Nhưng chẳng lần nào nhận được hồi âm mà chỉ là một đống hỗn độn mà tôi tự gây ra cho cuộc đời mình
- Tôi sống trong gia đình không khá giả tôi chưa từng bị blhđ hay thứ gì khác có lẽ tôi tự cô lập chính mình
- Ngay từ nhỏ tôi đã bị trêu chọc biết gì không tệ hơn nữa là họ từng tạo đám ma cho tôi nghe dị nhỉ còn nhỏ mà nên tôi không còn bận tâm mấy tôi chưa có khoảnh khắc nào là đáng nhớ trong đời không chút động lại
Có lẽ chỉ có những giọt nước mắt từ gia đình mới khiến tôi ấy nấy
- Nếu người ngoài nhìn vào tôi ai cũng bảo tâm sinh tướng🫠 Tôi bị nói câu đấy chắc cũng kha khá lời thầm lặng nói thì chắc nhiều Do mặt tôi trông như muốn nuốt chửng người xung quanh có người lại nhìn ra tôi mặt buồn chẳng hiểu sao
Cấp 1 Cấp 2 rồi lên Cấp 3 mọi người tin không lên 12 tôi mới nhận thức rõ vấn đề của mình mặc dù tôi vẫn là đứa trẻ không giống ai có thể nói tôi bị dở hơi khó có thể hiểu được mọi người xung quanh nói vấn đề gì nhiều lúc ngáo tới nổi không biết cũng chỉ gật đầu và ừ à cho qua chứ chả hiểu
. Có người bảo tôi giả vờ
Vào vấn đề chính nhé!
Việc tôi bắt đầu cần giúp đỡ thực sự có lẽ là khi tôi lên 11 . Tôi bắt đầu mệt mỏi với mối quan hệ xung quanh không bạn thân tôi nghĩ mqh bạn thân ấy là chưa cần thiết hầu như tôi đã sai khi có suy nghĩ ấy
Mà nếu tôi có suy nghĩ ấy thì chả có ai phù hợp trong lớp để tôi kết thân thật sự qua từng ấy năm tôi lại nhìn họ bằng một cách suy nghĩ khác dù không chắc chắn nhưng nó sẽ là đáp án dự phòng cho bản thân
-Nhiều lúc tôi cô đơn trong lớp học chỉ muốn có người nào đó lại tâm sự và thật sự thấu hiểu mình nhưng đó chỉ là ước thực tại thì chẳng thế đâu
-Bạn nghĩ tôi bị cô lập hả? không phải thế đâu tôi có bạn chứ . Tiếc là tôi không thích họ lắm không gọi là không thích mà là không muốn thân trong lớp tôi chia bè chia phái rất nhiều và hiện cũng có 1 vài bạn bị cô lập trong lớp umm tôi không cô lập vì tôi nghe bạn bè nói bạn ấy chơi không tốt này kia và có tin đồn bạn mất zin nữa nhưng tôi hầu như không quan tâm và 1 số người ghét kick thẳng ra khỏi nhóm học
-Tôi cũng từng bị cô đơn trong giờ ra chơi chỉ bấm điện thoại không ai xung quanh nhiều lúc chỉ ước vào học thật nhanh bạn tin không suốt năm cấp 3 tôi chỉ cắm đầu vào điện thoại trong giờ ra chơi và luôn 1 suy nghĩ về nhà
- Tôi từng cầu cứu chính bản thân mình nhiều lúc tôi không ngủ được chả hiểu sao tôi tự tạo cho mình những giấc mơ không báo giờ có thật thế giới hoàn hảo
-Tự ảo tưởng trong chính giấc mơ của mình nhiều lúc không muốn dậy
- Tôi tự hỏi ước gì thế giới có thể được điều khiển như giấc mơ vậy mình muốn gì thì được đấy
Cuộc đời không hoàn hảo thế là giấc mơ thế giới riêng được tạo ra bởi tôi suất mấy tháng
- Tôi dần nhận ra nó là thế giới ảo không có thật và tự mình thoát khỏi nó nhưng tôi không làm được. Nó được lặp lại như thói quen không ảo tưởng không ngủ được
Một ngày rất buồn tôi từng khóc nguyên 1 đêm vì những lần ấm ức ở trường ở nhà,...
Tôi tìm giấc mơ để có 1 người bạn đến an ủi nhiều lúc gặp khó khăn lại muốn kiếm bạn ấy tiếc bạn ấy không có thật chỉ thông qua giấc mơ
- Tôi không có kế hoạch cho cuộc sống ước mơ không ổn định

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: