Đôi dép cũ và buổi chiều mưa

Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa. Mưa rào đầu mùa, không lớn nhưng dai dẳng. Ami chạy vội ra hiên sau, thu mấy cái áo đang phơi dang dở. Mưa hắt vô ướt cả tóc và lưng áo, nhưng cô vẫn cố chạy qua chạy lại gom cho hết.

"làm gì ngoài đó mà để ướt như chuột lột vậy hả?" - tiếng Chính Quốc vang lên sau lưng.

Ami quay phắt lại, vẫn còn thở dốc:
"Em sợ mưa tạt vô làm áo cậu Quốc bị ướt, mai không có đồ thay..."

Chính Quốc nhìn dáng vẻ lấm lem của cô, tay ôm đống áo ướt sũng, chân trần vì dép bị tuột ra ngoài sân. Cậu thở một hơi rồi đi vào trong, lát sau quay ra, trên tay cầm đôi dép của mình.

"Mang vô lẹ." - cậu đặt xuống trước mặt cô.

Ami tròn mắt:
"Dép của cậu mà..."

"Không lẽ bắt em đi chân trần? Còn đứng đó, bệnh xuống thì ai lo cho em hả" - giọng cậu khẽ nhưng nghiêm.

Cô ngập ngừng xỏ chân vô đôi dép lớn hơn hẳn chân mình một khúc, thấy lòng bỗng ấm lên hẳn so với trời mưa se ngoài lạnh kia

Chính Quốc đứng kế bên, nhìn trời mưa nhè nhẹ rơi ngoài hiên. Bỗng cậu lên tiếng, giọng không nhanh không chậm:
"Lần sau nhớ mang áo khoác, trời kiểu này dễ mưa lắm."

Ami cười nhẹ:
"Dạ, em nhớ rồi."

"Nhớ thiệt không đó? Em nói rồi toàn quên."

"Nhớ! Thiệt mà!" - cô phản bác, mắt sáng rỡ.

Chính Quốc quay mặt đi, nhưng rõ ràng khóe miệng đang cong, cậu cười vì sự hậu cậu của cô.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều, rơi lên mái ngói, rơi lên sân gạch. Nhưng trong hiên nhà nhỏ, không khí như có gì đó rất dịu dàng len vào giữa hai người - nhẹ như hương vani thoảng qua từ mái tóc ướt của Ami.

Mưa vừa tạnh, trời âm u nhưng gió đã mát. Ami hí hửng chạy ra vườn sau, nơi mấy cây hoa cúc dại cô trồng hôm trước đang bắt đầu nhú nụ. Cô cúi xuống định nhổ bớt cỏ dại thì bất ngờ trượt chân, đầu gối đập xuống đất sỏi.

"Á..." - cô nhăn mặt, tay ôm gối, cát dính đầy tay áo.

Chính Quốc vừa đi ngang qua hiên, nghe tiếng liền quay đầu lại. Khi thấy Ami đang ngồi thụp dưới đất, mặt nhăn nhó, cậu bước nhanh tới.

" vừa mưa xong em ra đây làm chi, mà để té như này?" - giọng không gắt, nhưng có gì đó hơi khó chịu.

"Em trượt chân..." - Ami rướn cười, cố lấp liếm, nhưng vết xước ở đầu gối đã rớm máu.

Chính Quốc cúi xuống nhìn kỹ, rồi không nói không rằng, đi vào trong. Một lát sau quay ra, cầm theo hộp thuốc.

"Ngồi yên." - cậu ngồi xuống trước mặt cô, mở nắp cồn sát trùng.

"Cậu Quốc... để em tự làm được rồi..." - cô lí nhí, tay che vết thương lại.

"Đưa đây." - cậu nắm cổ tay cô kéo nhẹ ra, động tác dứt khoát nhưng không thô bạo.

Ami bối rối nhìn cậu, Mùi gỗ thơm trên áo cậu thoảng qua, trộn lẫn tiếng tim cô đập hơi nhanh.

Chính Quốc chăm chú bôi thuốc, thỉnh thoảng liếc lên nhìn gương mặt nhăn nhó của cô:
"Đau lắm hả?"

"Không... một chút à." - Ami đáp khẽ.

" Lần sau đừng chạy nhảy lung tung nữa."

"Em đâu có còn con nít..."

"Ờ, lớn rồi. Mà vẫn hậu đậu như cũ." - cậu cười nhẹ, rồi đứng dậy, cất đồ vào hộp.

Ami ngồi yên, tay khẽ chạm lên đầu gối đã được băng lại gọn gàng.

"Cậu Quốc..."

"Sao?"

"Cảm ơn cậu."

Chính Quốc không đáp. Chỉ khẽ liếc sang cô, rồi nói, nửa đùa nửa thật:
"Lần sau ngã nữa, tôi cho ngồi trong nhà đọc sách cả tuần, khỏi ra vườn luôn."

Ami cười khúc khích:
"Thế thì em ngồi yên còn hơn."

Phía xa, trời bắt đầu hửng nắng nhẹ, ánh sáng chiếu qua tán lá, lấp lánh như vàng rơi.

---
Cũng cũng ha, nhưng hơi chán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip