khách lạ
Hôm ấy, trong nhà có khách. Người lớn nói chuyện rôm rả dưới nhà chính, còn Ami thì được dặn pha trà mang lên. Cô bưng khay trà hai tay, bước nhẹ từng bước trên hành lang lát gỗ. Vừa đến gần nhà chính, cô thoáng nghe tiếng cười trầm của một người đàn ông lạ.
"A, đây là cô gái mà chú hay nhắc đó hả?" - giọng lạ vang lên, đều đều nhưng mang chút hứng thú.
Ami khựng lại một chút, không rõ vì câu nói hay vì ánh mắt người đó đang nhìn mình từ đầu đến chân.
Một người đàn ông chừng ba mươi, áo sơ mi trắng quần tây, vẻ ngoài chững chạc. Cạnh ông ta, Chính Quốc đang ngồi nhấp chén trà, đôi mắt khẽ liếc sang cô.
"Cháu là Ami, người làm ở đây ạ." - cô cúi đầu nhẹ, đặt khay trà xuống bàn.
Người khách kia cười:
"Dễ thương nhỉ. Ở trong nhà Điền, chắc được cưng lắm ha?"
Ami ngẩn ra, không biết nên đáp thế nào. Chính Quốc đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại nơi vị khách:
"Đừng đùa quá. Em ấy vẫn còn nhỏ, với lại... trong nhà này, không ai phân biệt chủ tớ."
Giọng cậu bình thản nhưng rõ ràng mang hàm ý.
Vị khách gật gù, rồi chuyển chủ đề khác. Ami lặng lẽ lui ra, tim khẽ run lên một chút.
Buổi trưa trời oi, gió chẳng buồn thổi. Sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, Ami đem rổ rau ra vườn sau nhặt. Cô buộc lại mái tóc bằng một sợi vải cũ, rồi ngồi bệt xuống đất, vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một khúc hát dân gian mà cô học được từ mấy cô mấy bác xung quanh
"Làm gì mà hát hò vui dữ ta"
Giọng nói trầm đột ngột vang lên làm Ami giật bắn. Cô quay phắt lại thì thấy Chính Quốc đang đứng đó, tay đút túi, dáng vẻ có chút lười nhác.
"Cậu Quốc làm em hết hồn." - Ami bật thốt, rồi sửa lại nhanh, "À, em tưởng không có ai."
"Giờ trưa ai cũng ngủ. Có mình em là còn ngồi ngoài đây, đã vậy còn ngồi chỗ nắng."
Ami cười nhẹ, tay vẫn nhặt rau:
"Không sao đâu ạ. Quen rồi. Với lại, yên tĩnh như này làm em thấy dễ chịu."
Chính Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cái bậc đá cạnh đó. Một lúc lâu, cậu mới cất giọng:
"Lúc nãy...trong phòng khách..."
Ami hơi khựng tay nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản:
"Dạ, không sao đâu ạ. Chắc người ta chỉ đùa thôi."
Chính Quốc im lặng. Ánh mắt cậu nhìn vào rổ rau xanh, rồi bỗng nói:
"Nếu ai chọc ghẹo em, cứ nói với tôi."
Ami ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe.
Cậu nói như vậy... làm lòng cô tự dưng ấm lạ.
"Dạ, em biết rồi. Nhưng cậu Quốc đừng lo cho em quá, em mạnh mẽ lắm à nha." - cô nhoẻn miệng cười tươi như nắng.
Chính Quốc hơi nghiêng đầu nhìn cô một lúc, rồi khẽ quay đi. Cậu chẳng nói gì, chỉ đưa tay ngắt một nhánh rau rồi nghịch ngợm xoay xoay trên tay.
Trưa hôm ấy, gió chẳng thổi. Nhưng trong lòng ai đó lại khẽ xao động như mặt nước bị chạm nhẹ bởi một cánh hoa rơi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip