Chương 115.
Lạp Lệ Sa chạy muốn mất mạng, cuối cùng cũng cắt đuôi được 'dao mổ' huynh ở phía sau.
Ông trời làm chứng, nàng chỉ nói đùa với tiểu bằng hữu kia mà thôi, thế nào đứa nhỏ kia lại nhát gan như vậy? Mình kém cỏi nữa đi chăng nữa cũng sẽ không làm chuyện khi dễ trẻ con được không! Cũng may là Thái Anh không phát hiện, nếu không cả đời này nàng xem như mất hết mặt mũi.
Lạp Lệ Sa còn đang cảm thán hôm nay vận xui vô song liền thấy một nữ tử đứng ở góc đường phía trước, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn mình, bước đi nhẹ nhàng, bàn tay trắng nõn giơ lên, khăn lụa mang theo mùi thơm nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Lạp Lệ Sa.
"Tiểu Sa, chạy nhanh như vậy làm chi?" - Thái Anh cong mắt, cười vô cùng ôn hòa, giọng nói mềm như có thể vắt ra nước.
Nếu đổi lại là người không biết thì nhất định sẽ cho rằng nàng là một nữ tử ôn nhu hiền thê lương mẫu, đáng tiếc Lạp Lệ Sa lại hiểu biết sâu về cách làm người của Thái Anh, ngày nào mà nàng đối xử như vậy với mình, không phải là Thái Anh điên thì là mình điên.
Một tiếng 'Tiểu Sa' này thật sự khiến Lạp Lệ Sa nổi da gà toàn thân, giống như người bị đặt trong băng Nam Cực, lạnh run răng nanh. Còn cả hai chữ 'làm chi' kia, câu hỏi mang theo làm nũng và ngượng ngùng, thần thánh ơi, để ta chết đi!
Nếu đổi lại là bình thường thì Lạp Lệ Sa cũng sẽ không cảm xúc lớn như vậy. Vấn đề là hiện tại nàng có tật giật mình, luôn cảm thấy vừa nãy mình vì đuổi theo nữ tử Song Song hư hư thực thực mà bỏ lại một mình Thái Anh là tội ác tày trời, cho nên khi nhìn thấy Thái Anh thì trong lòng luôn có ngại ngùng.
"Thái...Thái Anh...vừa nãy..."
Lạp Lệ Sa chưa nói xong đã bị Thái Anh đánh gãy:
"Vừa nãy ta thấy ngươi đột nhiên rời đi cũng không biết là vì sao, nhưng nghĩ rằng ngươi nhất định trở về cho nên ta đi xung quay một chút, sau đó ta chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ngươi, ta nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì liền tìm đến đây."
"À... thì ra là như vậy..." - Lạp Lệ Sa nghe Thái Anh nói như vậy thì trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là Thái Anh không biết ta đuổi theo nữ nhân, nếu không ta không thể không chết tức tưởi. Xem ra nàng tức giận vì ta bỏ lại nàng đây!
"Vậy vừa rồi Tiểu Sa vì sao chạy gấp như vậy?" - Thu khăn lụa để vào trong lòng, lơ đãng hỏi.
"Kỳ thật..." - Lạp Lệ Sa thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Thái Anh thì trong lòng rối rắm vạn phần, còn chưa nghĩ được nên nói thế nào thì miệng đã hộc ra một câu. "Ta vừa bị đau bụng nên chạy đi nhà xí!" - F*ck! Cớ khỉ gì thế này?! Lạp Lệ Sa chỉ kém nước tự đập đầu xuống đất, lấy cớ vụng về như thế Thái Anh tin mới là lạ!
"Nếu thân thể không thoải mái thì chúng ta vẫn nên trở về sẽ tốt hơn." - Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa mỉm cười, tay đưa qua giữ chặt cổ tay nàng.
Lạp Lệ Sa ngây ngốc nhìn hành động của Thái Anh có điểm muốn ngất, Thái Anh làm sao vậy? Chủ động như vậy?!
Lạp Lệ Sa bị Thái Anh kéo đi, vì đứng ở phía sau nên căn bản không nhìn thấy sắc mặt giờ phút này của Thái Anh, quả thực là đen nhỏ ra máu! Khuôn mặt âm khí nặng nề, vẻ mặt sát khí, không có chút tươi vui ôn nhu như vừa rồi. Bất quá chỉ có trong nháy mắt, khi quay đầu lại thì lại là một mảnh hòa khí, ánh mắt nhìn Lạp Lệ Sa 'sáng' lợi hại.
Ta cho ngươi một con đường, ngươi cư nhiên còn trợn tròn mắt nói dối, 'đau bụng'? Ngươi cho ta là ngốc sao? Ta tin ngươi mới là lạ!
Vì thế Lạp Lệ Sa lại bi kịch lần nữa.
Trải qua ba ngày cháo trắng đậu hũ ba bữa xong, cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng hiểu được tâm tình của Kim Trí Tú ngày đó, quả thực là sống không bằng chết!
Mình không bị tiêu chảy sao phải ăn nhẹ!? Miệng tiện miệng tiện mà, Thái Anh đây là không bỏ qua mà trừng phạt ta đây! Ta đã biết là nàng không tin ta.
Vốn đang muốn nhờ Thái Anh hỗ trợ, hiện tại nội bộ mâu thuẫn, vẫn nên trước hết diệt hỏa kiêu rồi nói sau.
"Tiểu Trúc tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi! Thứ này ta đã ăn ba ngày, miệng đều sắp nhạt cả ra rồi." - Lạp Lệ Sa nhìn canh đậu hũ nguyên chất trước mặt mà khóc không ra nước mắt, đồ ăn này chứng tỏ cái gì? Thái Anh ăn dấm chua thật sự là khó hiểu, tuy rằng mình thật cao hứng việc nàng để bụng đối với mình, nhưng mà thế này...được rồi, mình cũng không phải là hòa thượng!
"Tiểu thư phân phó, ta cũng không có cách!" - Tiểu Trúc đồng cảm nhìn Lạp Lệ Sa, đứa nhỏ đáng thương, cũng không biết lại đắc tội thế nào với tiểu thư mà bị chỉnh lợi hại như vậy.
"Tiểu Trúc tỷ, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi để ta gặp Thái Anh đi!" - Lạp Lệ Sa một phát giữ chặt lấy ống tay áo của Tiểu Trúc. "Ngươi không để ta thấy nàng thì chẳng phải là nàng muốn ta ăn chay niệm phật cả đời sao?" - Ngày đó, từ lúc trở về không biết Thái Anh chạy đi đâu, người cũng không tìm thấy, muốn giải thích cũng không có cách để giải thích, thật sự bi kịch.
Tiểu Trúc vô tội nháy mắt, ánh mắt phiêu:
"Tiểu thư đi đâu làm sao ta biết được? Ta chỉ là một nha hoàn." - Hơn nữa tiểu thư không định gặp ngươi, cho ngươi chịu khổ chút đỉnh. Ta nói rồi, chẳng phải là ngươi đắc tội với tiểu thư sao? Ta cần gì phải làm vậy vì ngươi đây!
Lạp Lệ Sa cắn răng, 'nha hoàn'? Ta nhổ vào! Ngay cả Thái Anh là tổng quản ta cũng không tin, lại càng không nói đến chuyện tin ngươi là một nha hoàn!
"Một khi đã như vậy, đừng trách ta ra tay độc ác!" - Lạp Lệ Sa dữ tợn che hết mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc bị Lạp Lệ Sa làm cho hoảng sợ:
"Ngươi muốn làm gì?"
"Hừ hừ, ngươi đã không chịu nói, Thái Anh cũng gạt ta, vậy để ta tự mình đào móc ra đi!" - Quỷ dị cười cười. "Tuy rằng rất hao phí tinh thần, nhưng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này."
"Ngươi..."
"Nhìn vào mắt của ta!" - Sửa lại cách nói chuyện bình thường, hơi trầm thấp, xa xưa chút khiến người ta không tự giác thả lỏng tâm thần.
Lạp Lệ Sa thừa dịp tinh thần Tiểu Trúc mơ hồ liền lấy ra từ trong lòng đạo cụ tự chế, một đồng tiền xu trên đó có một cây chỉ gai quấn quay giơ trước mặt mình đung đưa đều đặn.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng dùng thuật thôi miên, nhưng không thể nói rằng rất thuần thục, bất quá chỉ cần không phải dùng để đối phó tứ hoa khôi thì hẳn là không có vấn đề.
Tiền xu leng keng trái phải, âm thanh biến đổi ngày càng thoắt ẩn thoắt hiện:
"Nói cho ta biết, ngươi là ai?"
Trên mặt Tiểu Trúc lộ ra vẻ chống trả, qua nửa ngày mới thì thầm hồi đáp:
"Trúc...Vận."
Lạp Lệ Sa sửng sốt:
"Ngươi không phải là Tiểu Trúc sao?"
"Tiểu Trúc là tiểu thư kêu cho tiện, Trúc Vận mới là tên đầy đủ."
"Vậy Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Linh tên đầy đủ là gì?"
"Hồng Trù, Lục Ý, Linh Tinh."
Oh Shit! Còn lấy ý thơ, ta đã nói mà, không có khả năng đặt tên xấu như vậy.
"Thái Anh rốt cuộc là ai?" - Đây mới là mấu chốt!
"Tiểu thư nàng..."
Nghe Tiểu Trúc kể rõ, Lạp Lệ Sa xem như biết hết sự việc từ đầu đến cuối. Đại công chúa? Nói nửa ngày hóa ra quản gia gì đó cũng chỉ là gạt một mình nàng, chẳng trách nàng luôn cảm thấy có chỗ không đúng.
Bất quá đại công chúa này cũng hơi quá trâu bò đi! Tam vương phản loạn, địch quốc đột kích, loạn trong giặc ngoài, phụ tá ấu đế, có việc nào không phải là khoáng cổ thước kim? Thậm chí đến cuối cùng còn không lưu luyến bỏ xuống vinh hoa phú quý đi du tẩu giang hồ, còn mở Điêu Lan Thuỷ Tạ Lâu rồi tự hạ mình đi làm hoa khôi, nữ tử kì quái!
Lạp Lệ Sa xem như được mở rộng kiến thức, làm công chúa đến mức độ này thật là thần nhân! Quả nhiên phim trên TV đều là gạt người! Giờ ai nói với nàng rằng công chúa chỉ có thể dùng để cầu thân thì nàng sẽ một tát đánh chết tên đó! Làm công chúa phải làm giống như Thái Anh vậy!
Lạp Lệ Sa theo bản năng quên đi chuyện Thái Anh lừa gạt nàng, được rồi, ta tiếp tục phối hợp với ngươi, ngươi nhìn ta thật kĩ vào! Phò mã đại công chúa này là ta làm chắc rồi!
[Như Kỳ Kỳ nói ở chap nào đấy. Tứ cầm thú thật sự đều là ẩn giấu tài năng hửm???]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip