Chương 24.


Trò khôi hài ra đời từ miệng Trân Ni bị đàn áp như vậy khiến mọi người có mặt đều tiếc hận không thôi.

Phấn khích làm sao! Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc người nào đó không hiểu phong tình. - Tiểu Quyên âm thầm cảm thán. - Vào những lúc này thì Kim Trí Tú nên lôi Trân Ni vào phòng tâm sự! Vấn đề cưới gả sao có thể nói rõ ràng trong tức thì được? Thật đáng tiếc! Ngay cả Tiểu Quyên vẫn luôn bên cạnh Thái Anh mà cũng có ngày càng có nhiều ý nghĩ xấu xa, thật tội lỗi!

Ba cầm thú cũng cảm thán, cơ hội tốt như vậy! Tú, ngươi nên chọn lột sạch quần áo! Không phải ngươi luôn nói muốn tập kích Trân Ni sao? Ngay cả chút chuyện như thế còn chưa dám thì ngươi tập kích kiểu gì! Tiếc hận không thôi.

"Được rồi được rồi, bây giờ hãy để chúng ta nhìn xem bốn các ngươi trong bảy ngày qua học nghệ thế nào đi." - Thái Anh cũng không dám để các nàng làm loạn tiếp nữa, đến cả Trân Ni cũng phát hỏa, mà chuyện này vốn còn khó hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng Tây! Ngay cả ngày đó cũng không khiến Trân Ni phát hỏa, người tên Kim Trí Tú này cũng có chút bản lĩnh.

Vô lại quả là vô lại!

"Ai bắt đầu trước?" - Mỹ Duyên cố ý không nhìn Kim Mễ Ni mà nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bị Mỹ Duyên nhìn thì kinh động. - Shit, ngươi nhìn ta làm gì chứ?!

Kim Mễ Ni cau mày. - Mỹ Duyên đang động tâm với ta sao? Mới vậy đã thẹn thùng rồi sao?

Mỹ Duyên cũng không biết sao mình lại thế, nhìn cảnh Kim Mễ Ni mặc nữ trang khiến nàng luôn cảm thấy quái dị vô cùng, rõ ràng biết nàng ta là nữ tử nhưng mà, thấy nàng ta ăn mặc như vậy thì trong lòng nàng loạn loạn nên không dám nhìn thẳng vào nàng ta.

Mỹ Duyên vừa nói ra lời này thì ai nấy đều không lên tiếng, nói đùa, không học được gì thì làm sao biểu diễn cho các ngươi xem?!

Trân Ni thấy Kim Trí Tú nhìn quanh rõ vẻ giả ngu thì trong lòng lại có khí, chỉ biết ăn đậu hũ của nàng thôi, thổi một khúc cũng không được, sao trên đời lại có người ngu xuẩn như vậy? Đã ngu xuẩn lại còn vô lại muốn chết! Nhớ tới một màn vừa rồi bị Thái Anh, Tiểu Quyên, Mỹ Duyên nhìn thấy... xem ra cuộc sống của nàng không thể thanh bình như trước nữa.

"Kim Trí Tú, ngươi lên đi!" – Lời Trân Ni làm tất cả người có mặt đều sửng sốt, quả nhiên Trân Ni đã tức giận, bình thường với những chuyện này nàng đều chỉ đứng ngoài nhìn chứ không hề quản.

"Hả? Ta?" - Kim Trí Tú nhìn Trân Ni mặt lạnh, biết nàng ta đang trả thù, nhưng trả thù thì trả thù, không sao cả, không sợ ngươi trả thù, chỉ sợ ngươi không cần ta. "Được! Để ta vì tứ đại hoa khôi của chúng ta mà tấu một danh khúc tuyệt thế chưa từng có từ trước tới giớ!" - Tuy rằng nàng không học được gì nhưng tuyên bố hùng hồn vẫn không thể thiếu được.

Từ bên hông rút ra ống tiêu đồ đôi với Trân Ni mà nàng cứng rắn đoạt được từ trong tay Trân Ni, lựa tư thế đẹp rồi bắt đầu thổi.

Khúc tiêu của Kim Trí Tú không có giai điệu cũng không liền mạch, so với Trân Ni thì thật khác nhau một trời một vực, không hơn nổi đống bầy nhầy.

"F*ck! Đừng thổi nữa, sắp có người chết!" - Lạp Lệ Sa chịu không nổi nữa lấy tay bịt lỗ tai. "Nhạc đám tang sao?!"

Kim Mễ Ni cũng lấy tay xoa vành tai, vẻ mặt ghét bỏ nói:

"Có lầm không thế, khó nghe như vậy?"

Tống Vũ Kỳ vỗ trán:

"Hình như ta thấy Diêm Vương ngoắc tay với ta!"

Kim Trí Tú thấy phản ứng của mọi người không tốt cũng không thổi nữa, gì chứ, vốn ta không thể mà.

Mọi người đổ mắt về phía Trân Ni, đây là người ngươi dạy dỗ?

Trân Ni mặt vốn đen lại càng đen, thiếu chút nữa thành than chì, Kim Trí Tú! Mình dạy tận tâm hết sức như vậy mà nàng ta không chăm chỉ học, chỉ biết đùa giỡn vui chơi, giờ hại mình mất mặt, thật là... nàng đều có ý muốn bóp chết người.

"Được rồi, Kỳ Nhân, ngươi lên đi." - Tiểu Quyên thừa dịp lúc Kim Trí Tú biểu diễn đã kêu Tiểu Linh quay vào lấy kiếm, hiện tại vừa lúc đến lượt Tống Vũ Kỳ múa.

Ba cầm thú vừa rồi chưa để ý, giờ nghe biệt danh Tiểu Quyên gọi cả ba người phát lạnh sau lưng. Kỳ Nhân? Biệt danh này thật sự... rét lạnh quá đi! Các nàng đều tưởng tượng đến một màn như thế này:

*Ở trong Tuyệt Tình cốc, một nam một nữ kích động ôm nhau.

- Quá nhi...

- Cô cô...

- Quá nhi....

- Cô cô....

- Quá nhi......

- Cô cô......*

Hiện tại thì hai khuôn mặt trên biến thành Tống Vũ Kỳ và Tiểu Quyên, hừ hừ, gió lạnh ngàn năm!

Tống Vũ Kỳ không biết suy nghĩ của ba cầm thú, nếu không kiếm trong tay nàng chắc chắn sẽ đâm thẳng đến người các nàng, tự kỉ cũng có mức độ thôi!

Rút bảo kiếm, Tống Vũ Kỳ bắt đầu múa kiếm lần đầu tiên trước mặt đại chúng trong cuộc đời nàng.

Không thể không thừa nhận Tống Vũ Kỳ múa cũng tạm được, vẫn có nề nếp vẫn có thể xem, Tiểu Quyên cũng chậm rãi thả lỏng dần.

Chỉ có điều, có một câu nói rất đúng, là vui quá hóa buồn.

Cùng một sai lầm với Kim Trí Tú, Tống Vũ Kỳ cũng bị giẫm phải váy nữ trang, cũng may nàng tỉnh táo xoay người một cái, mặc dù hơi liêu xiêu nhưng cũng đã thoát khỏi nguy cơ bị ngã. Đang muốn vung kiếm múa tiếp thì... Hử? Kiếm trong tay đâu? Nhìn bàn tay trống trơn rồi nhìn hướng trước mặt, Tống Vũ Kỳ hoảng sợ nhìn cảnh bảo kiếm cắm thẳng tắp trên cây đại thụ phía sau Tiểu Quyên.

Phù, nguy hiểm thật!

Tống Vũ Kỳ không thấy nhưng mọi người thấy hết.

Bảo kiếm rời tay Tống Vũ Kỳ rồi bay thẳng đến mặt Tiểu Quyên, cũng may Tiểu Quyên là cao thủ nếu không thì đã chết trong tay tay mơ như Tống Vũ Kỳ. Trong nháy mắt thanh kiếm đi chệch hướng và đâm vào thân cây sau lưng Tiểu Quyên.

Vì thế, không thể nghi ngờ, Tống Vũ Kỳ cũng thất bại kinh thiên động địa, người liên quan là Tiểu Quyên thì sắc mặt tất nhiên không tốt. Kim Trí Tú thổi khó nghe nhưng ít nhất không chết người được, còn Tống Vũ Kỳ lại suýt giết chết nàng, thật là một người so với một người lại càng kém hơn! Thật không chịu nổi! Đây chính là đệ tử nàng tự dạy dỗ! Giờ nàng có thể lý giải tâm tình của Trân Ni, rất bi thảm!

Thấy Tiểu Lục lấy ra giấy bút nghiên mực là Kim Mễ Ni biết đến lượt nàng lên sân khấu, thầm thấy may mắn vì cái mình học là thư pháp, hẳn sẽ không thất bại giống Kim Trí Tú và Tống Vũ Kỳ, cùng lắm cũng chỉ viết xấu một chút.

Sự thật chứng minh, chuyện ngoài ý muốn vẫn luôn xảy ra.

Ngay lúc Kim Mễ Ni hoa lệ hạ nét bút cuối cùng thì lỗ mũi nàng đột nhiên ngứa ngáy, nàng nhắm mắt nghiêng đầu hắt xì một cái, nghiên mực bên cạnh trực tiếp văng khỏi bàn. Còn lực tay nàng cắt một đường thẳng tắp qua tờ giấy bằng bút. Nếu chỉ có vậy thì chẳng nói, nhưng vấn đề là cái nghiên mực vừa mới bị cái hắt xì tạo gió lớn thổi bay đi kia, toàn bộ mực nước trên nghiên dừng ở một bên mặt Mỹ Duyên đang đứng nhìn Kim Mễ Ni viết.

Trên làn da hồng nhuận loang lổ những vết đen, Kim Mễ Ni nhìn mà choáng váng, theo bản năng liền giúp Mỹ Duyên lau đi vết mực trên mặt mà quên mất chuyện mực nước càng lau càng lan.

Vì thế, một 'mỹ nữ châu Phi' được sinh ra dưới tay Kim Mễ Ni.

"Ngươi..." - Mỹ Duyên đưa tay sờ lên mặt thì chỉ thấy lòng bàn tay nàng tràn đầy màu đen của mực nước. "Kim Mễ Ni, ngươi cố ý!" - Cho dù tính tình Mỹ Duyên hòa đồng thì cũng bị người này chọc tức chết, hận không thể cầm nghiên mực đập chết nàng ta! Từ lúc ra đời đến giờ nàng đã bao giờ phải chịu 'đãi ngộ' như thế này? Thật vô cùng nhục nhã!

"Không phải!" - Oan uổng quá, bị hắt xì sao có thể trách ta? Ai kêu ngươi đứng bên cạnh ta?!

Mọi người có mặt nhìn Mỹ Duyên từ một mỹ nữ tuyệt thế biến thành một bà cô mặt đen thì đều không nhịn được mà cười thành tiếng.

Trân Ni cười giống như Tuyết Liên nở hoa, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn khiến Kim Trí Tú choáng váng, nếu có một ngày Trân Ni nhìn ta mà cười như vậy, cho dù là thần tiên ta cũng không làm.

Tiểu Quyên cười lại tạo cảm giác phủ mị, mắt phượng cong lên, môi đỏ chu đan, cả người tản mát ra một luồng khí quyến rũ. Tim Tống Vũ Kỳ nẩy mạnh lên, nàng cảm thấy như nhìn thấy Mẫu Đơn nở hoa, tuyệt thế khuynh thành.

"Tiểu thư, mặt của ngươi..." - Tiểu Lục lau mặt cho Mỹ Duyên bằng ống tay áo rồi thì thầm bên tai nàng gì đó, Mỹ Duyên tức giận dậm chân một cái, hung hăng lườm Kim Mễ Ni một cái rồi bỏ đi thẳng. Còn gì để mà xem! Người đầu tiên như vậy, người thứ hai như vậy, người thứ ba cũng như vậy, người thứ tư khẳng định cũng như thế!

Mỹ Duyên bị Kim Mễ Ni chọc tức bỏ đi, ba hoa khôi còn lại cũng liên tục lắc đầu.

"Không cần xem tiếp, ngay cả dây đàn Lạp Lệ Sa cũng chưa sờ qua!" - Thái Anh cũng không muốn Lạp Lệ Sa bôi nhọ mình nên nói thẳng, Mỹ Duyên cũng đi rồi, ba người các nàng còn tranh chấp làm gì?

"Bốn người thật sự là..." - Tiểu Quyên nhìn bốn cầm thú vô tội trước mặt. "Vô dụng!"

Trân Ni nhớ tới mặt của Mỹ Duyên thì gật đầu thật mạnh.

"Các ngươi... bỏ đi, muốn làm gì thì làm!" - Thái Anh thấy mặt bốn cầm thú thì đau đầu. "Mặc kệ các ngươi biểu diễn cái gì, nếu không thắng được đại hội thanh lâu thì các ngươi tự biết hậu quả!"

Bốn người trầm mặc, vớ vẩn, hậu quả, hậu quả! Ngoài bán thân còn có hậu quả nào khác?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip