Chương 1

"Chỉ cần anh nhớ, trong một góc nhỏ của thế giới này, có một trái tim luôn dành riêng cho anh."

"Muộn màng là khi trái tim đã kịp trống rỗng, còn tôi mới học cách lắng nghe."
                                  ................................

Nắng trưa rót mật qua ô cửa lớp, những tia sáng mỏng manh xuyên qua khung kính trong veo, rải những vệt vàng óng lên mặt bàn gỗ đã sờn màu. Cô ngồi đó, lặng im như một vệt mực mảnh trong bức tranh mùa hạ, cằm tựa lên tay, mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Gió thoảng qua khe cửa, làm tán cây ngoài sân khẽ lay động còn lòng cô, lại yên tĩnh đến lạ thường.

Đã là năm học thứ tư rồi.

Và cũng là năm năm học chung với nhau rồi.

Cô còn nhớ rõ, cái hôm tra điểm chuẩn, tay run nhẹ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như đang tìm kiếm điều gì đó vừa mong manh, vừa quan trọng. Khi biết cậu chọn khối Tự nhiên, chọn một trường danh tiếng giữa lòng Hà Nội, tim cô đã khẽ run một nhịp.

Và cô quyết định thi cùng khối với cậu.

Một đứa vốn học tốt Văn Sử, lại ngồi cặm cụi ôn lại Toán – Lý – Hóa trong những ngày hè oi ả. Bao lần định buông tay vì quá sức, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lỡ lạc nhau, cô lại siết chặt bút, gò mình vào bàn học, tiếp tục cố gắng.

Không phải vì ước mơ, cũng chẳng vì tương lai nào đó được vẽ sẵn.

Chỉ vì một người.

Chỉ vì muốn bước chung con đường, học chung ngôi trường, và có thể... đi gần hơn một chút.

Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Nỗ lực của cô được đền đáp.

Họ học cùng trường. Cùng khối. Rồi cùng lớp.

Nhưng chính khi thật sự đứng cạnh cậu, cô mới nhận ra sự cách biệt mà ngày xưa mình vẫn luôn lờ mờ cảm thấy.

Cậu học giỏi, tự tin, cởi mở. Là lớp trưởng, là người luôn được bạn bè vây quanh. Nhà mặt phố, bố làm to cái câu nói nửa đùa nửa thật ấy, khi nói về cậu, dường như chẳng sai chút nào.

Còn cô một học sinh bình thường, không nổi bật, chẳng có gia đình, chẳng có gì đáng nhớ.

Cô biết mình là ai. Biết rất rõ mình đang đứng ở đâu và cậu đứng ở một nơi quá xa so với cô, không chỉ là khoảng cách giữa những chiếc bàn, mà là một khoảng trời lệch hẳn.

Cậu là nắng.

Còn cô chỉ là bóng của một cành cây khô cỗi lặng lẽ, in dưới chân cậu mỗi khi hè về.

Nhưng kể cả vậy, cô vẫn thấy đủ đầy.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, dù chỉ là từ phía sau lưng. Chỉ cần được nghe giọng cậu đọc bài mỗi buổi thuyết trình, hay tiếng cười cậu vang lên giữa đám bạn ồn ào. Những điều nhỏ bé ấy, với cô, đã là thứ ánh sáng ấm áp níu giữ tâm hồn suốt những tháng ngày mệt mỏi.

Cậu chẳng biết đâu. Rằng cô từng vui chỉ vì một lần cậu quay đầu nhìn cô để hỏi bài. Rằng cô từng buồn cả ngày chỉ vì thấy cậu đưa chai nước cho một bạn nữ khác. Những điều quá đỗi bình thường ấy, lại đủ sức khiến lòng cô xao động không yên.

Cậu là một điều gì đó rực rỡ như mùa hè, như nắng, như giấc mơ chói lòa tuổi mười bảy.

Còn cô... chỉ là một người lặng lẽ đứng ở rìa giấc mơ ấy, không mong được bước vào, chỉ sợ làm lạc đi nhịp thở bình yên trong lòng mình.

Cô biết rõ điều đó.

Rằng có những thứ, chỉ nên cất giữ trong lòng. Như cách người ta cẩn thận gấp một cánh thư chưa từng gửi đi, để nó mãi nguyên vẹn.
_________
Hôm đó, trời dịu nắng.

Là một buổi chiều cuối tháng Ba mùa chuyển mình giữa xuân và hạ, nắng trải mỏng lên bậc thềm trường như một tấm khăn mỏng có màu kỷ niệm. Sau giờ học, cô được cô bộ môn nhờ mang một xấp bài kiểm tra lên phòng giáo viên. Việc đơn giản thôi, nhưng cô lại đi chậm hơn thường ngày, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì thấy lòng mình trống trơn sau tiết kiểm tra Hóa khó nhằn, cũng có thể vì gió cuối chiều thổi ngang hành lang mát rượi, khiến người ta muốn níu lại những bước đi đang vội.

Cô bước chầm chậm qua dãy phòng giáo viên, mắt dõi nhìn tán bằng lăng ngoài ô cửa, thì bỗng dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang ra từ phòng số 3 cánh cửa khép hờ.

Cô không định nghe lén. Nhưng mọi thứ đến quá đỗi bất ngờ.

— "Dạ, chắc em sẽ thi vào Trường THPT Chuyên Hà Nội. Khối A."

Là cậu.

Giọng nói quen thuộc ấy nhẹ nhàng, trầm ổn, không một chút do dự. Dù chỉ là một câu trả lời, nhưng nghe vào tai cô lúc ấy lại như một lời khẳng định chắc nịch, đầy quyết tâm.

Rồi giọng thầy chủ nhiệm đáp lại, hơi trầm:

— "Ừ... chọn đúng đấy. Hợp với khả năng của em. Nhưng thi vào Chuyên thì áp lực không nhỏ đâu, em nghĩ kỹ chưa?"

Cô không thấy mặt cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong đầu cô lại hiện lên dáng cậu thường ngày dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng, và một sự tự tin toát ra từ những điều cậu chưa từng cần nói thành lời.

— "Dạ, em muốn thử một lần. Nếu không được thì cũng không tiếc."
Cậu đáp, giọng khẽ cười.

Đó là tất cả những gì cô nghe được.

Chỉ một mẩu đối thoại. Vài câu qua loa. Nhưng khi cô rời khỏi hành lang ấy, từng bước chân bỗng thấy nặng như mang theo một điều gì đó vừa thức dậy trong lòng.

Tối hôm đó, Hà Nội đổ mưa.

Phòng trọ nhỏ vắng tiếng cười, vắng cả những bữa cơm đủ đầy như những ngôi nhà có cha mẹ. Nhưng với cô, sự vắng lặng ấy đã trở thành quen thuộc từ lâu lắm rồi từ khi còn là một cô bé chưa kịp hiểu rõ thế nào là gia đình trọn vẹn.

Mẹ cô mất từ khi cô mới học lớp Một, sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh quái ác. Mẹ ra đi lặng lẽ, không kịp dặn dò điều gì, chỉ để lại một khoảng trống sâu hoắm trong lòng hai đứa trẻ gái nhỏ. Và rồi, như một kết cục đã được báo trước cha cô không chịu nổi cảnh nhà thiếu vắng, không chịu nổi cả gánh nặng mưu sinh và cô đơn nên đã chọn cách rời đi, bước sang một cuộc đời khác, nhẹ tênh như thể chưa từng có hai đứa con ở lại phía sau.

Từ đó, chỉ còn chị hai ở lại.

Cô nhìn xuống phiếu đăng ký còn trắng tinh. Trong đầu như có một chiếc cân mỏng manh.

Một bên là nguyện vọng ban đầu một ngôi trường ổn, nằm trong top khối xã hội, nơi cô có thể yên tâm thi vào và không khiến chị phải lo lắng thêm.

Một bên là Chuyên Hà Nội nơi cậu sẽ đến, nơi cô không biết liệu mình có cơ hội đỗ hay không. Nhưng nếu không thử... cô sẽ mất luôn cả cơ hội đi bên cậu một lần cuối cùng trong thời niên thiếu.

Và rồi, cô tự hỏi:

"Nếu đổi nguyện vọng, mình sẽ có gì?"

Nếu đỗ: sẽ học cùng trường với cậu, có thể cùng lớp. Dù không thân, không gần, thì ít nhất... những tháng năm cấp ba sẽ có bóng dáng cậu, và cậu sẽ trở thành ký ức đẹp nhất trong những ngày mình từng sống thật sự vì một ai đó.

Nếu trượt: sẽ vào một trường khác vẫn là trường tốt, vẫn là chuyên, nhưng sẽ không còn chung con đường với cậu. Khi đó, cậu sẽ trở thành một điều đẹp đẽ mà cô chỉ còn biết tiếc nuối mỗi khi mùa hoa bằng lăng về lại.

Chọn rồi, sẽ không quay lại được nữa.

Nhưng đêm ấy, giữa tiếng mưa rơi đều đặn, cô đã cầm bút.

Tay có hơi run.

Nhưng dòng chữ thì vẫn hiện ra rất rõ:

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Khối A.

Sau khi cô nộp nguyện vọng, mọi chuyện không hề đơn giản như cô tưởng.

Ngày đầu tiên giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho chị hai, giọng thầy vừa nhẹ nhàng vừa lo lắng:
— "Em gái chị đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Nội ạ? Đó là lựa chọn rất lớn, rất áp lực. Em nó học xã hội mà đổi sang khối A, chị có chắc chắn không?"

Chị hai cầm máy, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự băn khoăn:
— "Dạ, tôi cũng lo lắng cho em, sợ nó không theo nổi. Nhưng nó quyết tâm lắm, tôi chỉ có thể động viên thôi."

Cô nghe được những lời ấy qua điện thoại, ngồi bên cạnh nhưng cố làm ra vẻ bình thản. Trong lòng, những lời khuyên ấy như những cơn gió lạnh thổi qua, đẩy cô vào những ngã rẽ không biết sẽ đi đến đâu.

Không chỉ có thầy cô, chị hai cũng khuyên cô nhiều lần:
— "Chị nghĩ em nên chọn một trường chuyên khác, cũng tốt, bớt áp lực hơn. Không phải ai cũng có thể chịu nổi cái gánh của Chuyên Hà Nội đâu. Em đừng tự làm khó mình."

Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Ở trong cô, có một thứ gì đó kiên định đến đáng sợ một sự ích kỷ không thể giải thích.

Cô muốn thử. Muốn thử thách chính mình. Muốn tự mình vươn lên từ đám bùn sâu dưới đáy, tự mình kéo bản thân lên ánh sáng.

Và hơn hết, cậu người đứng ở phía kia ánh sáng ấy chính là động lực duy nhất khiến cô không thể bỏ cuộc.

Cậu không chỉ là hình mẫu của sự hoàn hảo trong mắt mọi người. Cậu còn là niềm tin bé nhỏ, mỏng manh nhưng bền bỉ, một ngọn hải đăng mà cô dõi theo trong những ngày cô đơn nhất.

Dẫu biết rằng con đường phía trước đầy chông gai, cô vẫn quyết bước đi, bằng tất cả sự kiên cường và hy vọng, dù trong lòng vẫn luôn mơ hồ rằng mình có thể không bao giờ thực sự chạm tới ánh sáng ấy.

Sau ngày đặt bút đổi nguyện vọng, cô bước vào một giai đoạn mà sau này mỗi lần nhớ lại, cô vẫn không hiểu mình đã sống qua nó bằng cách nào.

Là học sinh chuyên xã hội, việc đổi sang khối tự nhiên chẳng khác nào tự đặt mình trước một vách núi, trong khi chưa kịp biết leo thì đã phải bắt đầu trèo. Mỗi ngày với cô là một cuộc chiến thầm lặng. Buổi sáng đến lớp, chiều học thêm, tối về lại cắm đầu vào sách vở, học đến khi mắt cay xè, lưng mỏi nhừ và đầu óc quay cuồng vì công thức, định lý, sơ đồ phản ứng hoá học.

Kỳ thi kết thúc cũng là lúc cơ thể cô kiệt quệ.
Sau bao ngày dồn sức không nghỉ, ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc, những cơn đau dạ dày quay lại, lần này dữ dội hơn, kéo dài triền miên suốt cả tuần sau đó. Cô phải truyền liền ba chai nước biển mới có thể ăn được trở lại một bữa cơm tử tế, nói được một câu tròn nghĩa mà không cần cố gắng.

Chị hai vừa đút cháo vừa rơi nước mắt:
— "Đáng không, hả em? Đáng gì đâu mà để thân thể gầy như cây sậy thế này..."

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ nuốt từng thìa cháo nguội trong cổ họng.
Vì với cô, không phải là chuyện đáng hay không.
Mà là chuyện cần hay không.

Và cô cần một lần trong đời tự mình vươn tới thứ mình mong muốn, cho dù có đánh đổi nhiều đến đâu.

Ngày công bố điểm, trời nắng chang chang, nhưng lòng cô lại lạnh ngắt. Không phải vì sợ rớt. Mà vì... Trường THPT Chuyên Hà Nội không xếp lớp theo tên, theo nguyện vọng, mà xếp theo điểm thi và khối. Có nghĩa là... cậu và cô chỉ học cùng lớp nếu số điểm đủ gần để được xếp vào chung một nhóm.

Chỉ một chút cách biệt, cũng có thể đẩy họ về hai dãy hành lang không bao giờ cắt nhau.

Tay cô run khi nhập số báo danh. Màn hình sáng lên, rồi bảng điểm dần hiện ra.

Trước mắt cô là cái tên quen thuộc nhất —Trí xếp đầu bảng, nằm dõng dạt ngay trang đầu tiên.

Cô khựng lại, ngón tay khẽ siết chặt.
Không bất ngờ. Không quá choáng ngợp.
Vì cô biết mà cậu luôn như vậy.
Luôn đạt những con số mà ai cũng ao ước, luôn là người khiến người khác phải ngẩng đầu lên nhìn.

Không hổ danh là cậu.

Cô kéo màn hình xuống dưới, tim đập mạnh. Một phần vì hồi hộp. Một phần vì... sợ. Sợ rằng tên mình không ở đâu gần tên cậu. Sợ rằng tất cả cố gắng ấy chỉ đưa cô đến một khoảng cách xa thêm.

Nhưng rồi, sau một lúc tìm kiếm cô thấy tên mình.

Nguyễn Châu Ngọc Hạ - vị trí thứ 30.

Một thứ hạng chẳng phải top đầu, nhưng với một đứa từng là chuyên xã hội, bỗng đổi khối giữa đường, thi khối Tự nhiên với bao bất lợi... thì như vậy, là rất cao rồi.

Cô khẽ thở phào. Bàn tay buông thõng trên gối.
Không phải vì điểm số. Mà vì... vẫn còn hy vọng.
Với vị trí ấy, vẫn có khả năng cô sẽ được xếp cùng lớp với cậu nếu hai người chọn chung một chuyên ngành, và nếu tổ hợp xếp lớp không quá xa.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh trong vắt, ánh nắng rơi xuống mái nhà loang loáng. Trong lòng cô, dường như có một mầm xanh nhỏ vừa nảy lên, yếu ớt nhưng đủ để làm dịu cả những ngày bệnh tật, những đêm không ngủ và nỗi cô đơn triền miên không gọi thành lời.

Chỉ cần được học cùng cậu.

Dù đứng cách nhau vài chục bậc, vài ánh mắt, hay cả một khoảng trời... thì cũng đã là một giấc mơ đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip