Chap 17: Neo Genesis
Demus và Rena dừng lại ở trước một căn nhà gổ nhìn qua nét củ kỹ nhưng lại rất vững chắc nằm ở góc của một chuồng ngựa, bước vào bên trong. Bên trong có nội thật rất đơn giản, cái bếp nhỏ, cái bàn ăn hai ghế, một tủ quần áo và ba cánh cửa dẫn đến ba căn phòng.
"Xin lỗi bệ hạ, thần không thể đón tiếp bệ hạ một cách tử tế vào nhà được." Demus quay sang Rena lịch sự cúi đầu có lỗi. Rena xua tay, cười nói: "Đừng bận tâm, vậy, Neo đâu?"
Demus hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng dẫn Rena đến trước một căn phòng ở góc bên phải, nơi có để một cửa sổ sọc gỗ, có thể nhìn rõ bên trong phòng.
Rena ngó mặt vào trong đó, nhìn thấy trong phòng cũng là nội thất đơn giản với tủ đồ, giường đơn, bàn ngủ, nhưng thứ khiến cô chú ý là chàng trai ngồi trên chiếc giường kia. Mái tóc xanh dương sậm rối bù dài thòng che phủ hai bên, rũ xuống trán che đi một nửa gương mặt, thân hình gầy yếu như que củi mặc một chiếc áo vải thô bạc màu xám cùng quần bò, đôi mắt vàng kim đờ đẫn nhìn ra ngoài khoảng không vô định. Đường nét gương mặt điển trai thanh tú vì gầy yếu mà có cảm giác như bị bệnh lâu ngày, làn da tái nhợt, vầng mắt thâm quần, hai gò má cao cũng bị hóp lại một chút vì ốm yếu, nhìn cậu ta hệt như một người già bệnh tật ngồi chờ cái chết!
Rena cảm thấy kinh ngạc một chút vì ngoại hình của cậu ta, vì trong hình mà cô thấy trong báo cáo, là một chàng trai điển trai chỉ thua có Justin hay Tusk, nhưng trước mắt cô, không có cái gì để phân biệt cậu ta với người trong bức hình cả.
Demus nhận ra được sự thắc mắc của Rena, cười yếu ớt nói: "Bệ hạ, mời ngài đến chổ này ngồi, thần sẽ giải thích cho ngài."
Rena gật đầu, nhìn Neo trong phòng một chút, sau đó đi lại ngồi lên cái ghế đã kéo sẵn, Demus sau khi kéo ghế cho cô, đưa cho cô một tách trà nóng hổi mới pha, rồi mới ngồi xuống phía đối diện. Nhìn tách trà một chút, rồi anh mở miệng.
"30 năm trước, một quý tộc hạng ba nổi tiếng tàn ác quản lý khu ổ chuột đó đã để ý em gái của Neo và cậu ấy. Em gái Neo dù không được gọi là mỹ nữ hiếm thấy như bệ hạ, nhưng cũng rất thanh tú đáng yêu, hơn nữa tích cách dễ gần thân thiện nên cũng rất được yêu thích. Tên quý tộc kia đã đề nghị Nao, em gái Neo làm tiểu thiếp của hắn và Neo làm trợ lý của hắn. Đương nhiên hai anh em họ từ chối."
"Nhưng tên đó vì điều đó mà sinh ra tức giận, hắn phái người bắt cóc bác gái và Nao, khi bắt đã giết chết bác gái! Còn Nao, thì đêm đó bị hắn chơi đùa, sau đó vài ngày tra tấn tình dục dã man cũng bị giết một cách thảm khốc!"
Hai bàn tay của Demus bấu chặt vào ly trà, đôi mắt nâu ánh lên tia đỏ ngầu, nét mặt hiền lành cau lại, rõ ràng là giận đến cực điểm. Rena cũng cau mày khi nghe đến đó, cô không ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, tên quý tộc kia cũng quá độc ác đi!
Demus hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục: "Neo vì bất đắc dĩ phải nghe theo lời hắn ta mà trở thành những sát thủ máu lạnh, phải tuân theo mệnh lệnh của hắn mà phải ám sát biết bao nhiêu người, trong khi lý do để cậu ấy làm vậy đã bị hắn ta giết chết từ đời nào, và việc đó cứ kéo dài suốt 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy lẫn thần đều nghĩ là Nao và bác gái vẫn bình an, nên Neo vẫn cứ nghe theo hắn ta như một cổ máy giết người không gớm tay, dần dần, cậu ấy cũng hoài nghi rằng bác gái cùng Nao có thật sự bị hắn bắt làm con tin hay không, nhưng không có bằng chứng rõ ràng, hơn nữa cậu ấy vẫn thường nhận được những bức thư với nét chữ giống hệt nét chữ của Nao nên cũng không hỏi nhiều mà không biết những bức thư đó là giả."
"Rồi đến ngày, sau khi tướng quân von Voltaire và tướng quân Nikiforov nhậm chức tướng quân, thì hai ngài ấy bắt đầu tố cáo tên quý tộc đó. Vì có bằng chứng vật chứng hoàn hảo, nên hắn bị xử án tử hình ngay lập tức. Đó cũng là ngày mà Neo biết được sự thật."
Demus dừng lại giữa chừng, nhìn lại phía cửa phòng Neo, tiếp: "Cậu ấy suy sụp đến mức muốn tự sát, trước khi bị lôi vào mọi việc, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người, và chưa hề giết bất cứ ai, nên khi hàng trăm gần hàng ngàn sinh mạng bị tước đi bởi tay cậu ấy mà không có một lý do, cậu ấy đã sợ hãi tuyệt vọng đến gần như tự sát. Nhưng việc đó bất thành."
Rena nghe vậy, nhỏ giọng nói: "Là vì Keith và Kain đến phải không?"
Demus gật, nói: "Khi hai vị tướng quân đến phỏng vấn những người có liên quan đến tên quý tộc đó thì đã phát hiện ra Neo bấy giờ đã sắp thành công việc tự sát. Hai ngài ấy cho cậu ấy một vị trí trong đội cấm vệ, thuyết phục cậu ấy sống tiếp, nói là nếu cậu ấy tự sát, thì chẳng khác nào cậu ấy vô trách nhiệm với những mạng sống cậu ấy đã giết kia."
Rena gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu, việc tự sát trong thời gian đó cũng chỉ khiến cậu ấy hối hận hơn gấp bội mà thôi. Thà ép cậu ấy sống tiếp để chuộc lại lỗi lầm, còn hơn để cậu ấy chết mà mang theo nỗi hối tiếc."
Demus gật lần 2, anh nói tiếp: "Cậu ấy vì bị thuyết phục, nên đã chấp nhận điều kiện của hai tướng quân, quyết định dâng hiến hết mình cho Ma Quốc, cố gắng cứu nhiều người càng tốt, đồng thời cố gắng quên đi quá khứ kinh hoàng mà lần nữa cầm dao chiến đấu. Và sau đó kéo dài tốt đẹp trong vòng 5 năm, cho đến khi cuộc chiến với Nhân Tộc cao trào đến đỉnh điểm."
Demus đột nhiên dừng lại, đưa tay vào trong túi áo lấy ra một tấm ảnh để lên bàn, bảo Rena xem nó. Cô hơi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cũng theo lời anh ta mà cầm tấm ảnh lên xem. Trong ảnh là hình ảnh của tổng cộng 8 người, 7 nam 1 nữ. 5 nam trong số đó không ai khác, chính là Kain, Keith, Ken, Brian và Justin, ngoại hình của họ không hề khác gì bây giờ, chỉ là tóc của Kain trong ảnh dài hơn và rối hơn bây giờ mà thôi. Năm anh chàng điển trai cộng thêm Demus, đang quây lấy một trai một gái thanh tú đáng yêu. Chàng trai tóc xanh dương hơi dài với nụ cười yếu ớt nhưng đôn hậu đứng giữa, chính là Neo, bấy giờ vẫn giữ được nụ cười của mình theo như Demus nói, nụ cười đó dịu dàng ấm áp biết bao, Rena thật không hiểu tại sao nó lại biến thành thế này.
Rồi cô chuyển tầm mắt sang cô gái trong tấm hình, phát hiện ra Neo đang vươn tay ôm lấy eo cô ấy với nét dịu dàng. Cô gái đó có một gương mặt không được gọi là xinh đẹp, nhưng rất duyên dáng đáng yêu, với nụ cười như hoa nở gây hảo cảm với người khác. Mái tóc vàng nhạt ngắn đến ngang vai, đôi mắt cùng màu ánh lên tia vui vẻ dịu dàng, một cô gái đáng yêu.
"Đây là..." Rena nhìn cô gái đó cùng động tác thân mật của cô cùng Neo, ngẩng đầu lên nói: "Cô ấy là người yêu của Neo?"
Demus cười một tiếng, gật đầu, nói: "Tên cô ấy là Anis, là một người hầu trong cung, nhỏ hơn thần và Neo 5 tuổi, cô ấy được Nikiforov tướng quân phái đến chăm sóc cho chúng thần. Trong khoảng thời gian đầu khi Neo vẫn còn thương cảm gia đình hoàn toàn không đoái hoài gì đến cô ấy, nhưng vì nét dịu dàng cùng hoà ái, cô ấy đã khiến cậu ấy dần dần lấy lại nụ cười. Sau đó, họ yêu nhau trong vòng 3 năm." Nụ cười của Andy tắt ngắm, tiếp tục: "Cho đến khi trận chiến 20 năm trước diễn ra."
Rena nhíu mày, nói: "Anh nói như vậy, chẳng lẽ Anis-san, đã qua đời vì nó sao?"
Demus không nhúc nhích, một khắc sau mới gật nhẹ đầu: "Lúc đó tướng quân Nikiforov đã bị đày đến chiến trường của Sư đoàn Luttenberg, tướng quân von Voltaire thì phải thống lĩnh quân kỵ sĩ hoàng gia đi chinh chiến ở phía Bắc, còn tướng quân von Biefeld, lúc đó chỉ mới nhậm chức tướng quân kỵ sĩ Ma Vương chưa bao lâu, nên ở lại lâu đài làm hộ thuẫn cho Cựu Ma Vương Lailah-sama. Không ai trong số họ có thể mang Neo theo cùng, nên cậu ấy, cả thần cũng như Anis đều phải ra chiến trường phía Nam. Chúng thần đã nghĩ, chỉ cần cố gắng sống sót là được rồi, nên đã cố gắng hết sức hỗ trợ những thống lĩnh trên chiến trường, cho đến khi, Neo gặp lại một người quen cũ."
Demus lần nữa nắm chặt ly trà, trầm giọng tiếp tục: "Hắn chính là con hoang của tên quý tộc kia, tên là Moore. Dù là con hoang, nhưng vì tài năng nên hắn rất được tên quý tộc kia tín nhiệm, và hắn đã xem tên đó như cha thật sự. Khi hai anh em tướng quân Nikiforov tố cáo tên quý tộc đó, hắn đã hận hai vị tướng quân thấu xương, và cũng ghi hận lấy Neo. Bằng cách sử dụng một số tiểu xảo, hắn đã được đi đến chiến trường mà chúng thần đã đến."
"Ngay giữa trận đánh, hắn đến gây đã kích tinh thần Neo và vung kiếm định chém cậu ấy. Nhưng trước khi kịp định thần lại thì Anis, vốn phải ở phía sau làm hỗ trợ, lại chạy ra đỡ một kiếm cho cậu ấy. Neo vì đau khổ mà điên cuồng vung kiếm, sau khi giết được Moore thì bị thương."
Rena mở to đôi mắt màu tím, lẩm bẩm: "Vậy cậu ấy trọng thương không phải đó chiến tranh?"
Demus lắc đầu: "Vết thương Moore gây cho Neo chỉ là một vết chém giữa cổ và vai, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sau trận chiến với Moore, Neo đã điên cuồng xông vào chiến trường, cậu ấy như cuồng nhân, giết sạch những chiến binh con người trước mắt, đến khi thống lĩnh của phe con người đâm một kiếm giữa ngực cậu ấy, cậu ấy mới bị trọng thương."
Nói rồi Demus đứng dậy, đi lại mở cái tủ mà lấy ra một cái vòng bằng da bị đứt nhẹ và trầy một chút, có thêu chữ Neo Genesis, tên của Neo.
"Đây là, kỹ vật sao? Của Anis-san để lại?" Rena nhìn vào cái vòng mà hỏi.
"Vâng, nói đúng hơn đây là vật mà Nao, em gái Neo làm cho cậu ấy. Trong khoảng thời gian yêu nhau thì Anis đã thêu tên của cậu ấy lên. Chính xác mà nói thì đây kỹ vật của cả hai người quan trọng nhất với cậu ấy để lại!" Demus đáp.
"Tại sao cậu ấy lại không giữ lấy nó, lại để nó đứt như thế này và tại sao anh lại là người giữ nó?"
Rena nhíu mày hỏi, khiến Demus chỉ có thể cười khổ.
"Cậu ấy...sợ..."
"Sợ?"
"Vâng, có lẽ vì đã mất đi mọi thứ, mà Neo đã trở nên sợ hãi khi nhìn vào thứ này. Nó khiến cậu ấy nhớ lại cậu ấy vô dụng như thế nào khi Nao và Anis mất."
Rena không nói lời nào, đôi mắt tím trầm lặng nhìn vào cái vòng.
Đúng lúc đó....
"Rầm!"
Một tiếng rầm vang lên từ phía phòng Neo khiến hai người Rena giật mình đứng bật dậy. Demus ngay lập tức lao vào phòng Neo, cùng Rena theo sát phía sau. Mới vào phòng, Rena đã thấy Neo không còn nằm trên giường nữa, mà lại lăn lóc trên sàn, cùng sợi dây thừng trên cổ và và cậu đang thở hồng hộc như chưa từng được thở.
"Neo!"
Demus hốt hoảng nâng Neo dậy, mở dây thừng ra khỏi cổ của cậu và cố gắng gọi tên cậu.
"Neo! Làm ơn đi! Neo!"
Nhưng Neo lại không để tâm, cậu liều mạng thoát khỏi Demus, và cố gắng vươn tay với lấy sợi đây thừng nhằm tiếp tục hành động tự sát của mình. Có điều, Rena đã nhanh chân đá sợi dây sang một bên, khiến cậu không thể làm gì được, ngoài việc cúi gằm mặt xuống.
"Tại...sao...? Tại sao lại không cho tôi chết!? Nếu tôi chết đi rồi, thì mọi người có thể sống hạnh phúc rồi mà!? Họ sẽ không phải chết nếu tôi chết!!!!"
Rena đứng trên cao nhìn Neo đang gào khóc đau đớn trong sự an ủi của Demus-với nét mặt cũng nhăn nhó không kém. Đột nhiên, cô lạnh giọng lên tiếng:
"Cậu, thật sự muốn chết đến vậy sao?"
Neo bị giật mình bởi giọng nói trong trẻo mà lạnh như băng lạ lẫm, cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Rena thì giật mình.
"Tóc đen, mắt tím? Tân...Ma Vương...?"
"Xem ra anh cũng biết đến tôi cơ đấy..."
Neo cắn răng, ngồi dậy, không kiên dè mà ngẩng thăng lên nhìn mặt Rena, hỏi: "Vậy, một Ma Vương cao quý như cô đến nơi khỉ họ cò gáy này làm gì?"
"Neo! Sao cậu có thể nói chuyện với bệ hạ như vậy?" Demus ngay lập tức quát lên với Neo.
Trong chốc lát, hành động đó của anh đã khiến Rena nhớ đến Brian, nhưng mặt cô vẫn không đổi sắc, bình tĩnh lên tiếng.
"Tôi đến xem xem, binh sĩ sáng giá nhất mà nhóm Kain đã tin tưởng lựa chọn, rốt cuộc là kiểu người như thế nào? Không ngờ, cậu lại là một người như thế này..."
"Thế thì sao? Liên quan gì đến cô? Tôi không cần cô thương hại."
Neo hừ một tiếng, vuốt mái tóc lên. Giờ Rena mới có thể thấy rõ được ánh mắt của cậu, nó có màu vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời, mang theo nét buồn miên man và sự chán nãn vô tận, đúng thật đây là ánh mắt của mấy người muốn chết, nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn giữ được sự kiên cường của một người đàn ông từng trải qua đau thương.
"Tôi có nói là tôi thương hại cậu sao? Đừng có ảo tưởng như thế chứ!" Khoé môi mỏng của Rena nhếch lên một nụ cười ma mị, nhưng rồi nụ cười của cô như một cơn gió mà biến mất, biến thành một gương mặt lạnh như hầm băng: "Thay vì thương hại cậu, tôi lại thương hại cho mẹ và em gái cậu, và Anis-san cơ!"
"Cái gì!" Nhắc đến ba cái tên đó, quả nhiên Neo đứng bật dậy mà quát thẳng vào mặt Rena: "Cô thì biết gì chứ! Cô làm sao hiểu được cảm giác khi mất đi họ của tôi! Cảm giác khi mất đi người những người tôi yêu thương nhất!?"
Rồi đột nhiên Neo khựng lại khi nhìn ra, trong ánh mắt tím sáng long lanh của Rena lại bị phủ bởi một lớp mây mù vô định, không hiểu sao, ánh mắt đó khiến cậu lại cảm thấy, cô hình như đã phải trải qua việc mất đi người yêu thương như cậu.
Gạt nét thương cảm qua một bên, sỉ diện của Neo không cho phép cô thương cảm cho quá khứ của cậu, thương cảm cho gia đình cậu và Anis! Với suy nghĩ đó, cậu lần nữa quát lên:
"Họ! Mẹ, Nao, lẫn Anis đều phải vì tôi mà chết! Họ chết chỉ vì muốn bảo vệ tôi! Thế thì, thế thì tôi sống làm gì cơ chứ! Mọi người sẽ sống thật hạnh phúc! Nếu tôi không hề tồn..."
Nhưng chưa kịp để cậu nói hết, giọng nói mỉa mai lạnh nhạt của Rena lại lần nữa vang lên:
"Ah~, giờ tôi lại thấy thương hại cho họ thêm nữa rồi! Thật ngu ngốc!"
Neo và Demus trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào Rena, với nét không thể tin được.
"Bệ...hạ?" Giọng của Demus run run, anh không thể tin được rằng, sau khi nghe được tất cả mọi chuyện, Rena lại có thể thốt ra những lời thản nhiên mà mỉa mai như thế.
Và Neo, tâm tình của cậu hiện tại đã bộc phá, cậu lao vào Rena, nắm cổ áo của cô và xốc cô lên khiến Rena hơi nhíu mày vì đau. Dù ốm yếu, nhưng thể lực của Ma Tộc, đặc biệt là những chiến binh hàng đầu như Neo thường rất mạnh, nên dù không ở trạng thái cao nhất, cậu vẫn dư sức kéo Rena như vậy.
"Rút lại đi! Rút lại những lời vừa rồi của cô! Cô thương hại hay sỉ nhục tôi cũng được! Và rút lại những lời sỉ nhục họ!!!!"
Dù bị xốc lên như thế, nhưng Rena vẫn bình tĩnh, nói: "Muốn tôi rút lại? Được thôi, nhưng anh phải thắng tôi cái đã!"
"Cái gì?" Neo ngẩn ra và thả lỏng tay, Rena ngay lập tức gạt tay cậu ra, nhàn nhạt nói:
"Ba ngày sau, hãy đến sân tập ở phía Nam lâu đài, và đấu một trận với tôi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ rút lại những lời vừa rồi!"
Neo nhíu mày nhìn Rena, cố tìm ra suy nghĩ của cô, nhưng cậu hoàn toàn không thể biết được bên trong đôi mắt tím đó chứa đựng điều gì. Không soi nữa, cậu hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt ra, đôi mắt vàng kim của cậu sáng rực lên và sắc bén vô cùng.
"Được thôi, nhưng cô không được quên lời hứa này đâu đấy!"
"Đương nhiên, ba ngày nữa gặp." Rena nhếch môi, để lại một câu sau đó xoay người rời đi! Để lại Neo cùng Demus, với hàng trăm thắc mắc trong đầu về cô gái trẻ tuổi được chọn lên ngôi này.
"Này Dee, cô ta...tại sao lại đến đây?"
"Tớ tình cờ gặp bệ hạ ở vườn hoa, ngài ấy muốn biết về mọi chuyện nên tớ đã mời ngài ấy đến đây...."
"Cô ta...rất mạnh..."
"Hả?" Demus ngạc nhiên ngước lên nhìn Neo cao hơn mình một chút, hỏi lại: "Ý cậu là sao?"
"Dù chỉ là mơ hồ, nhưng tớ có thể cảm nhận được áp lực từ ánh mắt và khí thế của cô ta, sự cơ trí cùng lá gan của cô ta cũng rất lớn, xem ra việc cô ta được chọn làm Ma Vương không phải chỉ là may mắn."
Demus nói ngay lập tức: "Nhưng khi ngài ấy nói chuyện với tớ, thì tớ không hề cảm nhận được gì hết. Hơn thế nữa nụ cười của ngài ấy cực kỳ dịu dàng, như nụ cười của Kain tướng quân vậy...."
Neo không trả lời, lần nữa vuốt phần tóc mái mới rũ xuống, và cứ thế mà trầm lặng.
OoO
Vào buổi tối, Rena ngồi trên thành lan can ban công mà ngắm trăng, cái headphone màu đen trên tai truyền đến những giai điệu êm ái của đàn piano, và chính cô cũng đang vu vơ hát theo đoạn nhạc.
Hiện tại chắc mọi người đều đã ngủ, Steve đã đi đâu đó không biết và Rena có thể thấy ngoài thành phố đã xuống đèn. Ngoài những ngọn nến đèn yếu ớt trên đường và trong lâu đài ra, thì luồng sáng duy nhất chính là hai mặt trăng đang bắt đầu khuyết dần trên bầu trời đầy mây không thấy sao.
Rena ngắm trăng một chút, sau đó nhìn về phía Nam của lâu đài, nơi căn nhà gỗ của Neo và Demus, đôi mắt thạch anh tím trong veo tĩnh lặng như mặt biển, không biết cô đang nghĩ gì...
"Anh định đứng đó đến bao giờ?"
Giọng của cô bình thản vang lên, khiến cho thân ảnh dấu trong căn phòng tối khẽ mỉm cười, một giọng nói trìu mến đáp lại:
"Cho đến khi em gọi anh đi ra..."
"Ha, vậy, ra đi chứ Kain..."
Rena có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đằng sau mình, nhưng cô cũng không quay lại, mặc cho gió đêm thổi bay cái váy liền thân trắng mỏng tinh cùng mái tóc đen dài.
Một cái khăn choàng đột ngột khoác lên bờ vai mảnh mai của Rena, khiến cô thả lỏng người vì hơi ấm của nó, mỉm cười với chàng trai tóc nâu trà đứng ngay bên cạnh: "Cám ơn anh, Kain..."
"Có gì đâu..." Kain cười đáp, khoác áo choàng lên cho Rena, rồi cứ đứng bên cạnh cô như thế. Vì đứng ngay bên cạnh Rena, anh có thể nghe thấy những giai điệu piano qua tai nghe, nó là giai điệu của bài hát mà Rena thường hay hát, bài hát cho chính cô sáng tác, và bản nhạc đó cũng đó chính cô đàn.
Ba anh em anh và Brian đều biết Rena rất yêu âm nhạc qua lời tiên tri của Shinou và cũng biết vì gia đình bên ngoại mà cô đã phải từ bỏ niềm đam mê đó. Từ khi đến Magnolia, Rena hầu như chưa bao giờ rời cái headphone này bất cứ một giây nào cả. Kain nhiều lúc thấy nó nằm yên vị trên cổ Rena, và thỉnh thoảng khi thư giản lại thấy nó nằm trên tai cô.
"Cái headphone đó, chắc rất quan trọng phải không?"
Kain ngay lập tức ngậm miệng lại khi phát hiện mình đã buộc miệng hỏi như vậy, nhưng Rena chỉ mỉm cười, thân hình mảnh mai trên lan can hơi dựa vào thân hình cao ráo của Kain.
"Cũng không hẳn là quan trọng gì, nhưng nó đã theo em từ năm em 10 tuổi cơ..."
"Nó theo em 5 năm rồi sao? Thậm chí xuyên qua đây mà cũng không hư?"
"Ừm, có lẽ Shinou cố tình cho nó không hư chăng, cả điện thoại của em cũng không có hư nữa."
Rena vừa cười vừa mân mê cái IPhone 6S của mình trên tay, sau đó lại bỏ vào túi áo váy và cứ như thế mà dựa vào lòng ngực to lớn và ấm áp của Kain.
"Vậy sao..." Kain chỉ bâng quơ đáp lại một câu, đưa bàn tay to giữ lấy vai của Rena, áp cả thân người mảnh khảnh của cô vào lòng mình đồng thời cố tình sửa lại tư thế cho cô có thể dựa vào thoải mái nhất. Ngửi thấy mùi hương hoa nhài thơm ngát từ tóc của Rena, Kain hít sâu một hơi, sau đó mới lên tiếng.
"Anh đã nghe Demus nói lại, tại sao... em lại khiêu khích Neo?"
"Em cũng không muốn dùng đến cách này, nếu dùng những lời ngon ngọt để an ủi, chắc chắn cũng không làm được gì cả..."
"Đó là lý do khiến em khiêu chiến cậu ấy?"
Rena không trả lời ngay, cô tắt nhạc và tháo tai nghe xuống, ngước lên nhìn mặt trăng khuyết, giọng nói thản nhiên vang lên:
"Neo là một người rất mạnh mẽ, việc cậu ấy còn có thể sống đến hiện tại đã chứng minh điều đó, thế mà cậu ấy không nhận ra nó, mà liên tục muốn chấm dứt mạng sống ấy. Em không muốn thấy sự mạnh mẽ và kiên cường đó sẽ giết chết cậu ấy. Nên bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ không để điều đó xảy ra..."
Kain im lặng nhìn cô gái yêu kiều xinh đẹp trong lòng mình, bàn tay của anh không hề rút khỏi vai Rena, cũng không tiến xa đến mức ôm lấy cô, anh chỉ đứng đó, mặc cho một Rena kiên cường dịu dàng, dựa vào người anh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip