Chap 18: Một phần quá khứ của Rena

Cũng tối ngày hôm đó, Keith đang ngồi trong phòng làm việc của mình giải quyết số giấy tờ còn lại của ngày. Trên hai kệ sách và bàn làm việc của anh có xuất hiện mấy con thú nhồi bông có hình thù quái dị, có con cáo lai mèo, có con heo lai cá voi, có con ngựa lai dê, nói chung là tùm lum tùm la.

Khi lần đầu vào phòng làm việc của Keith để mượn sách, Rena đã huýt sáo đầy hứng thú khi phát hiện những con thú nhồi bông này, và đặc biệt là, cô chưa từng nhầm những con thú nhồi bông này với bất kỳ con nào khác, và điều đó đã gây ấn tượng rất mạnh với Keith.

Keith tạm dừng bút, đôi mắt ngọc lục bảo nghiêm túc liếc lên, giọng nói lạnh lùng vang vọng ra ngoài: "Vào đi!"

Cánh cửa lớn của căn phòng mở ra, xuất hiện một bóng dáng cao ráo mà gầy trơ xương, mái tóc xanh dương sậm dài được buộc sau gáy, đôi mắt vàng kim lạnh nhạt mà chán đời nhìn chằm chằm vào Keith, tiến vào bên trong...

"Tôi cứ nghĩ cậu đang tìm cách nào đó để có thể tự sát ở đâu đó, không ngờ giờ này mà cậu còn có thể đến tìm tôi đấy, Neo..."

Vâng, đứng trước mặt Keith bây giờ chính là chàng trai muốn tự sát, Neo Genesis! Hình dáng của cậu ta hiện giờ khác xa một trời một vực so với hồi trưa khi gặp Rena, dù vẫn còn gầy nhom yếu ớt nhưng lại toát ra nét kiên định và nghiêm nghị, có nét sinh cơ hơn hồi trưa nhiều.

"Làm sao tôi có thể tự sát được sau khi đã nhận được lời khiêu chiến như vậy?"

Neo hừ một tiếng, đáp cộc lốc. Keith như đã quen với giọng điệu này của cậu, cũng không bắt bẻ gì mà tiếp tục công việc.

Neo đảo mắt khắp căn phòng làm việc của vị tướng quân lạnh lùng của mình, đã hơn 5 năm rồi kể từ lần cuối cậu bước vào căn phòng làm việc này. Nơi đây vẫn mang nét nghiêm túc cẩn thận như ngày nào, không hề thay đổi gì so với lần cuối cậu đến đây, đương nhiên không ngoại trừ mấy con thú nhồi bông hình thù kì quái được xếp ngay ngắn. Keith là một người khá thích sạch sẽ, nên nơi này hiếm lắm mới thấy lớp bụi nào.

Rồi đột ngột Neo dừng mắt ở một góc bàn làm việc của Keith, nơi một con gấu bông đang ngồi chiễm chệ ở đó. Đó là một con thú nhồi bông hình con gấu thật sự! Là một con gấu chứ không lai với bất cứ con nào khác, một con gấu ngồi bông chắc chắn không phải Keith làm...

"Tướng quân, con gấu này..."

Keith ngước lên, thấy Neo đang cầm con gấu bông làm bằng len màu nâu nhạt kia, rốt cuộc cũng ngừng bút, khoé môi nhếch lên một nụ cười có như không hiếm thấy.

"Là Rena làm đấy, cô ấy làm tặng ta vì ta đã từng cho cô ấy con mèo ta làm. Cô ấy nói là cô ấy đan len rất tệ, nhưng ta thấy cô ấy bằng Gisela* chứ không thua ai hết."

*nhân vật sắp xuất hiện

(Mà, kiểu kiểu như vầy đây, mị cũng muốn có một con đấy~)

Neo sững sờ nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Keith, gương mặt anh vốn đã đẹp trai đến mức yêu nghiệt, nay lại thêm nét cười hiếm thấy càng làm cho gương mặt kia càng thêm quyến rũ. Đã hơn mười mấy năm rồi, cậu mới có thể thấy nụ cười đó lần nữa...

Thật ra chính Keith cũng không biết anh đã thay đổi đến mức nào từ khi Rena đến Ma Quốc, ngoài giờ làm việc và luyện tập, Rena thường xuyên dành thời gian vào giữa trưa và sáng sớm cho ba anh em anh và Brian. Cô chia sẽ những kỹ năng cô thừa hưởng từ người cha thiên tài Ma Tộc của mình, cộng thêm khả năng đời sống từ mẹ cô với họ. Keith vô thức đã mở lòng với cô, anh bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, thậm chí đã bắt đầu biết tám chuyện.

Và điều đó, thật sự đã khiến nhóm Kain phải bất ngờ.

Neo và Justin, chỉ mới gặp Rena ngày hôm nay nên cả hai không biết, mà chắc trong các chàng trai chỉ có mình Kain nhận ra, rằng mị lực của Rena, luôn lôi cuốn sự chú ý của người đối diện. Mị lực của cô không quyến rũ như của Lailah, không trong sáng như của Anis, cũng không dịu dàng như mẹ cô Rika, mà có một nét rất riêng, vừa kiên cường vừa sắc bén.

Mà, dù có chết họ cũng sẽ không nói ra điều đó! Một nam nhân đại trượng phu mà bị một cô gái cuốn hút và bị đánh bại, còn đâu ra mặt đàn ông?

Neo kinh dị nhìn Keith, sau đó lại liếc xuống con gấu. Rena làm rất đẹp, đường nét rất rõ ràng, những đường chỉ rất mềm mại nhưng cũng rất chắc chắn, tạo nên một con gấu bông đáng yêu vô cùng. Mà Keith thuộc kiểu ngoài lạnh mà trong thì nóng, anh rất dễ có hảo cảm và dễ mềm lòng với mấy thứ dễ thương như vầy, Rena cũng đánh trúng tâm lý cấp dưới quá chứ nhể...

"Tướng quân, Rena Mihashira, rốt cuộc là người như thế nào?"

Neo ngay lập tức bụm miệng sau khi nhận ra mình đã buộc miệng hỏi một câu khá là bất ngờ, vì cả Keith cũng phải mở to mắt nhìn cậu ta cơ mà.

"Coi nào, ba ngày sau cậu cũng có trận đấu với cô ấy, cậu cũng nên biết. Dù không muốn, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng Rena là một Ma Vương hoàn toàn xứng đáng với Ma Tộc. Dù chưa thấy cô ấy sử dụng ma thuật bao giờ, nhưng kỹ năng liễu kiếm của cô ấy tinh xảo và chuyên nghiệp đến mức chỉ hơn chứ không kém kỹ năng kiếm một tay của Ken, mà, với một cô gái 15 tuổi mà kiếm thuật đã có thể so với một quân nhân hơn 80 tuổi như Ken mà nói, thế là quá dữ rồ..."

Nhận thấy ánh mắt khó tin của Neo, Keith dừng lại câu nói giữa chừng. Nhận ra mình đã khen vị Nữ Vương này lên đến tận trời chỉ trong một bộ môn, làm nét mặt điển trai nghiêm túc của Keith ánh lên một nét đỏ xấu hổ, dù đó chỉ thoáng qua sau đó dập tắt ngay lập tức.

"Ahem, đừng quên cái đầu của cô ấy. Chỉ mới 15 tuổi, nhưng cô ấy có thể giải quyết vấn đề của Ma Vương một cách triệt để chỉ trong 1 tuần. Còn là người đề xuất ra kế hoạch đối phó Richard, chắc tôi không cần nói nữa cậu cũng biết rằng cái đầu của cô ấy nhạy đến mức nào."

Neo âm thầm gật đầu, cũng khá là giật mình khi nghe Rena được Keith đánh giá cao như vậy. Keith tiếp lời:

"Còn nữa, đừng nhìn dáng vẻ tươi cười của cô ấy mà lơ là. Theo lời mẹ tôi, cô ấy tập hợp ba tố chất của ba anh em tôi đấy. Sự nghiêm nghị và quyền lực khi dính vào chính sự của tôi, nụ cười luôn nở trên môi khiến người ta không nhìn thấu của Kain, và dung nhan tuyệt mỹ gây hảo cảm cùng sự tin tưởng của Ken. Giờ, thêm luôn cái đầu cùng trí thức vô tận của Brian nữa."

Neo nghiêm trọng gật đầu, giờ cậu mới thấy rõ tại sao những binh sĩ xung quanh từ hồi trưa lúc nào cũng khen ngợi Tân Nữ Vương kia không dứt rồi. Vừa xinh đẹp, thân thiện lại có tài lãnh đạo và trí thông minh tổng hợp của cả 4 người đứng đầu của cả Ma Quốc, làm sao mà những binh sĩ đó không yêu quý cô cho được. Nghe nói cô cũng tập luyện kiếm thuật và đưa ra lời khuyên cho những binh sĩ đấu tập với cô nữa.

"Tướng quân, hồi trưa, khi nhìn vào mắt của cô ta, tôi cảm nhận được một uy áp mạnh kinh người, liệu đó có phải là..."

Nói đến đây Neo không dám nói nữa. Hồi trưa, khi lần đầu cậu ta ngước lên bắt gặp ánh mắt tím lạnh như băng của Rena đã âm thầm kinh hãi. Uy áp của cô tỏa ra mạnh kinh khủng khiến người ta không rét cũng phải run, một uy áp mạnh hơn cả Ma Vương đời trước là Lailah, thậm chí còn mạnh hơn cả Keith-người có uy áp mạnh nhất trong những người mà cậu biết.

"Tôi hiểu ý cậu, lần đầu gặp cô ấy, tôi cũng phải công nhận uy áp của cô ấy mạnh đến khó tin, thậm chí đã khiến tôi phải sợ hãi than. Có lẽ một phần cũng do đôi mắt tím đặc trưng của cô ấy. Thường thường cô ấy luôn nở nụ cười thân thiện, nên một khi thu lại nụ cười đó, thì chắc chắn áp lực mà cô ấy tạo ra chắc chắn chỉ kém mỗi Shinou bệ hạ!"

Neo chau mày, Keith là một người nghiêm túc chưa bao giờ nói dối khi đánh giá khả năng của một người, nên khi anh-dù vô tình hay cố ý-khen Rena như vậy, rõ ràng cô gái ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Tôi hiểu rồi, tôi xin lui trước..."

Neo nói một câu, thấy Keith gật đầu mới xoay người đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng lớn còn lại một mình, Keith vươn tay cầm lên con gấu bông, đôi mắt ngọc lục vô tình đánh mất đi nét nghiêm túc, chỉ còn nét dịu dàng trìu mến.

OoO

Neo sải bước trên hành lang lâu đài, trong đầu là hàng đống suy nghĩ đang thi nhau mà nhảy nhót. Đúng lúc đó, thì trước mặt cậu là một bóng người cao ráo dưới góc cây đậu tía.

Mái tóc nâu trà được cắt gọn gàng rũ xuống khuôn mặt điển trai điềm tĩnh, đôi đồng tử sắc bén màu ngọc lục bảo ngước lên nhìn những luống hoa đậu tía trổ bông. Trên đôi môi mỏng là một nụ cười dịu dàng trìu mến khiến gương mặt càng trở nên ôn hoà, chắc chắn không ai có thể nghĩ rằng một khi vung kiếm, sát khí của người đó sẽ đáng sợ đến cỡ nào.

"...Kain...san..."

Giọng Neo run run vang lên, khiến chàng trai dưới giàn đậu tía-Kain ngước lên và mỉm cười nhìn cậu.

"Ya, Neo, lâu lắm không gặp..."

"Vâng, đúng là lâu lắm không gặp..."

"Tôi nghe là bệ hạ đã thách đấu cậu, không ngờ cậu cũng nhận lời cơ đấy."

Neo chột dạ nhìn Kain, tâm tình của cậu chưa bao giờ thoát khỏi nụ cười ôn hoà mà sắc bén của anh cả. Giờ thì cậu mới hiểu, hồi nãy Keith nói Rena có nụ cười sâu như đáy biển giống Kain là có ý gì.

"Vâng, vì cô ta đã nói về Nao, và Anis như thế..."

"Tôi sẽ không nói giúp cô ấy, vì chắc chắn cô ấy sẽ không muốn tôi làm vậy. Dù vậy, tôi vẫn không thể hiểu được trong đầu cô ấy nghĩ cái gì nữa..." Kain cười khổ nói.

Neo đưa đôi mắt vàng kim vô hồn lên nhìn khuôn mặt dịu dàng ôn nhu như nước của Kain khi nhớ đến Rena, cậu không kềm được mà nói như quát:

"Kain-san, tôi đã nghe từ Keith tướng quân, tại sao? Tại sao anh lại đứng về phía cô ta như vậy? Tại sao anh lại đứng về phía một cô gái không hề quen biết? Tôi không tin chỉ vì Shinou bệ hạ lựa chọn mà anh mới đứng về phía cô ta! Rốt cuộc...tại sao...anh lại vung kiếm vì cô ta..?"

Kain hơi mở to mắt khi nghe Neo nói vậy, nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ nở nụ cười yếu ớt đáp lại.

"Bởi vì, cô ấy là một người rất quan trọng..."

Neo cắn chặt răng, lần nữa quát: "Cô ấy không phải là Serena-san!"

"Tôi biết!"

Neo khựng lại khi nghe tiếng quát của Kain. Anh ngước lên nhìn cậu, với ánh nhìn dịu dàng ôn nhu cực kỳ, đáp:

"Cô ấy chưa bao giờ là Serena, và cô ấy sẽ không bao giờ... trở thành Serena..."

Neo khựng lại ngay lập tức khi nghe Kain nói một cách kiên định như vậy, cậu chỉ biết cắn răng, đứng yên đó và không nói gì cả.

Kain nhận ra cậu đã bắt đầu bối rồi, mở miệng giải hoà: "Không nói đến chuyện đó nữa, nếu cậu thật sự đấu với Rena, thì tôi chỉ khuyên cậu một câu thôi. Đừng có lơ là khi đấu với cô ấy. Cô ấy không chỉ đơn giản như những gì cô ấy thể hiện đâu."

Nói rồi, chính anh quay đầu đi thẳng, để lại Neo đang đứng đó dõi theo bóng lưng anh. Anh đưa mắt ngước nhìn về phía lan can, nơi vừa rồi anh đã trò chuyện cùng Rena, đồng thời hồi tưởng lại ký ức mà Rena chưa được biết.

OoO

Trong căn phòng lớn của mình, Rena đứng dựa lưng vào cánh cửa thông ra ban công với cái áo choàng mà Kain khoác cho cô ban nãy, suy nghĩ vu vơ gì đó không ai biết.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

"Ta chẳng hể hiểu được cô nữa Rena. Rốt cuộc cô đang tính toán điều gì hả?"

Giọng nói vùng Osaka lai lái đặc trưng vang lên từ đằng sau Rena với dáng điệu sang chảnh và khó hiểu khiến cô bất giác cảm thấy buồn cười. Quay lại nhìn chú Hắc Mã nhỏ bé với cái sừng tí teo trên đầu, nói:

"Tính toán điều gì ư? Đừng có nói như thể tôi là nhân vật phản diện như vậy chứ?"

"Không phải sao? Tự dưng lại đi khiêu chiến Neo Genesis với những lời nói cay độc như vậy, ta cá trong lòng cậu ta cô đã trở thành một Độc Vương rồi."

Steve hừ một tiếng, bay lại ngồi trên vai Rena một cách thản nhiên, đợi câu trả lời của cô, chỉ thấy Rena thậm chí không nhìn ông ta lấy một cái, cô chỉ mở cửa sổ, mặc cho gió đêm buốt giá cuối thu phả vào mặt.

"Chứ ông muốn tôi làm thế nào đây? Neo là một người mạnh mẽ nên sẽ không chấp nhận việc một ai đó thương hại cậu ta, càng không chấp nhận việc sẽ được an ủi bởi một người không quen biết, làm thế nào để tôi an ủi cậu ta chứ, huống chi tôi còn là một Ma Vương được lên ngôi chỉ vì là linh hồn được Shinou lựa chọn?"

Steve im luôn, trong lòng cũng thầm chấp nhận ý kiến của Rena, ông ta ở đây suốt nên cũng khá rõ tình trạng của người tên Neo đó mà. Neo là một người đàn ông đã trải qua đau thương nên rất mạnh mẽ, cậu ta không chấp nhận bất kỳ sự thương hại nào, kể từ sau trận chiến với loài người 20 năm trước thậm chí còn không nghe bất cứ ai. Ông ta biết rõ Rena không phải là một người chỉ biết thương hại người khác, nhưng ông ta không ngờ Rena lại..."nói xấu" hai người quan trọng nhất của Neo như vậy.

"Ta thật sự chẳng hiểu nổi cô, ta đã tưởng cô chỉ đả kích tinh thần cậu ta một chút thôi, không ngờ cô lại làm đến mức này..."

Nghe lời cảm thán của Steve bên tai, Rena chỉ cười giả lã, cô níu lấy cái áo choàng Kain khoác cho, đi đến lan can mà nhỏ giọng đáp:

"Vì...tôi đã từng trải qua cảm giác mất đi người cực kỳ quan trọng vì bản thân tôi..."

Steve mở to đôi mắt màu đen tuyền như màn đêm nhìn Rena, hoàn toàn bất ngờ với thông tin vừa nhận được, giật mình thì giật mình, Steve cũng thấy hiếu kỳ nhiều hơn, vì đây là lần đầu tiên, Rena kể về quá khứ của cô.

Nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của thần thú nhỏ trên vai, Rena cười cười một tiếng, sau đó cô quay ra nhìn phố đêm với những ánh đèn bắt đầu tắt ngúm kia, giọng điệu nhẹ nhàng mà thản nhiên lên tiếng:

"Lúc còn nhỏ, bởi vì không biết đeo kính áp tròng để giấu đi màu mắt, nên tôi đã bị kỳ thị bởi đôi mắt tím này của mình, họ đã nói tôi là hiện thân của quỷ chẳng hạn, nên hầu hết những năm thuở ấu thơ, tôi không hề có một người bạn nào."

Steve sững lại, nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Rena mà thầm cắn răng. Rena trong ấn tượng từ lần đầu gặp đến tận bây giờ luôn là một cô gái sắc sảo thông minh ẩn dưới nụ cười thản nhiên năng nổ của một thiếu nữ xinh đẹp 15 tuổi. Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng quá khứ của cô lại cô quạnh như vậy.

Như nhìn ra bối rối trong mắt Steve, Rena chỉ cười nói tiếp: "Nhưng nói thật thì tôi cũng không quan tâm đến việc cô đơn hay gì hết, vì trước giờ đều có bố mẹ và anh trai bên cạnh, yêu thương bảo vệ tôi rồi mà. Cho đến một ngày, tôi tìm được một người bạn."

"Nói là bạn cũng không đúng, vì người đó thậm chí còn hơn tuổi bố tôi vào năm đó, nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Chú ấy là một nhạc sĩ đồng thời là một nghệ sĩ piano nổi tiếng với những bản nhạc đủ thể loại, tôi gọi chú ấy là Hino-san, vì có cơ hội đến buổi biểu diễn của chú ấy, và cũng vì có sở thích hát và sáng tác nhạc, tôi và chú ấy đã có một khoảng thời gian để chia sẻ niềm đam mê, tôi thậm chí còn xem chú ấy như một người cha thứ hai. Và chúng tôi cứ duy trì khoảng thời gian ấm áp đó cho đến năm tôi 9 tuổi."

Nói đến đây, Rena hơi cúi đầu xuống, trong đôi mắt ánh tím lần đầu tiên ánh lên nét bi thương, nó không giả tạo và không đến nổi vô hồn không muốn sống như Neo, nhưng ánh mắt đó thể hiện rõ sự thương nhớ và tội lỗi. Steve không lên tiếng mà đợi Rena tiếp tục, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Rena lộ ra nét mặt này, có lẽ ông ta không phải là người đầu tiên được thấy vì có lẽ Rena đã kể việc này cho Kain rồi, nhưng không biết vì sao trong lòng vị Hắc Giác Mã Vương luôn không quan tâm đến cái gì như Steve, lại cảm thấy lòng như đang thắt lại.

Rena cười khổ, đưa bàn tay lên vuốt vuốt hõm cổ của ông ta, tiếp tục với giọng nói đã mang thêm nét nghẹn ngào miễn cưỡng: "Bố tôi là một thương nhân tài ba, ông hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực, chính trị, thương buôn, giáo sư cũng như là một tiến sĩ, nên khi ông ấy sinh ra tôi với con mắt dị sắc này, tôi đã trở thành mục tiêu của biết bao nhiêu người ganh tỵ với tài sản của gia đình tôi, đương nhiên là mấy vụ bắt cóc là việc không thể tránh khỏi. Và tôi đã bị bắt cóc vài lần."

"Ngày hôm đó, tôi đã đi cùng Hino-san đến công viên cùng nhau viết nhạc, đang viết gần hết thì những tên bắt cóc đó hành động. Những tên đó đều là dân chuyên, chúng gây chuyện nhanh gọn và khẽ khàng đến mức tôi thậm chí không phát hiện được chúng, đến khi nhận ra, thì Hino-san đã bị chúng đưa đi mất."

"Sau khi nhận được thư yêu cầu một số tiền lớn để chuộc lại Hino-san của tên bắt cóc, tôi và bố đã phóng như bay đến chỗ hẹn và xử lý gọn gàng chúng. Nhưng... khi tôi tìm thấy Hino-san thì đã quá trễ..."

Khuôn mặt dịu dàng của Rena cúi gằm xuống, nhưng Steve ngồi trên vai cô có thể thấy rõ sự bi thương trong mắt cô và có thể thấy cả cô đang thầm cắn lấy đôi môi mỏng của mình...

"Chẳng lẽ, ông ấy đã bị giết rồi sao...?"

Rena ngước mắt lên nhìn ông ta, nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên gương mặt cô, cô...gật đầu...

Steve sững sốt, nói nhanh: "Ông ta bị giết khi mới bị bắt sao?"

"Cũng có thể nói là vậy... Chú ấy đã phản kháng mãnh liệt khi biết tôi mới chính là mục tiêu của bọn bắt cóc. Thường thì chú ấy rất bình tĩnh, nhưng lúc đó vì lo lắng cho sự an toàn của tôi nên đã mất hết sự điềm tĩnh vốn có, nhưng chú ấy biết rằng tôi sẽ đến ứng cứu, và đã lo sợ tôi sẽ bị rơi vào cái bẫy của chúng..."

Steve nhíu mi, nói: "Ta không nghĩ lúc đó cô không đủ tự tin với mấy cuộc bắt cóc lãng nhách như thế."

"Đương nhiên là không, vì mấy cuộc bắt cóc đó mới có tôi bây giờ đấy thôi, năm đó tôi dư sức xoay đám người man rợn đó mà không tốn sức, nhưng trong mắt Hino-san thì tôi vẫn chỉ là một cô nhóc 9 tuổi còn thơ dại, hoàn toàn không nghĩ đến việc tôi đã trải qua hơn trăm cuộc bắt cóc thậm chí còn lớn hơn thế. Nên lúc đó, chú ấy đã nghĩ nếu con tin là chú ấy không còn, thì tôi đã không phải đến chổ hẹn... nên..."

"...Ông ấy...đã tự sát..."

"...Có thể nói là vậy..."

Steve im lặng nhìn Rena, nếu là ông ta trước kia, sau khi nghe câu chuyện này sẽ cảm thấy người tên Hino kia thật ngu ngốc khi đưa ra quyết định tự sát chỉ đễ bảo vệ một con nhóc không máu mũ gì với mình. Nhưng ông ta không hề thốt lên một lời nào, chỉ bởi vì nhìn vào Rena hiện nay. Rena trở nên mạnh mẽ và cơ trí như hiện giờ, một phần nhờ vào cái chết dũng cảm của Hino, nên ông ta cũng có một chút khâm phục người đó.

Như nhìn ra tâm tư của Steve, Rena đưa tay lên gãi nhẹ má phải, cười nói: ". Nên, nói sao nhỉ, tôi không thể bỏ mặc đồng nhân của mình được... Bọn tôi đều bị mất người mình yêu quý vì bản thân bọn tôi, có thể nói lý do là vậy..."

Steve thở ra một hơi, thu lại tâm tình hơi bối rối của mình, nói: "Vậy sao, vậy thì chúc may mắn, nhưng ta không nghĩ chỉ đánh bại Genesis có thể xoá tan cái vẻ chán đời của cậu ta đâu..."

"Tôi biết chớ, vì vậy nên chúng ta hoãn lại kế hoạch đang thực hành nhé, tôi còn công việc xử lý nhóm Nhẫn Giả nữa. Đúng rồi, tôi muốn hỏi ông một chuyện Steve..." Rena cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt nói làm Steve sững lại.

"Chuyện gì?"

Rena ghé tai vào Steve thì thầm vài câu, Steve đột nhiên cau mày lại, ngạc nhiên nói: "Sao cô biết?!"

"Cứ trả lời tôi đi, cái này chính là yếu tố nhất định cho trận đấu đấy..."

"Ừ thì đúng là vậy, ta không chắc chắn lắm nhưng trong báo cáo ta vô tình thấy được từ tài liệu của Nikiforov thì đúng là vậy, nghe đâu Genesis cũng đã biết từ đầu rồi..."

Rena nghe xong thì nhíu mày, sau đó lại trầm mặc không nói làm Steve thắc mắc, hỏi: "Mà cô hỏi vậy làm gì, ta không thấy nó có liên quan đến trận đấu lắm..."

"Nói giờ ông cũng không hiểu đâu, cứ để Neo cho tôi lo, giờ thì, tôi đi ngủ trước đi."

Rena nhếch môi cười, sau đó lại xoay người đi thẳng vào phòng, bỏ lại Steve nghiêng đầu khó hiểu ngồi chiểm chệ trên lan can. Steve nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Rena khuất đi bởi bóng tối trong căn phòng, đôi mắt đen ánh lên tia sáng khó hiểu nhìn vị Ma Vương xinh đẹp cơ trí, cuối cùng cũng từ bỏ suy đoán xem cô đang nghĩ gì. Nhưng trong đầu đang suy đoán diễn biến của trận đấu ba ngày sau.

Steve không nghi ngờ khả năng của Rena, kỹ năng liễu kiếm sắc bén của cô luôn gây áp lực cho đối thủ bởi sự chính xác và tốc độ kinh hồn của nó. Nhưng Neo Genesis cũng không phải hạng vừa, qua hơn 10 năm làm sát thủ, lại là chiến sĩ xuất sắc của Cấm Vệ Quân, Neo đã chứng minh kỹ thuật dùng phi tiêu và đoản đao của mình đứng ngang hàng với Ken, tướng quân trẻ tuổi nhất của Ma Quốc trong suốt vạn năm nay. Việc suy đoán ai thắng trong trận đấu này đúng là rất khó!

Xem ra, chỉ có thể tin vào suy nghĩ trong đầu Rena thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip