Chap 2: Ma Vương thứ 27 của Ma Quốc?!

Rena hoàn toàn nghe không hiểu những gì anh ta nói, cô cũng chưa bao giờ nghe ngôn ngữ nào như thế ở Trái Đất cả! Cô chớp chớp đôi mắt tím ngạc nhiên nhìn chàng trai tóc nâu, rồi cau mày suy nghĩ để suy nghĩ ra một cách nào đó để nói cho anh ta hiểu. Rồi chỉ trong 10 giây, Rena chợt nghĩ ra một cách, cô đưa tay lên làm vài động tác.

Đó là ngôn ngữ bằng tay dành cho những người không thể nói, từ bé Rena đã cảm thấy hứng thú với nó nên đã nắm thuộc lòng hết chúng rồi, vì có thể vào tương lai nó sẽ giúp ích cho cô. Nếu người đứng trước mặt cô là một quân nhân, chắc chắn anh ta phải nắm rõ những lời nói ám hiệu bằng tay như thế này, vì đó là một trong những điều cơ bản nhất để trở thành một quân nhân.

Và lời cô muốn nói là: "Tôi không hiểu anh nói gì hết!"

Đúng như cô dự đoán, có vẻ anh ta hiểu được ám hiệu của cô, nên đưa tay lên xoa cằm trầm tư, rồi tự nhiên lấy từ trong túi áo ra một cái nút nhỏ nhỏ màu nâu, to khoảng ngón áp út, đưa cho Rena.

Rena nhận lấy cái nút, xem xét nó một hồi, rồi thì thầm: "Đây là...nút bịt tai?" Đây quả thật là một cái nút bịt tai, bất quá hình dáng của nó đơn giản hơn những cái nút bán ở cửa hàng của Trái Đất, và nó cũng to hơn khá nhiều.

Rena ngước lên thắc mắc nhìn chàng trai, chỉ thấy anh ta chỉ chỉ cái nút bịt tai, rồi chỉ chỉ vào tai phải của chính anh ta, với ý hãy đeo nó lên tai.

Rena gật đầu rồi đeo nó lên tai phải, cái nút bịt tai này dù hơi lớn hơn bình thường, nhưng đeo vào vòng tai mảnh mai của Rena rất vừa vặn. Rồi đột nhiên:

"Cô hiểu tôi nói gì chưa?"

Giọng nói trầm ấm vừa nãy nói thứ tiếng kỳ quái giờ đã chuyển sang tiếng Nhật, khiến Rena kinh ngạc chuyển tầm mắt lên nhìn anh ta. Anh ta vẫn giữ nụ cười ôn hoà của mình, đưa tay lên ngực giới thiệu: "Tôi là Kain Nikiforov, rất vui được gặp cô."

Rena chớp mắt hiểu ra, hoá ra cái nút bịt tai này có thể thông dịch ngôn ngữ, quả là một thứ tiện lợi. Dù đang thắc mắc rằng trên Trái Đất có đất nước nào có một thứ hiện đại như thể này hay không, nhưng Rena vẫn tao nhã đáp lại chàng trai tên Kain: "Tôi là Mihashira Rena, cám ơn anh vì tấm chăn này. Nhưng, đây là đâu?"

Kain không trả lời, nhưng đột nhiên anh ta lại khuỵu một gối xuống trước người Rena khiến cô giật mình, rồi những người phía sau cũng nhao nhao quỳ xuống sau lưng anh, rồi lại nghe họ đồng thanh cất lời: "Bệ hạ, chào mừng ngài trở lại Magnolia!"

Rena kinh ngạc nhìn họ, sau khi nghe họ nói hết thì đôi mày liễu hơi nhíu lại. Bệ hạ? Họ nói ai là bệ hạ cơ? Cô á?

"Ka-Kain-san..." Rena không biết làm thế nào cũng chỉ có thể gọi tên Kain, với ý định yêu cầu lời giải thích từ anh.

Kain mỉm cười đứng dậy, nhìn ra được sự hoang mang của Rena, thấp giọng nói: "Tôi biết ngài đang rất ngạc nhiên và hoang mang lúc này, nhưng xin hãy đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho ngài mọi chuyện. Hiện tại ngài cần phải giữ ấm cơ thể, trước khi nhiễm cảm lạnh."

Cuối cùng cũng nghe được một câu trả lời hoàn hảo, Rena gật nhẹ đầu đáp: "Tôi hiểu rồi! Vậy tôi phải cưỡi ngựa sao?"

"Xin hãy ngồi chung ngựa với tướng quân thưa bệ hạ, ngài trở về quá đột ngột, nên chúng thần không kịp chuẩn bị ngựa cho ngài, mong ngài thứ tội!" Một người khác đi lên một bước cúi người cung kính trả lời.

Rena không quen nhìn người ta cung kính với mình như thế, lần đầu tiên trên môi nở một nụ cười đẹp như hoa nở, nói: "Đừng quá thận trọng như vậy, đó cũng không phải là lỗi của mọi người, ngẩng đầu lên đi!"

Những người còn lại nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt tuyệt mỹ của Rena, trong chớp mắt ngẩn ra. Rena vốn thừa hưởng gương mặt của mẹ mình, nên đường nét gương mặt của cô rất đẹp, đẹp như thánh nữ. Mái tóc đen dài mượt trượt xuống thắt lưng như thác, ôm lấy thân hình mảnh mai cùng những đường cong thon gọn. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn non nớt, được tô điểm bằng đôi mày lá liễu yêu kiều, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi anh đào diễm lệ và đặc biệt là đôi đồng tử màu thạch anh tím trong suốt như thủy tinh, lấp lánh như ngọc lưu ly.

Một vẻ đẹp rạng rời, bởi mái tóc đen cùng đôi mắt tím càng khiến cô trở nên ma mị, đẹp đến rung động lòng người.

Trong khi những người lính đó đang ngẩn ngơ, thì trong đầu Rena đang sắp xếp lại những chuyện mới xảy ra. Xem ra khi cô rơi xuống hồ, một sức mạnh nào đó đã khiến cô xuyên đến một thế giới khác. Nhưng xem ra việc cô xuyên đến đây đã được những người này biết trước, nên họ mới vội vàng cưỡi ngựa đến đón cô. Còn người tên Kain Nikiforov kia, chắc hẳn là một quân nhân cấp cao của một đất nước nào đó, vì trong lời của người lính kia, đã gọi anh ta là tướng quân!

Mang theo tâm tình phức tạp, Rena vô thức leo thẳng lên ngựa dưới sự trợ giúp của Kain. Sau khi ổn định chổ ngồi, đột nhiên trực giác của Rena cảm nhận được ánh mắt từ xa đang theo dõi mình, khiến cô đang ngồi trước Kain phải quay đầu lại, nhìn về phía dãy đá phía sau họ.

Trên đỉnh dãy đá đó, là một con ngựa khác màu xám cùng một bóng người cao lớn. Ánh mặt trời đã làm mờ đi hình ảnh của người đó, nhưng với đôi mắt tím này Rena dễ dàng nhìn rõ hình dáng của anh ta.

Đó là một chàng trai nhìn như bằng tuổi Kain ngồi trên một con ngựa màu xám, mái tóc bay bay dưới ánh mặt trời chói chang nên không biết là màu đỏ hay màu cam, cũng không thể nhìn ra được màu mắt của người đó màu gì vì khoảng cách quá xa, nhưng nét mặt thì điển trai không thua Kain, chỉ là người đó cứ nhìn chằm chằm về phía con ngựa mà Rena và Kain đang ngồi, nét mặt như đang trầm ngâm gì đó. Sau đó lại xoay ngựa bỏ đi.

"Bệ hạ, có chuyện gì với dãy đá đó sao?" Kain thấy Rena chú ý đến dãy đá, thấp giọng hỏi.

"Không có gì, đi thôi!" Rena lắc đầu, thản nhiên quay đầu lại nhìn về phía trước nói.

Kain nghe vậy, vung tay ra lệnh: "Xuất phát!"

OoO

Cưỡi ngựa tầm nửa giờ, đoàn người của Kain và Rena dừng lại trước một căn nhà gỗ không mới cũng không cũ, và ngay trước sân của ngôi nhà, có tổng cộng 10 người, và đứng đầu họ là một chàng trai nhìn khoảng 25, 26 tuổi. Anh ta cao khoảng chừng bằng Kain, dáng người chắc cũng bằng Kain, nhưng nó bị che phủ bởi một tấm áo choàng trắng toát, giống với mái tóc của anh ta, một mái tóc dài đến giữa lưng màu trắng như tuyết. Khuôn mặt điển trai tuấn tú không thua gì Kain, nhưng lại mang nét tao nhã tri thức hơn.

Nụ cười trên gương mặt người tóc bạch kim càng nở rộng khi nhìn thấy Rena xuống ngựa, rồi càng nở rộng hơn nữa khi Rena và Kain đi về phía anh ta, rồi đến khi hai người đứng trước mặt anh ta, anh ta lại hét ầm lên:

"Ôi bệ hạ, Nữ Vương của thần, thần thật hạnh phúc khi có thể nhìn thấy người! Ôi màu tóc đen của người, đôi mắt tím cao quý này! Đúng thật là người rồi bệ hạ! Người không sao chứ ạ? Người ngồi ngựa có đau không?...." Bla bla bla

Anh ta hét ầm lên rồi hỏi một đống câu hỏi, khiến Rena chớp chớp mắt ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô thấy có người bám lấy mình như vậy, ngoại trừ mẹ cô. Bất đắc dĩ, Rena đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Kain, nháy nháy mắt với anh.

Kain ngay lập tức hiểu ý, anh kéo người tóc bạch kim khỏi Rena, giọng điệu vẫn bình tĩnh nói: "Brian, cậu đang khiến Nữ Vương của cậu hoang mang với đống câu hỏi đó đấy!"

Chàng trai tóc bạc tên Brian nghe thế thì khựng lại, rồi ngay lập tức nhận ra hành động của mình có hơi quá lố, nên đỏ mặt xấu hổ nói: "Thực sự xin lỗi thưa bệ hạ, chỉ là thần kích động quá nên...!"

Rena thấy thế thì nở nụ cười, xua tay nói: "Không sao đâu, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi, mà anh là..."

Brian nghe Rena hỏi thì sáng mắt, dáng vẻ kích động biến mất, thay vào đó là nét tao nhã, anh đưa tay trước ngực giống Kain, tự giới thiệu: "Tên của thần là Brian von Christ, thần là thầy của Kain, và tương lai sẽ là người dạy bệ hạ về mọi thứ trong việc đứng đầu một nước. Hân hạnh được gặp ngài, thưa Nữ Vương của thần!" Nói rồi, anh ta cúi người trước Rena.

"Đừng cúi người như vậy, tôi không quen những biểu hiện thận trọng như thế này, ngẩng đầu lên đi. Tôi là Mihashira Rena, cũng rất hân hạnh được gặp anh, etou, tôi nên gọi anh là gì nhỉ?" Rena cười nói.

"Xin cứ gọi thần bằng Brian thưa bệ hạ, hoặc ngài có thể gọi thần bằng bất cứ cái tên nào ngài thấy thoải mái!" Brian ngẩng đầu lên đáp.

Rena gật đầu, hết nhìn Brian lại nhìn Kain, cất giọng nói oanh vàng: "Vậy, Brian, và Kain nhỉ? Tôi rất vui khi được biết hai anh, nhưng hiện giờ tôi rất cần một lời giải thích, không biết các anh có thể giải thích cho tôi, đây là đâu và tại sao các anh lại gọi tôi là bệ hạ hay không?"

Đến khi nói hết câu, Rena ngạc nhiên khi thấy Brian đang ghé mặt rất sát với mặt cô, và đôi đồng tử màu lam của anh ta lấp lánh như sao, như đang cực kỳ hứng thú với cái gì đó.

"Ôi thưa bệ hạ, cách nói cùng thái độ của ngài thật cao quý biết bao! Thật là xứng đáng với ngôi vị Nữ Vương của người!" Rồi anh ta nói liên hồi cái gì đó nữa khiến Rena tự nhiên cảm thấy buồn cười.

Trong khi Brian đang hò hét cái gì đó, thì Kain đi lại bên cạnh Rena, thấp giọng cười nói: "Bệ hạ, xin người thông cảm cho Brian, cậu ta chỉ là quá phấn khích vì người mới đến đây thôi ạ!"

Rena cười yếu ớt đáp: "Tôi hiểu."

"Vậy thì thưa bệ hạ, mời ngài vào thay y phục, trước khi ngài bị cảm lạnh, và sau đó thần và Brian sẽ giải thích mọi chuyện cho ngài." Kain mỉm cười nói.

Rena gật đầu, trước khi vào trong, cô quay lại Kain vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh thắc mắc hỏi: "Có gì sao bệ hạ?"

Rena lắc nhẹ đầu, rồi quay người lại đứng đối diện với Kain, nói: "Không, chỉ là, Kain, chúng ta, có từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Kain hơi khựng lại trong chốc lát, cứ đứng như thế mà nhìn lại đôi mắt màu tím của Rena, một khắc sau, anh mở mở miệng: "Chưa."

Rena không nói gì khi nghe câu trả lời ấy, chỉ gật đầu rồi xoay người bước thẳng vào bên trong. Đến khi chỉ còn một mình, Kain dựa lưng vào tường nhà, đưa tay phải lên nắm cái gì đó ở ngực, phần mái đã che hết đi nét mặt của anh, nên không ai biết anh đang nghĩ gì.

OoO

Bộ quần áo mà nhóm Kain chuẩn bị cho Rena cũng rất đơn giản, chỉ là một cái váy dài đến đầu gối và một cái áo sơ mi trắng, họ cũng có chuẩn bị sẵn áo vét đen cho cô nữa nếu cô muốn giữ ấm vào buổi tối.

Sau khi thay đồ đàng hoàng, Rena mở cửa bước vào căn phòng sưởi nhỏ bé của căn nhà. Kain và Brian đã ở trong đó đợi sẵn, và trên bàn đã để sẵn một tấm chăn cùng một cốc sữa nóng. Vừa thấy cô bước vào, Brian đã hò hét: "Thưa bệ hạ, người trông thật cao quý sau khi sửa sang lại!"

"Thứ lỗi vì dáng vẻ của tôi lúc nãy có đôi chút chật vật, cám ơn về bộ quần áo này, Kain, Brian." Rena cười yếu ớt nói.

"Không có gì thưa bệ hạ, mời ngài ngồi xuống uống sữa nóng để giữ ấm, và chúng thần sẽ giải thích cho ngài hiểu." Kain bình tĩnh cười đáp.

Rena gật đầu, ngồi xuống cái ghế được đặt sẵn, uống xong một hớp sữa nóng, sau đó nói: "Bắt đầu được rồi."

Brian và Kain liếc nhau một chút, sau đó Kain lại tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Bệ hạ, có vẻ ngài đã nhận ra, rằng đây không phải là Nhật Bản, mà là một thế giới khác đúng không?"

Rena gật đầu, khẳng định điều đó quá mức dễ dàng, đến cả con nít ba tuổi còn biết được nữa là. Kain thấy cô gật đầu thì tiếp lời: "Nơi đây quả thật là một thế giới khác, nhưng nó có cùng hình dáng trên bản đồ trái đất, có thể gọi nơi đây là một thế giới song song với Trái Đất cũng được, và nơi này được gọi lại Magnolia!"

"Magnolia..." Rena lẩm nhẩm lại cái tên.

"Vâng thưa bệ hạ, Magnolia là một thế giới với hàng loạt chủng tộc khác nhau, như con người, tinh linh, yêu thú, rồng, ải nhân, phi cốt, những tộc khác, và có cả Ma tộc!" Kain nói tiếp. "Thần và Brian, chính là tướng quân đội cảnh vệ và quân sư của Ma Tộc đế quốc, Ma Quốc."

"Ma Quốc?"

"Vâng. Tại Magnolia, Ma Tộc là một trong hai tộc đứng đầu, song song với con người, và Ma Tộc chỉ có một đế quốc duy nhất, chính là Ma Quốc! Hàng ngàn năm trước, vị Ma Vương đầu tiên của Ma Tộc, Shinou bệ hạ đã sáng lập ra Ma Quốc, tạo cho Ma Tộc một nơi để thuộc về, và khi ngài ấy ra đi, linh hồn của ngài ấy đến hiện tại vẫn ở bên Ma Tộc, và ngài ấy thỉnh thoảng sẽ chỉ định một tộc nhân xứng đáng nhất trở thành Ma Vương tiếp theo. Và đến 18 năm trước, linh hồn xứng đáng nhất được Shinou bệ hạ chọn trở thành Ma Vương thứ 27 của Ma quốc, chính là ngài, thưa Rena bệ hạ!" Brian nghiêm nghị giải thích.

Rena mở to đôi mắt thạch anh tím, bất giác chỉ vào mình nói: "Tôi?"

Kain và Brian cùng lúc gật đầu, đồng thanh: "Chính là ngài!"

"Vậy tại sao ta lại được sinh ra ở Trái Đất. Nếu như ngươi nói đúng thì đáng lẽ ta phải được sinh ra ở đây chứ!" Rena nhíu mi nói.

Brian đáp: "18 năm trước, chiến tranh giữa con người và Ma Tộc càng ngày càng khắc nghiệt, Shinou bệ hạ vì muốn bảo vệ linh hồn của ngài nên đã ra lệnh đem linh hồn ngài đến một thế giới yên bình không chiến tranh và an toàn, và được sinh ra trong một gia đình ở Trái Đất, có người chồng là một Ma Tộc định cư ở Trái Đất. Và ngài được nuôi dưỡng ở đó suốt 15 năm thưa bệ hạ!"

"Anh nói gì cơ? Bố? Bố tôi là Ma Tộc sao?" Rena ngạc nhiên hỏi lại, và nhận được một cái gật đầu từ Kain và Brian.

"Đúng vậy, chúng tôi phải chắc chắn ngài phải được đầu thai với ít nhất là một nửa dòng máu của Ma Tộc cùng được nuôi dạy một cách tốt nhất. Đáng lẽ phải đợi đến lúc ngài trưởng thành mới đưa ngài trở lại đây, nhưng hiện tại chiến tranh với con người quá khắc nghiệt, nên chúng thần buộc phải đưa ngài trở lại đây sớm hơn dự định." Brian mỉm cười nói.

Rena nghe xong thì trầm lặng, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nhưng cô vẫn chưa thể tiếp thu hết tất cả chúng trong một lượt được. Không thể ngờ rằng cô lại là một nửa con người nửa ma tộc, hơn thế nữa lại là Ma Vương thứ 27 của Ma Quốc?

Rena ngước lên, bình tĩnh hỏi: "Nhưng các anh có chắc đó là tôi hay không? Dựa theo các anh nói thì người có nửa dòng máu Ma Tộc cùng con người ở Trái Đất có vô số mà!"

Brian đứng bật dậy đập bàn nói: "Chúng thần sẽ không bao giờ nhận lầm bệ hạ được! Mái tóc đen và đôi mắt tím ấy, chính là biểu tượng của hoàng tộc, chính là biểu tượng của Ma Quốc, chỉ có Ma Vương nhiệm kỳ này là ngài mới có chúng thôi! Ngài là Ma Vương duy nhất trong suốt 27 nhiệm kỳ Ma Vương có mái tóc và đôi mắt này!"

Rena giật mình theo bản năng đưa tay lên sờ đôi mắt của mình, hơi trầm ngâm mới nói: "Đôi mắt này thì tôi có thể hiểu, nhưng màu tóc đen ở Trái Đất đều là bình thường mà."

Kain mỉm cười giải thích: "Thưa bệ hạ, tại Ma Quốc, hay nói đúng hơn là ở cả Magnolia này, người có đôi mắt tím và mái tóc đen chính là người có huyết mạch cao quý nhất của bất kỳ chủng tộc nào, đôi mắt màu tím là đôi mắt của Đế Vương, từ trước tới giờ Ma Quốc chỉ có ngài là có mái tóc đen cùng đôi mắt tím thôi. Và đứng sau nó là Soukoku, người có đôi mắt cùng mái tóc đen, nhưng trước giờ chúng tôi vẫn chưa thấy Soukoku nào ở Magnolia cả."

Rena hiểu ra, gật gật đầu, một ý nghĩ ngay lập tức hiện ra trong đầu, cô ngước lên nhìn Brian và Kain, thấp giọng nói: "Nếu đúng như hai anh nói, thì linh hồn tôi được sinh ra ở đây phải không? Vậy hiện tại tôi có ba câu hỏi. Thứ 1, linh hồn tôi là chuyển thế của ai? Thứ 2, bằng cách nào mà tôi có thể chuyển thế ở Trái Đất, nếu có thì ai là người thực hiện nó? Và cuối cùng, tại sao Shinou lại chọn tôi là Ma Vương? Tôi không nghĩ chỉ vì đôi mắt của tôi màu tím thôi đâu!"

Nói rồi, đôi mắt tím dị sắc của Rena loé ra tia sắc bén, khiến Brian và Kain trong nhá mắt rùng mình. Trong lòng Brian thầm kinh hãi, anh không ngờ rằng Rena lại có thể quyết đoán cùng thông minh như vậy, chỉ mới nghe qua một lần đã tìm được điểm mấu chốt trong vấn đề rồi! Có điều, gương mặt anh hiện nét có lỗi, nói:

"Thứ lỗi thưa bệ hạ, những vấn đề này chúng thần cũng không rõ, đến khi chúng thần nhận ra thì ngài đã được đưa đến đầu thai ở Trái Đất rồi. Chúng thần biết người đưa linh hồn đến Trái Đất là ai, nhưng hiện tại người không nên biết đâu thưa bệ hạ!"

Rena không nói gì, đôi mắt tím thật sâu nhìn Brian, sau đó lại nhìn Kain giữ im lặng nãy giờ một cái, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Lát hồi, cô ngồi ngửa ra sau nói: "Được rồi, nếu tôi không được phép biết hiện tại, thì tôi sẽ không hỏi nữa! Nhưng trong tương lai tôi cần câu trả lời đấy!"

"Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ!" Brian và Kain ngồi thẳng dậy, đưa tay phải lên trước ngực mỉm cười đồng thanh đáp.

Rena mỉm cười gật đầu, rồi đột nhiên cô quay ra ngoài cửa, gọi lớn: "Mở cửa ra đi các em, chúng ta nói chuyện xong rồi."

Brian và Kain chớp mắt nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra, phát hiện bên ngoài xuất hiện vài thân ảnh thấp thấp bé bé nhìn như 6,7 tuổi, là 4 cậu bé và 2 cô bé ăn mặc nông thôn, thẹn thùng nhìn vào bên trong phòng.

"Anou, onii-chan, anh đi chơi với chúng em được không?" Một cậu bé cao nhất, gan dạ chạy ra nắm lấy tay Kain mà lắc lắc.

"Nhưng..."

Kain hơi ngập ngừng nhìn Rena, khi thấy cô gật đầu thì đồng ý: "Vậy, chúng ta ra ngoài chơi thôi!"

Nói rồi, anh dắt nguyên đám nhóc đang hoan hô đi ra ngoài. Rena mỉm cười nói: "Kain được mọi người yêu mến thật."

"Đương nhiên rồi, Kain là đệ nhất kỵ sĩ của Ma Quốc này mà thưa bệ hạ, và anh ta cũng là học trò giỏi nhất của thần." Brian gật gà gật gù đồng tình.

"Anh tự hào về Kain quá nhỉ?" Rena cười cười nói, sau đó đột nhiên lại nghiêm nghị hẳn lên, hỏi: "Vậy, các anh đưa tôi trở lại đây là cần tôi làm việc phải không? Các anh định bắt tôi làm gì đây? Với tư cách là Ma Vương đây?"

"Tiêu diệt con người ạ!" Đôi mắt xanh lam của Brian luôn mang nét cười nay lại loé lên tia lạnh lùng tàn nhẫn, và thốt ra một câu trả lời không ngoài dự đoán của Rena.

"Hửm!" Cô hửm một cái thật dài, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng sự im lặng của cô khiến Brian thắc mắc, anh nghiêng đầu hỏi: "Bệ hạ, có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì, tôi ra ngoài hóng gió để tiêu hoá những thông tin này một lát." Rena lắc đầu rồi đứng dậy và đi ra ngoài, bỏ lại Brian vẫn còn ngồi bên trong.

Một mình bên trong căn phòng với cái lò sưỡi đang lửa cháy phừng phực, Brian dựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh lam khi nãy mới loé ra ánh tàn nhẫn đã biến mất, thay vào đó là một chút lo lắng. Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ được, vị Ma Vương này lại trẻ như vậy, dù cô có nét trầm tĩnh cùng điềm đạm, nhưng khiến một cô gái trẻ như thế lâm vào cuộc chiến này thì thật là quá đáng cho cô ấy.

Brian ngửa đầu lên trần nhà, lầm bầm: "Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy, Shinou bệ hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip