Chương 14
Đêm nay Lạc Thanh Dương đến đưa mẹ con nàng đi trốn, mọi thứ nàng đều chuẩn bị xong, nhưng không ngờ, phụ thân lại gọi nàng đến thư phòng có việc, nhìn sắp đến thời gian đã hẹn, lo sợ có vạn nhất, Dịch Văn Quân dặn dò hai đứa bé: " An Chi, An Thế, chút nữa mẹ có việc phải ra ngoài, các con hãy cứ ở yên trong phòng, ai gọi cũng không được ra, Lạc sư bá sẽ tự đi vào đến đón hai con, nếu mẹ không kịp quay lại, hai con cứ đi cùng Lạc sư bá. Nơi các con cần đến là Tuyết Nguyệt thành, người các con cần gặp là Bách Lý Đông Quân. Các con nhớ chưa? Chỉ cần đưa hai con đến nơi an toàn, thì cha với mẹ cũng sẽ an tâm. Hai đứa nhỏ dù không muốn, nhưng chúng nó hiểu, hiện giờ chúng nó còn chưa thể bảo vệ được cha mẹ, nên chúng nó sẽ cố không để cha mẹ phải bận lòng. Hai anh em quỳ xuống, lạy mẹ ba lạy, cả hai anh em đồng thanh: " chúng con ghi nhớ rồi." Nhìn hai con nhỏ, thơm lên trán mỗi đứa, nàng cũng đi ra ngoài. Ở trong phòng, Dịch Bặc gõ bàn suy nghĩ, ông mới nhận được mật thư, tiểu hoàng tử còn sống, tức là đứa lớn kia chính là huyết mạch hoàng gia, có đứa nhỏ đó, thì tâm huyết của ông cũng đã thành sự thật. Khi Dịch Văn Quân đi vào, ông hiểu đứa con gái này, nên ông phải suy nghĩ làm sao khiến nó quy thuận. Hai cha con, hai suy nghĩ trái chiều, nhìn nhau không nói. " có thích khách" bên ngoài có tiếng la, Dịch Bặc cầm kiếm xông ra ngoài, nhưng bị một mũi kiếm chặn lại, Dịch Văn Quân cầm kiếm giao đấu với cha ruột của mình. Dịch Bặc vừa đỡ kiếm vừa nói: " Ngươi không đánh lại được ta, đừng cản đường." Dịch Văn Quân vẫn liên tiếp ra chiêu, nàng càng kéo dài được thì cơ hội thoát thân của hai đứa nhỏ càng lớn. Bị kiếm khí của cha làm bị thương nhiều chỗ nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc, thấy con gái khắp người toàn vết thương, bộ y phục đầy máu, Dịch Bặc nổi giận. Ông biết, nó làm vậy để giữ chân ông, nên ông biết thích khách đến đây là ai. Càng cáu giận hơn một người là đệ tử chân truyền của mình, một là đứa con thân sinh, mà cả hai đứa luôn chống đối phản lại ông. Lần này ông nhất định không thể để chúng nó thành công, ra chiêu không nương tay. Kiếm trên tay Dịch Văn Quân bị bẻ gãy, nhận thêm một chưởng, nàng không đứng vững được nữa, ngã xuống, nôn ra máu, ngẩng lên chỉ thấy cha mình chạy ra ngoài, nàng không cam tâm để đứa nhỏ bị bắt lại. Dùng nội lực, thi triển công pháp, nàng biết dùng xong lần này, có khả năng hoàn toàn mất hết công lực, nhưng đáng để nàng làm, vận khí, điểm vào các huyệt đạo lớn, dùng nội lực cuối cùng này mở ra con đường cho con của nàng. Dịch Bặc ra đến bên ngoài quả nhiên là Lạc Thanh Dương, nhìn đến hai đứa nhỏ đang được hắn bảo vệ đằng sau, ông lao đến muốn dành lại. Một luồng sát ý mạnh mẽ lao tới, Lạc Thanh Dương dùng kiếm đỡ lấy. " Ngươi giờ khá lắm, đỡ một chiêu của ta mà không đổi sắc mặt, quả nhiên mấy năm nay ngươi tiến bộ không ít." "Sư phụ, người buông tha cho sư muội đi, để muội ấy làm những đều muội ấy muốn." "Nằm mơ, nó mang họ Dịch, cả đời nó phải cống hiến cho sự nghiệp của ta, ngươi, nó, và cả đứa nhỏ ta đều không cho phép đi." " Vậy xin lỗi sư phụ." Nói rồi cả hai lao vào đánh, chỉ thấy chưởng đánh đưa ra loá mắt, khi cả hai tách ra, Dịch Bặc và Lạc Thanh Dương đều phun ra máu. Dịch Bặc lau miệng nói: " Ngươi rất tốt, nếu ra tay tàn nhẫn hơn thì ngươi sẽ thắng, nhưng cả ngươi và đứa con gái của ta đều nhu nhược, nên nay các ngươi đừng ai thoát được." "Vậy sao, cha". Dịch Văn Quân đứng chắn trước mặt Lạc Thanh Dương, hai đứa bé nhìn thấy mẹ mình khắp người toàn máu, dường như phát điên, Lạc Thanh Dương giữ chúng nó lại, điểm huyệt hai đứa nhỏ. Dịch Văn Quân không quay đầu lại, chỉ nói nhỏ với sư huynh: " Muội không chống cự được lâu, nhân lúc này, huynh mang hai đứa bé đến thành Tuyết Nguyệt, tìm Bách Lý Đông Quân. Trên người An Chi ta có để bức thư cho Bách Lý Đông Quân. Sư huynh, huynh nhất định phải đưa hai đứa nhỏ đến nơi an toàn, muội nhờ cậy vào huynh." Nói xong, nàng liền vận công giao đấu tiếp, chính lúc này nàng gào lên: " Chạy đi". Lạc Thanh Dương không chút do dự, ném bom khói về hướng họ, phi công mang hai đứa nhỏ đi. Đến lúc này, Dịch Văn Quân cũng không cầm cự được nữa, từ trên không rơi xuống. Lạc Thanh Dương cứ phi công một đường, tiêu hao nội lực cũng không bận tâm, đến khi không thấy nhóm người đuổi theo, chàng liền thuê một chiếc xe ngựa, đưa hai đứa nhỏ, một đường hướng đến thành Tuyết Nguyệt. Khi đến được nơi, Bách Lý Đông Quân đã ra khỏi thành, chỉ có Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y ở thành, Lạc Thanh Dương giao hai đứa nhỏ cho họ, hắn cũng ngất ngay. Hai đứa nhỏ vì chạy một đường không nghỉ cũng không trụ được. Tư Không Trường Phong sau khi thấy phong thư, mở ra đọc mới biết tiền căn hậu quả, sai người đưa ba người vào thành dưỡng bệnh, cùng lúc đó, chàng dùng bồ câu truyền tin gấp cho Đông Quân, mong Đông Quân có thể cản được kiếp nạn này. Sau khi an bài bố trí xong hết mọi chuyện, Tư Không Trường Phong tóm tắt lại mọi chuyện cho Lý Hàn Y nghe, muốn nàng ấy bảo hộ hai đứa nhỏ này, còn mình sẽ đến thành Thiên Khải, cứu Dịch cô nương. Nếu đám người ngoại vực đó lợi dụng cô ấy để tăng thù hận, thì cũng chỉ có cô ấy mới có thể giải nỗi thù này. Sắp đặt xong hết, Tư Không Trường Phong một đường phi ngựa đến thành Thiên Khải.
Thiên Ngoại Thiên
Diệp Đỉnh Chi đứng trước cửa đá hang động, chỉ có Hư Niệm Công mới có thể mở cửa đá này ra, chàng đưa tay ra, trong cơ thể chàng có 3 tầng của Hư Niệm Công do lúc bị tẩu hoả nhập ma bị người ta truyền vào. Nguyệt Khanh cũng nói chỉ cần chàng mở được cánh cửa này, thì có thể trả thù cho vợ con được, nhắm mắt lại, dùng một ý niệm, chưởng đánh ra, cửa đá từ từ mở ra. Bất ngờ lúc đó, một luồng sức mạnh đánh về phía chàng, chỉ thấy một ông lão tóc trắng, công lực thâm hậu, ra tay ác độc hướng về phía chàng. Chàng dùng chưởng đỡ, ông lão bỗng nói: " Hư Niệm công, ngươi cũng luyện? Ha, ngươi là võ mạch trời sinh? Ông trời giúp ta, tầng thứ 9 của công pháp cần có võ mạch trời sinh bổ trợ, nếu ngươi tự tìm chết, thì đi chết đi." Ông lão nói xong liền hút đi nội lực của chàng, tất cả các kinh mạch đều như bị rút cạn, Diệp Đỉnh Chi chỉ thấy đau nhức khắp cơ thể, công lực của mình chảy đi không cản được, đau đớn lan toàn khắp cơ thể, trong lúc tưởng mình sẽ chết, chàng lại như nhìn thấy Văn Quân, nàng đang gọi chàng dậy, bóng nàng cứ xa dần, mờ nhạt đi, chàng không thể chết bây giờ được, chàng chưa báo thù, không thể chết như vậy. Bỗng chàng vận ngược lại công pháp, nội lực từ từ quay trở lại cơ thể mình, không những vậy, chàng còn hút nội công của ông lão này vào cơ thể. Cảm giác đau đớn hơn cả bị hút công lực, cơ thể chàng không nhừng đỏ bừng lên, các kinh mạch cũng nổi lên, công lực của ông lão này quá mạnh, nhưng chàng không thể buông ra được, buông ra bây giờ, chàng sẽ phản phệ, nhẹ mất hết võ công, nặng thì chết. Cứ thế, toàn bộ công lực của ông lão tóc trắng chảy vào trong cơ thể Diệp Đỉnh Chi, chết hay sống chỉ trong khoảng khắc này. Đến khi ông lão phun ra ngụm máu, hai người tách nhau ra, ông lão như sắp chết, cơ thể khô héo, còn Diệp Đỉnh Chi vẫn đang tiếp nhận công lực, nội lực xung quanh chàng dao động mãnh liệt, đến khi luồng nội lực kia dịu xuống, chàng mở mắt ra, nhìn ông lão không ngừng run rẩy ở xa, liền dùng 1 chưởng cho ông lão thống khoái, không bị dày vò bởi đau đớn. Khi chàng bước ra ngoài, thấy toàn bộ người của Thiên Ngoại Thiên đều quỳ xuống tôn kính gọi chàng: " Cung nghênh tông chủ." Chàng hờ hững lướt qua, 4 vị tôn sứ đi theo sau, dẫn chàng đến điện chính. Trong điện chính, chàng ngồi lên vị trí cao nhất kia nhìn xuống phía dưới: " Hôm nay trở đi, ta, Diệp Đỉnh Chi là tông chủ mới của các người, ai không nghe, giết." Xung quanh đều vang lên tiếng hô vâng. " xin nguyện đi theo tông chủ, chết cũng không phản bội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip