Chương 24
Diệp Đỉnh Chi cứ ôm lấy Văn Quân gào thét, nội lực chàng bắn ra bao quanh hai người họ, ngay lúc này tiếng gọi cha vang lên, đánh tỉnh Diệp Đỉnh Chi. An Chi Và An Thế đằng sau là Tiêu Lăng Trần cùng với Tiêu Sở Hà tiến vào. An Chi cùng An Thế không ngờ rằng, ngày hai đứa gặp được cha mẹ lại là ngày đẫm máu như vậy. An Chi nhìn thấy cha mẹ đều đẫm máu, không nói hai lời liền cầm kiếm lên, khuôn mặt hiện lên sự tàn nhẫn không hợp với tuổi, An Thế ngồi xuống bên mẹ, thấy mẹ nhắm mắt có lay thế nào cũng không tỉnh lại, bé vừa lay vừa khóc, nhìn lên mấy người xung quanh nói: " Mấy người giết chết mẹ ta rồi, ta sẽ giết các người." An Chi tay cầm kiếm, run run chỉ vào: " ta sẽ báo thù cho mẹ ta." Tiếng khóc của hai đứa bé như đánh thức Diệp Đỉnh Chi, chàng nhìn thấy hai đứa con của mình, An Thế thì gục xuống bên người Văn Quân, An Chi thì cầm kiếm quay lưng lại, chàng khẽ gọi: " An Chi, An Thế". An Thế chạy đến ôm cha khóc, An Chi quay đầu lại quỳ xuống bên cạnh cha. Nhìn An Chi, Diệp Đỉnh Chi lại càng đau đớn, khẽ xoa đầu hai đứa nhóc, chàng lấy lại kiếm từ tay An Chi, đặt Văn Quân nằm xuống, đứng lên chỉ kiếm vào hoàng đế: " Hoàng đế Bắc Ly, ân oán giữa Diệp thị ta với Tiêu thị ngươi từ nay chấm dứt, ta sẽ không bao giờ bước chân lại vào thành Thiên Khải. Những gì nàng ấy muốn ta làm nhất định ta sẽ làm, nàng ấy là thê tử của ta, giờ ta sẽ mang nàng ấy đi, nếu ngươi không chịu, vậy thì ta sẽ cùng thanh kiếm này tắm máu Thiên Khải." Tiêu Nhược Cẩn nhìn xuống bên dưới, chàng là vua một nước, chưa từng một vị vua nào mà lại để người khác nhận phi tử của mình làm vợ cả, nhưng nhớ lại những lời mà nàng ấy trước khi mất đã nói, chàng biết, trong tim nàng ấy chưa từng có mình, sự ham muốn ích kỷ của mình đã khiến nàng ấy bị dày vò quá nhiều. Không hẳn là yêu nàng ấy nhưng tình cảm dành cho nàng ấy cũng rất đặc biệt. Tiêu Sở Hà không ngờ đến hoá ra mẹ mà hai người bạn kia tìm là người ấy, khi gặp nhau ở phủ Lang Nha Vương, bốn người họ liền tựa như thân nhau từ lâu, hai người Sở Hà giúp hai huynh đệ kia trốn ra ngoài để tìm mẫu thân. Ra khỏi vương phủ, Sở Hà hỏi tên mẹ các người thì tiểu đệ đệ đáp: " Mẫu thân tên Dịch Văn Quân, phụ thân là Diệp Đỉnh Chi. Ca ca, nhà huynh ở đây, vậy huynh giúp ta tìm mẫu thân được không?" Sở Hà nghe cái tên quen quen nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu. Đúng lúc này trên đường quan binh ồ ạt về phía hoàng cung, xung quanh người dân đều chạy tán loạn, chỉ nghe được tiếng hô: " Đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi đánh tới hoàng thành rồi." Bốn đứa nhỏ ngơ ngác nhìn dòng người hỗn loạn, nghe tiếng hô lớn như vậy, Diệp An Thế nhảy cẫng lên, caca là cha, cha đến rồi, chúng ta đi tìm cha nhanh lên, An Chi liền nắm tay đệ đệ, chạy ngược hướng mọi người, Lăng Trần và Sở Hà thấy vậy cũng chạy theo sau, vất vả lắm mới đến được hoàng cung, nhưng lại bị quan lính chặn lại không cho vào, Sở Hà phải lấy ra lệnh bài của mình mãi mới chen vào được. Nhưng không ngờ, cảnh mà bốn đứa nhỏ từ xa thấy lại đẫm máu như vậy. An Chi, An Thế từ xa thấy mẫu thân cứ thế ngã xuống, phía dưới cha lại một thân nhuộm máu, hai đứa nhỏ khóc khàn cả tiếng, đến khi lại gần được cha, nương thì chỉ thấy, cả khuôn mặt nương đều là máu, cha cứ ôm nương như vậy. Hai đứa bé nhỏ như vậy, lần đầu biết hận thù là sao, khi nhìn cha chỉ kiếm lên người phía xa kia, hai đứa bé đứng bên cha như muốn nói sẽ ở bên cha dù có chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhược Cẩn từ từ bước xuống, xung quanh Ngũ đại giám khẽ cản lại bị chàng cản ra. Nhìn xung quanh mọi người một lượt chàng nói: " Nhược Phong, thay cô tuyên chỉ, vụ án của cố tướng quân Diệp Vũ năm xưa, bị kẻ gian hãm hại, nay chứng minh được toàn gia của Diệp Vũ tướng quân không bán nước, khôi phục lại danh dự cho toàn tộc của Diệp gia.
Tuyên Phi Dịch Văn Quân là con gái con gái của tội thần, tước phi vị, xoá ngọc điệp giám xuống làm thường dân." Tiêu Nhược Cẩn nói xong liền quay đầu bước đi, chỉ có Tiêu Nhược Phong nhìn thấy được giọt nước mắt của quân vương đó đã rơi. Chàng bước đến đi phía sau hoàng huynh của mình. Chàng nghĩ về thân thế của đứa bé kia có lẽ không nên nói nữa, như vậy là tốt hơn, chàng đi cùng hoàng huynh về phía cung điện. Đằng sau , Diệp Đỉnh Chi hạ kiếm, bế Dịch Văn Quân lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì, chàng phun máu ra, ngất đi.
***
Khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, thấy mình đang trên xe ngựa, bên cạnh là hai đứa nhỏ đang ngủ say, chàng gượng dậy, thì thấy Bách Lý Đông Quân mở rèm đi vào. " Nàng ấy đâu?" Đông Quân chỉ vào phía sau, chàng vuốt ve khuôn mặt An Chi, đứa nhỏ này giống nàng ấy nhất. Giọng chàng khàn khàn nói: " Đưa chúng ta về căn nhà ở ngoại thành cô tô đi. Đó mới là nhà của bọn ta." Xe ngựa đi về hướng Cô tô. Khi đến nơi, thấy Vong Ưu đại sư cùng Vô Thiền đang sửa sang lại ngôi nhà, trước đó bị thêu rui, vẫn còn vệt đen trên đất, hiện giờ nhờ có hai vị sư phụ, nên ngôi nhà đã sửa lại được. Diệp Đỉnh Chi bế Dịch Văn Quân xuống, phi công ngồi lên mái nhà, ôm nàng vào trong lòng khiến cho tâm chàng bình lặng. Chưa có lúc nào chàng lại thấy xung quanh thê lương đến vậy, tuổi nhỏ mất cha mẹ, thành niên mất đi thê tử, chàng không biết không có nàng thì chàng sống sao, tuy chàng hứa với thê tử sống tốt nhưng chỉ sống tốt khi có nàng bên cạnh mà thôi. Nhớ lại từng chút từng chút của cuộc đời mình. Chàng nhìn phía hai đứa nhỏ, nói: " An Chi, An Thế, nương các con từ nhỏ đã sợ một mình rồi, cha không thể để nàng ấy một mình dưới kia được, nàng sẽ sợ lắm. Hai đứa không cần phải báo thì rửa hận gì cả, đây là ân oán của đời ta, ta và nương các con chỉ mong hai đứa được bình an trưởng thành, mọi sự vô ưu. Như vậy ta với nương cũng an tâm. Vong Ưu đại sư, cảm ơn người vì mọi thứ, là phu thê chúng ta nợ ngài quá nhiều, kiếp sau sẽ báo đáp người. Đông Quân, hai đứa con của ta nhờ ngươi chăm sóc, chỉ có đệ ta mới có thể an tâm giao con cho đệ mà thôi." Vừa nói, nội lực của chàng tuôn ra ngoài, nhìn là hiểu chàng muốn đi theo thê tử của mình, đúng lúc này, quốc sư Tề Thiên Trần kịp thời xuất hiện, một cây phất trần đánh tan nội lực kia đi, điểm huyệt Diệp Đỉnh Chi, không cho chàng cử động, đồng thời truyền công pháp vào người Dịch Văn Quân, mọi thứ đến quá nhanh, chỉ đến khi, quốc sư thu tay, Diệp Đỉnh Chi quát lên: " Ngài vừa làm gì vậy?" Quốc sư phi xuống, Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy hết những gì quốc sư vừa làm, một tia hy vọng nhen nhóm lên: " Quốc sư, ngài đây..?" Tề Thiên Trần quay lại, nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi nói: " Lão đạo từng nói với nàng, nghịch thiên cải mệnh là trái với đạo trời, lão không ngờ, vì hành động này đã khiến thiên đạo mở ra một thiên mệnh mới, khác hoàn toàn so với thiên mệnh trước kia, có lẽ đến ông trời cũng không muốn kết cục như cũ nên đã cho nàng ấy cơ hội sửa lại. Trước đó, lão có truyền vào trong ẩn mạch của nàng ấy một tia sinh hồn, giúp bảo trụ nàng ấy, khi kinh mạch đứt đoạn vẫn có thể cứu được." Nghe đến như vậy Diệp Đỉnh Chi ôm thật chặt người trong lòng run rẩy nói: " Vậy nàng ấy chưa chết?" Quốc sư lắc đầu: " ta chỉ có thể bảo trụ ẩn mạch, níu giữ một tia sinh hồn cho nàng ấy, muốn nàng ấy tỉnh ngươi phải đưa nàng ấy đi gặp tiên nhân" " Tiên Nhân?" Ở hải ngoại xa xôi, ngươi sẽ có đáp án mình muốn. Nói xong, quốc sư đi mất. Bách Lý Đông Quân nói đã từng đi đến hải ngoại nơi ở của tiên nhân, cũng gặp tiên nhân rồi. Nhưng đường đến đó không phải muốn là đi được, phải có duyên mới đến được. Diệp Đỉnh Chi ôm người trong lòng nói: " Dù có thế nào ta cũng phải làm, dù tiên nhân muốn mạng ta cũng được. Đông Quân, tự ta đưa Văn Quân đi, phiền đệ chăm lo hai đứa nhỏ dùm ta." Hai huynh đệ An Chi nghe cha nói liền nhất quyết không chịu, còn dám nói sẽ tự đi tìm cha nương nếu cha nhốt lần nào sẽ trốn bằng được lần đó. Tiểu An Thế lau nước mắt quát lên: " cha, người xấu lắm, người toàn bỏ lại chúng con. Nếu lần này người còn bỏ lại chúng con, chúng con sẽ đi theo nương, không cần cha nữa. An Chi cũng nghẹn ngào nói: " cha, người đừng bỏ lại chúng con, đứa trẻ không có cha mẹ như con cỏ cọng rơm. Chúng con muốn ở bên cha mẹ dù là nơi đâu." Hai đứa nhỏ biến thành túi nước mắt, khiến Diệp Đỉnh Chỉ đỏ mắt lên nhìn hai con: " ta không biết phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, hai con ở lại ta mới yên tâm." Mặc kệ chàng dỗ dành ra sao, hai đứa nhất quyết đòi đi theo. Có lẽ tâm lý khi bị tách ra khỏi cha mẹ quá lớn nên khiến hai đứa nhỏ luôn bất an. Đông Quân nhìn không nổi hai đứa khóc, cũng nói hộ cho hai đứa: " Vân ca, đưa hai đứa đi cùng cũng không sao, thực lực hiện giờ của huynh gần như thần du huyền cảnh rồi, có thể bảo vệ được hai đứa nhóc này, huynh không biết hai đứa này gan dạ thông minh đến nhường nào đâu, thà để chúng nó bây giờ theo huynh, còn hơn là lén lút trốn đi theo, lúc đó mới thật sự nguy hiểm." Hai đứa bé mắt long lanh tràn đầy yêu thương nhìn Đông Quân, quay sang mếu máo với cha, An Thế giật tay áo của caca, An Chi hiểu ngay, bèn sử dụng khuôn mặt giống với nương để gợi lên lòng thương của cha. Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn thua với hai đứa con, đồng ý cho hai đứa đi cùng. Đông Quân đành để xe lại cho Diệp Đỉnh Chi, nghẹn ngào nói: " Vân ca, chuyến này huynh đi, không biết bao giờ gặp lại, ta sẽ mãi đợi tin tức của huynh, huynh nhất định phải liên lạc với ta. Đừng biến mất như ngày xưa nữa. Ta sẽ đợi huynh cùng tẩu tẩu quay về, đến Tuyết Nguyệt thành." Diệp Đỉnh Chi ôm lấy người huynh đệ của mình: " Đông Quân, bảo trọng." Xe ngựa đi dần xa về hướng mắt trời mọc, ánh mặt trời chiếu sáng con đường đi của gia đình họ, sau cơn bão là cầu vồng, mọi thứ khi cơn bão đi qua đều đổ vỡ, nhưng chỉ cần người còn thì mọi thứ đều có xây dựng lại.
Năm Minh Đức Đế thứ 8, chiếu cáo thiên hạ tội lỗi của Ảnh tông chủ Dịch Bặc, trả lại sự trong sạch cho toàn gia của Diệp Vũ tướng quân. Tuyên Phi Dịch Văn Quân, bị biếm làm dân thường, bạo bệnh qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip