Chương 25
Cả gia đình Diệp Đỉnh Chi đi theo thuyền lớn Tuyết Tùng ra khơi. Vì còn có trẻ nhỏ, nên chàng cũng không định làm liều. Nhưng thuyền lớn cũng không đưa họ đến hải ngoại tiên sơn được. Vì nơi đó mọi người đều nghĩ chỉ là truyền thuyết, không có thật. Sau khi xuống khỏi thuyền lớn, Diệp Đỉnh Chi được cho một chiếc thuyền nhỏ để tự đi đến nơi. Lênh đênh trên biển đã 7 ngày rồi, may sao lương thực nước uống chàng có xin đủ nhiều. Nhưng vẫn lo hai đứa nhỏ không chịu được với thời tiết thất thường trên biển, may sao hai đứa nhỏ vẫn khoẻ mạnh. Hôm nay mặt biển dữ dội, từng cơn sóng cứ đập vào mạn thuyền, Diệp Đỉnh Chi hạ cánh buồm, cầm chắc mái chèo nói lớn: " An Chi, dẫn theo đệ đệ vào trong ngồi thật vững, không được chạy ra ngoài, lấy tấm vải buộc mẫu thân vào tấm phản cố định." An Chi kéo tay An Thế đưa em trai núp xuống cái bàn, bản thân chạy đi tìm miếng vải mà không tìm được, trong lúc lo sợ, bé trèo lên, nằm trên người mẫu thân, dùng hai tay bám chắc vào tấm phản. Thuyền càng rung lắc mạnh, như thể bất cứ lúc nào cũng bị lật ngược lại. An Chi liều mình nắm thật chặt tấm phản, lo sợ giữ không chặt mẫu thân sẽ bị văng ra. May sao, mặt biển cũng yên lặng lại, ánh sáng lại ló ra. Diệp Đỉnh Chi ướt sũng người sau cơn vật lộn với thiên nhiên, trong lúc chàng còn đang lau nước trên mặt, thì từ trên trời một con hạc trắng to bay qua đầu, tiếp đến cả đàn hạc trắng bay về phía trước. Đằng trước dần dần hiện ra khung cảnh thần tiên, thuyền vừa vào bờ, từ phía xa có bóng người đến. Còn chưa để Diệp Đỉnh Chi chào hỏi, người kia đã vào trong mạn thuyền, chàng hoảng hốt vội chặn trước mặt người kia, hai người giao đấu với nhau, chỉ thấy người kia lạnh nhạt nói: " Ngươi nhập ma." Diệp Đỉnh Chi không nói, chỉ tiếp tục ra chiêu đánh với người kia. Người kia cứ nhẹ nhành đánh với Diệp Đỉnh Chi, hai bên dường như đều không ra sát chiêu, đều thử thăm dò thực lực đối phương đến đâu. Sau cùng khi cả hai thu chiêu, người kia nói: " Không tệ, có thể chống đỡ được lâu như vậy, ngươi cũng có bản lĩnh. Ngươi đến đây vì người con gái kia?" Diệp Đỉnh Chi cúi nhẹ người nói: " Tại hạ Diệp Đỉnh Chi, nàng là thê tử của tại hạ, vì cứu ta mà nàng bị như vậy, mong tiên nhân thương xót cứu giúp. Diệp Đỉnh Chi nguyện lấy tính mạng ra để báo đáp tiên nhân." Người kia nhìn chàng rồi nhìn vào người con gái kia một lúc nói: " Đi theo ta." Rồi phi thân vào bờ Diệp Đỉnh Chi đưa hai đứa nhỏ lên bờ trước, rồi lại quay lại bế Dịch Văn Quân vào bờ. Lên bờ, chàng cõng Dịch Văn Quân trên lưng, hai đứa nhỏ đi hai bên, nơi đây là nơi tiên nhân ở, khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng, các con vật như có linh tính vậy, hai đứa bé nhìn những động vật xung quanh đều yêu thích, nhưng cũng không lại gần, chỉ bám áo của cha mà đi tiếp. Đến một ngôi nhà dựng trước mặt, tiên nhân đang đứng nhìn trời quay lại nhìn gia đình đang tới, đến khi đến gần, tiên nhân mới sững người nhìn đứa lớn kia. Mặc dù là con trai, nhưng nét mặt rất giống với muội muội của mình. Sau đó, cũng chỉ lạnh nhạt nhìn gia đình kia đến trước mặt. " Để nàng ấy vào trong nhà, ta có thể giúp ngươi nhưng ta có điều kiện." Diệp Đỉnh Chi vẫn cõng người trên lưng, nhìn vào người đối diện hỏi: " Điều kiện của tiên nhân là gì? Có thể cho tạ hạ biết được không." Người kia nhìn lên bầu trời nói: " Ta muốn tìm lại muội muội của ta, ngươi giúp ta tìm muội muội về. Đó là điều kiện của ta. Bây giờ ngươi đưa nàng vào trong đi, còn chần chừ thì không ai có thể cứu được nữa." Diệp Đỉnh Chi tuy biết còn vướng mắc nhưng hiện tại không cho phép chàng chần chừ liền đưa Dịch Văn Quân vào trong nhà, hai đứa bé vẫn bám theo sau. Đặt Dịch Văn Quân nằm xuống, chàng vuốt ve khuôn mặt nàng rồi lùi lại phía sau. Người kia không nói gì chỉ trong chốc lát, xung quanh hai người là luồng khí màu tím nhạt, nhưng cảm nhận được một cơn khó chịu lan tràn trong không khí. Khó chịu đi qua lại thay bằng nỗi bi thương cùng cực. Sự bi ai này dường như chàng cũng từng trải qua khi cha mẹ bị hại chết. Khi bản thân Diệp Đỉnh Chi đang chìm đắm theo nội lực kia, bỗng tiên nhân, phun ra ngụm máu, luồng khí tím nhạt kia biến thành màu vàng nhạt, rồi đi vào cơ thể Dịch Văn Quân rồi biến mất. Tiên nhân bỗng gào lên: " Tiểu Lục Nhi." Nhưng dù tiên nhân có làm gì thì cũng hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Diệp Đỉnh Chi vội chạy đến bên Dịch Văn Quân, thấy sắc mặt nàng hồng hào trở lại, kinh mạch trong cơ thể cũng dần dần có lại. Chưa kịp vui mừng chỉ thấy tiên nhân hết cười lại khóc, miệng lầm bẩm tên ai đó, rồi phi thân đi không một lời nói. Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không hiểu gì. Ba cha con cứ như vậy ở lại trên tiên đảo, Diệp Đỉnh Chi ban ngày vừa chăm sóc thê tử, vừa dạy dỗ hai đứa bé. Ba cha con cứ ríu rít ngày qua ngày như vậy, đã đến đảo được một tuần rồi, chỉ trừ ngày đầu tiên tiên nhân kia xuất hiện, rồi biến mất thì hoàn toàn không thấy xuất hiện nữa. Tình trạng của Dịch Văn Quân vẫn như trước, sau lúc được tiên nhân chữa trị, tình trạng có đỡ hơn chút, nhưng cũng vẫn vậy, chưa tỉnh lại. Chiều tối nay, nhìn lên trời, mặt trăng thật tròn, hoá ra nay đã là ngày rằm rồi. Hai đứa bé đang ở trong phòng tắm, xung quang ngôi nhà tràn ngập sự ấm êm. Mây đen từ đâu che kín mặt trăng, xung quanh ngôi nhà đã bị bao trùm bởi luồng khí đen, Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trước giường lau mặt với tay cho thê tử, cảm nhận được sự nguy hiểm lại gần, chàng gọi to tên hai đứa bé, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chạy đến nhà tắm thấy hai đứa nhỏ được đặt nằm lên tấm phản, chàng giật mình quay lại về phòng thì thấy tiên nhân kia đang bế Dịch Văn Quân trên tay, không nói hai lời chàng liền xông lên đánh lại. Mạc Y từ trước đã là kỳ tài ngàn năm hiếm gặp, với những chiêu thức Diệp Đỉnh Chi đánh ra chàng rất nhẹ nhàng hoá giải. Diệp Đỉnh Chi càng đánh càng ra sát chiêu, vừa đánh chàng vừa hét: " Trả thê tử của ta lại đây." Người kia vừa đỡ chiêu vừa nhắc: " Ta đã nói sẽ giúp ngươi cứu người thân, nhưng có điều kiện, và điều kiện đó là thân xác của thê tử ngươi." Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn phẫn nộ, hạnh phúc cứ ngỡ chạm đến lại phút chốc hoá thành hư vô, ai cũng muốn phá hoại gia đình chàng, chàng đã để mất thê tử ba lần rồi, không thể để mất thêm lần nào nữa. Hai người cứ thế lao vào đánh nhau, Mạc Y vào thần du huyền cùng với Diệp Đỉnh Chi Quỷ Tiên Cảnh trận chiến của hai ngươi dường như chỉ được một sống một chết. Khi cả hai đang lao vào chiến đấu, thì Nam Cung Xuân Thuỷ hay chính là Lý Tiên Sinh, người mà mọi người nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện lại bỗng có mặt tại Hải ngoại tiên sơn. Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn trận chiến của hai người kia rồi đi vào trong nhà, cho hai đứa bé vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi niệm công tạo ra một lớp phòng bị bao bọc hai đứa nhỏ lại. Đi đến bên phía còn lại, Dịch Văn Quân đang nằm tại đó, người chưa từng nghĩ, hoá ra còn có người sẵn sàng vì người khác mà làm trái thiên ý, vốn dĩ kiếp số của mọi người đã được an bài hết. Nhưng có người may mắn nhìn thấy được thiên cơ, làm thay đổi vận mệnh, dẫn đến kết cục thời vận đều thay đổi theo. Nam Cung Xuân Thuỷ cũng không định nhúng tay vào nhưng đồ đệ của ông vì sự thay đổi này mà có kết cục tốt đẹp hơn, ông cũng không nỡ nhìn đồ đệ của bằng hữu phải đau khổ. Có quá nhiều sự không nỡ ở đây nên ông xuất hiện, chỉ thấy người niệm chú bao quang người Dịch Văn Quân. Song song người liền niệm chú đánh thẳng vào hai người đang đánh nhau ở phía trên để ba người họ cùng trải qua mộng kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip