Chương 27
Trong mộng cảnh, mọi chuyện xoay vần, dưới cái nhìn của Dịch Văn Quân, mọi chuyện đều nhạt nhẽo vô vị, nàng ấy hoàn toàn mặc kệ thế sự, hằng ngày chỉ ở trong tẩm điện, hoặc đến phật đường được dựng ngay trong cung điện của mình. Nàng ấy chỉ gặp con của mình, còn mọi thứ nàng đều không để ý. Nhưng đến cả An Chi ở đây cũng khiến nàng đau buồn, có lẽ do đứa bé này không được sự quan tâm của cha ruột, mẹ ruột thì bị người ta chê cười, nên khiến cho tâm lý của An Chi vặn vẹo, luôn ganh đua thiệt hơn với mọi thứ. Còn An Thế, khi con xuất hiện là khi đã thành niên, thiên tư xuất chúng, tài hoa bất phàm. Nhưng khiến Diệp Đỉnh Chi đau khổ là thấy hai anh em lại đối địch với nhau. Rõ ràng ở hiện tại, hai đứa nhỏ luôn yêu thương bảo vệ nhau, vậy mà bây giờ lại phải nhìn An Chi dùng thuật con rối với An Thế, Diệp Đỉnh Chi càng không ngờ, An Chi còn dùng kế với Văn Quân. Chàng chỉ muốn thẳng tay dạy lại đứa con ngỗ nghịch lại. Nhưng khi nghe được lời nói từ tận đáy lòng của An Chi, những khao khát được yêu thương công nhận, muốn dùng những lời lẽ hành động độc đoán để che giấu đi một tâm hồn yếu đuối thiếu tình thương. Khi Tiêu Vũ tự sát, Diệp Đỉnh Chi cũng quỳ xuống, đưa tay chạm vào khuôn mặt của con, mặc dù biết con không nghe, không cảm nhận được nhưng chàng vẫn nói ' Là ta có lỗi với mẹ con, với các con, Tiêu Vũ à, con luôn là đứa nhỏ mà ta yêu thương, dù con có phải con của ta hay không thì ta vẫn nói câu đó con mãi là đứa con của Diệp Đỉnh Chi ta, Tiêu Vũ không phải tên con, tên thật của con là Diệp An Chi. Mẹ con cũng chưa từng ghét bỏ gì con, ngược lại mẹ yêu con hơn cả bản thân, con hay tha thứ cho chúng ta vì đã không bảo vệ được con.' Diệp Đỉnh Chi mắt đỏ au, nhìn Dịch Văn Quân vô hồn ôm An Chi trong lòng. Sự việc thành Thiên Khải kết thúc, họ đều nhìn thấy Dịch Văn Quân được Lạc Thanh Dương đưa ra khỏi Thiên Khải, cuộc trùng phùng với An Thế là điều Văn Quân mong đợi đã lâu. Nhưng mẹ con xa cách đã quá lâu, hình bóng đã phai nhạt chỉ còn cái bóng. Dịch Văn Quân nhẹ nhõm tạm biệt An Thế, viết một bức thư gửi lại cho Lạc Thanh Dương rồi biến mất không giấu vết. Tất cả mọi người đều nghĩ bây giờ nàng đã tự do nên sẽ có cuộc sống vui vẻ. Lạc Thanh Dương nghĩ nàng đi đến ở cùng con trai, An Thế lại nghĩ người mẫu thân này sẽ có cuộc sống an nhàn có Lạc Thanh Dương bên cạnh bảo vệ. Diệp Đỉnh Chi cùng Mạc Y nhìn theo Dịch Văn Quân, nàng được tự do, nhưng cũng giống như trên đời này không có gì để nàng lưu luyến. họ không rõ nàng ấy muốn làm gì, họ cứ theo nàng ấy từ núi băng qua sông rồi đến hoang mạc, đi ra tận đông hải. Nàng ấy dành nửa năm để đi từ vòng lớn, rồi từ đông hải, nàng lại quay về cô tô, quay lại ngôi nhà tranh đó. Diệp Đỉnh Chi nhìn Dịch Văn Quân bận rộn dọn dẹp ngôi mộ của mình, Nàng ngồi xuống vuốt ve tấm bia do chính tay mình khắc ngày xưa, nàng nhìn thật lâu mới nói ' Vân Ca, muội đã đi hết những nơi mà huynh từng nói, ăn hết những món ăn huynh từng kể, mỗi chuyện huynh kể cho muội, muội đều làm theo nhưng muội không ở lại lâu như huynh, muội chỉ biết cứ đi theo những gì huynh từng nói, không có huynh bên canh, thì những địa điểm mà huynh nói là vui vẻ muội lại chỉ thấy trống trải. Hay là huynh lừa muội, không phải, thật sự là huynh lừa muội, huynh hứa đưa muội đi ngắm thế gian, huynh nói sẽ đi theo bảo hộ muội suốt đời, nhưng huynh lại bỏ muội đi trước, Huynh là kẻ lừa đảo, muội từng muốn đi theo huynh để đòi nợ, nhưng muội còn hai đứa con, muội muốn bảo vệ chúng đến khi chúng trưởng thành. Nhưng Vân ca, muội xin lỗi, hai đứa con muội đều không chu toàn được đứa nào cả, muội cứ nghĩ mình làm tốt rồi, nhưng thật ra chính muội làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Huynh đệ ruột thịt thành kẻ thù, một đứa đi lầm đường, làm nhiều điều ác. Một đứa thì từ nhỏ đã bị người ta đuổi giết, vì muốn gặp mẫu thân mà suýt mất mạng. Vân ca, muội làm mẹ quá thất bại, làm vợ cũng không tốt, nếu ngày đó người chết là muội thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Muội chết, An Thế có huynh ở bên bảo vệ, đứa con khác của muội cũng sẽ vì cái chết của muội mà được phụ thân của nó quan tâm hơn. Huynh không biết từ ngày thoát ra khỏi đó, nhìn thế giới bên ngoài, muội đã không còn niềm vui như xưa nữa. Lúc đầu muội nghĩ là từ từ rồi sẽ quen, nhưng không phải thế chỉ là muội tự lừa mình thôi. khi muội cố gắng làm hết những gì mà trước kia hai ta từng hứa, thì bây giờ muội hoàn toàn mất đi động lực để sống tiếp rồi. Hóa ra trước giờ muội muốn được tự do ở bên huynh mà thôi, không có huynh thì với muội đâu cũng như vậy cả, hoàn toàn như nhau mà thôi.' Diệp Đỉnh Chi từ lúc Dịch Văn Quân thổ lộ luôn miệng nói xin lỗi nàng, Dịch Văn Quân cứ ngồi bên mộ vừa khóc vừa nói, thì Diệp Đỉnh Chi vừa ân hận vừa tự trách. Mạc Y đứng bên, chỉ chạm nhẹ lên đỉnh đầu của nàng ấy, nhưng không ngờ lần này lại chạm được, quá bất ngờ, nhưng nhìn xuống lại thấy từ người nàng chảy ra dòng máu đỏ. Cả Diệp Đỉnh Chi với Mạc Y đều đỡ lấy thân hình ngã ra của nàng. Lần này họ chạm vào được nàng, Dịch Văn Quân nhìn thấy Vân Ca, nàng đưa đôi bàn tay nhuốm đầy máu, chạm lên khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi áp tay nàng vào khuôn mặt mình, Mạc Y thì dùng nội lực giúp nàng chữa trị. Dịch Văn Quân cười nhẹ nói: " Vân ca, là chàng đến đón ta sao? Từ lúc chàng đi, chàng chưa từng xuất hiện trong mơ của muội, muội nghĩ chắc huynh hận muội nên mới không chịu vào mộng gặp muội. Vân ca, muội xin lỗi, là muội khiến huynh rơi vào kết cục không chết không được, là muội không bảo hộ được con của chúng ta. Mọi lỗi lầm đều từ muội mà ra, nhưng đến bây giờ muội đã đền tội rồi, huynh tha thứ cho muội được không? Nếu được, muội sẽ không bao giờ bỏ lại huynh nữa." Thanh đoản cắm sâu vào vị trí tim của Dịch Văn Quân, máu chảy ướt đẫm bộ váy màu xanh nhạt, nói xong, nàng không nhịn được phun ra ngụm máu. Diệp Đỉnh Chi cùng Mạc Y hai người đều truyền nội lực cho nàng. Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi chăm chú, rồi quay sang nói với vị tóc trắng bên cạnh. " Không cần đâu, vô ích thôi, thanh đao này ta đã bôi độc, bây giờ chất độc theo đao vào tận tim của ta rồi, tiên nhân đừng phí công vô ích nữa. Ta đã cố sống đến ngày này chỉ để đảm bảo cho hai đứa con, nhưng hoá ra chính ta lại khiến cho con của ta đau khổ. Tiên nhân, ta từng nghe nói, có thuật quay lại quá khứ, nếu được ta mong tướng công của ta Diệp Vân, cùng hai đứa con của ta, một gia đình được bên nhau. Chỉ vậy thôi ta mãn nguyện lắm rồi." Dịch Văn Quân nói xong quay lại nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi cứ thế buông tay khỏi nhân gian. Diệp Đỉnh Chi ôm lấy nàng, rồi cơ thể Dịch Văn Quân cứ thế tan biến vào không khi, khung cảnh xung quanh cũng vỡ vụn, một ánh sáng loá mắt. Đến khi Mạc Y cùng Diệp Đỉnh Chi mở mắt ra, đã quay lại thực tại, cả hai đều thấy có ánh sáng xanh nhạt bay thẳng về phía phòng ngủ. Cả hai phi thân bay đến, thấy trong nhà một người thiếu niên tuấn tú bước ra, khi ba người chạm mặt mới biết hoá ra người kia là Nam Cung Xuân Thuỷ. Nam Cung Xuân Thuỷ cười nhẹ nói: " Ra kia uống ly trà, nàng ấy không sao." Cả ba ngồi vào trong đình, trên mặt Diệp Đỉnh Chi cùng Mạc Y lộ rõ nghi vấn, uống ngụm trà lúc này Nam Cung Xuân Thuỷ mới nói: " Nàng ấy, đáng lẽ phải chết, dù cứu được nhưng chưa chắc đã tỉnh lại được. Mạc Y, ngươi biết điều đó nên muốn dùng thân thể của nàng ấy, để nghịch mệnh cải thiên cứu muội muội của ngươi. Một cỗ thân thể đang thiếu sinh hồn thì đúng là trời cũng giúp ngươi. Nhưng ta lại đến phá đám cái kế hoạch này của ngươi, mộng cảnh các ngươi vừa trải qua, đó chính là số mệnh của các ngươi ở một thời không khác, cũng có thể nói là thiên đạo có lỗ hổng nên khiến quỹ đạo đã bị lệch đi so với ban đầu. Không vì gì khác, chỉ vì hai ngươi, một người đáng lẽ phải chết nhưng giờ được cho số mệnh khác, một người bị tâm ma giày vò, đến khi tỉnh lại, mộng tỉnh người tan. Mạc Y, phật giáo có tam đại thiên môn, có luân hồi chuyển thế có lẽ nàng ấy cũng là muội muội từng bệnh chết của ngươi. Ta chỉ làm được đến đây thôi, còn lại, tuỳ hai ngươi." Nam Cung Xuân Thuỷ nói xong liền biến mất, quanh đình chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi và Mạc Y. Mạc Y đứng dậy, đưa tay ra, từ tay y xuất hiện một tia ánh sáng vàng nhạt, ánh sáng đó như có linh tính, cuốn quanh đầu ngón tay của y xong liền bay đi về hướng phòng ngủ. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ: " Xin lỗi." Diệp Đỉnh Chi nhìn tia sáng vàng nhạt kia bay về hướng phòng ngủ nhẹ giọng nói: " Cảm ơn." Mặt trời bắt đầu ló rạng, ánh mặt trời như thức tỉnh cơn ác mộng bủa vây vị tiên nhân, nhìn những ánh bình minh ló rạng, Mạc Y lần đầu cảm thấy hoá ra, ánh sáng bình minh lại đẹp đẽ, ấm áp như vậy, y hưởng thụ những tia nắng bình minh xung quanh là chim muông, các con vật đều chào đón một ánh nắng mới. Mạc Y quay đầu lại nói với Diệp Đỉnh Chi: " ta chìm trong mộng cảnh quá lâu, cũng rất mệt mỏi, ta luôn một thân một mình, từ ngày tiểu lục nhi mất ta đã không biết cảm giác gia đình là gì ? Không biết gia đình các ngươi có nguyện ở cùng ta ở trên đảo này không? Không phải bắt các ngươi ở trọn đời, chỉ là hãy coi nơi đây là quê nhà của mình có được không?" Diệp Đỉnh Chi cười tươi nói: " Tiên nhân không biết, ta và thê tử hiện giờ cũng không còn nơi để về nữa. Được tiên nhân chấp nhận cho ở lại đó là phúc của gia đình tại hạ, cầu không được." Mạc Y vỗ vai Diệp Đỉnh Chi nói: " Đừng gọi tiên nhân nữa, ta và thê tử của ngươi có duyên huynh muội, vậy ta sẽ nhận nàng ấy là muội muội của ta, từ giờ ta sẽ là người nhà mẹ đẻ của muội ấy, chống lưng cho muội ấy, ngươi mà bắt nạt muội ấy đừng trách ta ác." Diệp Đỉnh Chi cười ha hả hành lễ: " Đại ca, nhận một lễ của người muội phu này." Từ đằng sau hai đứa nhỏ An Chi An Thế liền chạy lại, trên mặt hiện lên sự vui sướng hét: " Cha, nương tỉnh lại rồi, nương tỉnh lại rồi." Ánh sáng bình mình xua tan đi bóng tối quá khứ bao phủ bọn họ. Giờ đây ánh sáng của sự khởi đầu sẽ chiếu xuống soi rõ con đường trước mặt họ đi.
The End
Hết chính truyện rồi. Còn ngoại truyện nữa nhé các bạn.
Góc giải thích: trên bản truyền hình của thiếu ca và thiếu bạch. Diễn viên nhí đóng vai Tiểu Lục Nhi, đồng thời ở thiếu bạch đóng vai Dịch Văn Quân lúc nhỏ. Nên mình tự lồng chi tiết việc Dịch Văn Quân là chuyển kiếp của muội muội Mạc Y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip