BÓNG TỐI RUN RẨY.
Sau cái chết kỳ lạ của Phạm Hữu Dũng – một cán bộ ngành, toàn bộ cơ quan pháp luật chao đảo.
Phía Bộ Công an lập tức gửi chỉ thị họp khẩn. Các chuyên án hình sự được rà soát, những vụ án cũ bị ém nhẹm hoặc thiếu bằng chứng đột nhiên được lục lại. Không phải vì ăn năn – mà vì... sợ.
"Nếu những cáo buộc cũ là thật, thì bất cứ ai trong số chúng ta cũng có thể là nạn nhân tiếp theo."
Trong lúc ấy, một hiện tượng kỳ lạ diễn ra tại Trại giam Yên Phong.
Một tù nhân giết người – Trịnh Văn Bảy, từng ra tay giết vợ vì ghen – được phát hiện ngồi co ro trong góc phòng giam, run bần bật. Nước mắt chảy dàn dụa.
Hắn lẩm bẩm với quản giáo:
"Tôi... tôi không muốn chết đâu. Tôi đã ở tù tám năm rồi... tôi đã học nghề, tôi biết mình sai rồi... Tôi không còn là người cũ nữa... tôi thề... tôi thề đấy..."
Một người khác, Ngô Thanh Hòa, tội phạm xâm hại trẻ em, hiện đang chờ xét xử, bỗng dưng gào khóc giữa đêm.
"Xin tha cho tôi! Tôi sẽ đầu thú, tôi sẽ khai hết! Tôi sai rồi, tôi không phải quỷ! Tôi... tôi chỉ... tôi không biết ai giết người trong mơ đó, nhưng tôi thấy rồi! Tôi thấy hắn biến mất ngay trước mặt tôi..."
Quản giáo bất lực. Y tá trại giam phải tiêm thuốc an thần.
Từ khắp các trại giam miền Bắc, Trung Bắc – những báo cáo kỳ lạ liên tiếp được gửi về:
Phạm nhân đột ngột rối loạn tâm thần.
Có kẻ mất ngủ kéo dài, kẻ khác thì xin được cách ly khỏi khu giam.
Một số tên khóc lóc đòi... xin gặp người tên "Tử Mộng" để sám hối.
Trong phòng họp của lực lượng đặc nhiệm:
"Chúng ta đang đối mặt với cái gì đây? Một kẻ giết người hàng loạt?"
"Không – là một hệ thống hành quyết ẩn danh. Có thể có yếu tố tâm linh."
"Lần này không còn là cảnh báo. Đây là một tuyên ngôn. Một bàn tay đen thực sự đang xét xử từng người."
"Có thể là kẻ trả thù cảnh sát."
"Hoặc là... kẻ nghĩ mình là công lý."
Một phó trưởng phòng nói khẽ, tay cầm hồ sơ dày cộp:
"Chúng ta nên nghiêm túc xem xét rằng... Tử Mộng không đơn thuần là trả thù. Đây là một... phiên toà tuyệt đối."
Trong một quán net ven đường.
An lặng lẽ đọc các bài đăng mới.
"Nếu Tử Mộng tồn tại thật, xin hãy cho em biết, em cũng muốn làm người tốt..."
"Ba tôi bị oan nhưng chết vì kẻ hại người vẫn nhởn nhơ. Nếu Tử Mộng là thật... tôi biết ơn."
"Tôi từng ghét án tử hình. Nhưng giờ tôi thấy... có lẽ cần một tay thần chết như vậy."
Cô nhìn xuống cổ tay – chiếc vòng vẫn lấp lánh, vô tri.
Nhưng trong mắt An, thứ ánh sáng đó như đang nhìn lại cô.
Cô thở ra một hơi dài, lẩm bẩm:
"Nếu họ thực sự hối hận... mình có nên dừng lại không?"
"Hay chính mình mới là kẻ đang run sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip