GIẤC MƠ KHÔNG THỂ CHẠY TRỐN.
Đêm đó, bệnh viện trung ương Hà Nội được phong tỏa một tầng hoàn toàn. Cảnh sát bố trí lực lượng canh gác nghiêm ngặt tại phòng bệnh số 502 – nơi tên Trịnh Văn Dũng đang được chăm sóc đặc biệt. Hắn là người đầu tiên sống sót sau một giấc mơ có hoa bỉ ngạn, nhưng giờ đang run rẩy, hoảng loạn. Không ai tin nổi câu chuyện hắn kể, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ nó.
"Người đó là phụ nữ. Tôi không thấy mặt... Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt. Lạnh ngắt, như lưỡi dao... Tôi biết bà ta sẽ quay lại." – Hắn thì thầm trong hơi thở dốc.
Cùng lúc đó, Phạm Ngọc An ngồi trên giường trọ, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, bàn tay siết chặt vòng chuỗi hạt trong suốt. Hơi thở gấp gáp. Cô không thể để hắn tiếp tục sống.
"Lần này... không được thất bại."
Cô đeo chiếc vòng, thả mình vào giấc ngủ ngắn đã tính toán từ trước. Trong mộng giới, An lại bước vào không gian lạnh lẽo đầy sương mù. Ở đó – hắn đứng, người quấn đầy băng, run rẩy.
Cô không nói gì.
Chỉ có âm thanh lách cách của chiếc vòng đập vào cổ tay.
Một con dao hiện ra trong tay cô.
Lưỡi dao cắt qua không khí như cắt qua nước.
Hắn bỏ chạy. Lết bằng đầu gối. Gào thét. Cầu xin.
Nhưng lần này, không còn ai đánh thức An. Không còn ai cứu được hắn.
Máu văng lên tường mộng giới.
Những bông hoa đỏ – bỉ ngạn – bắt đầu mọc từ vai hắn, từ ngực hắn, từ miệng hắn như thể mọc từ tận sâu tâm can.
Ngoài đời thực, máy trợ tim của Trịnh Văn Dũng nhấp nháy loạn xạ. Cảnh sát vội vã báo động, bác sĩ lao vào. Nhưng không có gì ngăn nổi.
Tít... tít... tít...
Tít......
Tít.
——
Im bặt.
Cảnh sát chết lặng.
Trên thi thể, từng cánh hoa màu đỏ tươi mọc xuyên qua làn da đã lạnh.
Người sống sót đầu tiên... đã chết.
Sáng sớm hôm sau, phòng điều tra của Cục Cảnh sát hình sự gần như chìm trong không khí lạnh buốt dù điều hòa không hoạt động. Họp khẩn. Hồ sơ vụ Trịnh Văn Dũng được đặt giữa bàn, ảnh chụp thi thể hắn khiến cả những viên cảnh sát kỳ cựu cũng thấy gai sống lưng.
Trên cơ thể Dũng – từ ngực, cổ, vai cho đến cả khóe miệng – đều mọc ra những bông hoa đỏ rực, rách toạc da thịt từ bên trong. Không một lưỡi dao nào có thể làm vậy. Không ai, ngay cả bác sĩ trực, cũng giải thích được chuyện đó.
Cảnh sát lập tức cho trích xuất toàn bộ camera giám sát khu bệnh viện.
Kết quả: không có ai đột nhập.
Lực lượng trực hôm đó bị thẩm vấn gắt gao. Từng người một: bác sĩ trực, y tá, lính canh cửa, vệ sĩ luân phiên... Tất cả đều khẳng định:
"Ông ta hoàn toàn tỉnh táo trước khi chết."
"Khoảng 4 giờ 12 phút sáng, máy tim đột nhiên loạn nhịp."
"Chúng tôi lao vào trong 15 giây, nhưng đã muộn."
"Lúc đó... những bông hoa đỏ... chúng mọc ra ngay trước mắt tôi."
Báo cáo kiểm tra nước truyền, thuốc tiêm, thức ăn, không khí... đều không có gì bất thường. Không có chất độc. Không có dấu hiệu can thiệp vật lý.
Chỉ có cái chết – kỳ lạ, không lời giải.
Trong phòng họp, một sĩ quan trẻ hạ giọng:
"Có khi nào... là hắn tự sát?"
Trưởng phòng lập tức đập tay xuống bàn:
"Tự sát mà mọc ra mấy cái hoa đỏ như phim kinh dị á?!"
Không khí lại rơi vào im lặng.
Ai cũng nghĩ đến một điều – nhưng không ai dám nói ra.
Tử Mộng.
Tên đó... một lần nữa trở thành ám ảnh. Lần này, không chỉ với tội phạm – mà cả với cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip