KẺ SỐNG SÓT
Phạm Ngọc An sinh ra ở một thị trấn nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy núi trùng điệp. Nhà cô nằm ngay sát bìa rừng – nơi tiếng chim rừng buổi sáng vang lên hòa lẫn tiếng xào xạc lá khô, nơi buổi tối chỉ cần tắt đèn là màn đêm có thể nuốt trọn cả mái nhà. Gia đình An chẳng giàu sang gì, nhưng đủ sống. Bố mẹ làm nghề buôn bán đồ điện tử, em gái học mẫu giáo gần nhà, còn An – học sinh giỏi tiêu biểu của trường, luôn được gọi tên đầu tiên trong mỗi buổi chào cờ.
Một gia đình nhỏ, giản dị, êm đềm đến mức tưởng như không thể bị xáo trộn.
Nhưng vào một đêm mùa hạ, mọi thứ thay đổi.
Tối đó, An cãi nhau với mẹ. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng – chỉ là mẹ không cho phép cô qua nhà bạn ngủ vì ngày mai còn bài kiểm tra. Bực bội và cảm thấy mình bị đối xử bất công, An xách balo, đi bộ sang nhà bạn thân – Thư – ngủ lại, không báo ai biết.
Cô chỉ nghĩ... để coi ngày mai ai sẽ thấy thiếu cô mà lo lắng!
3 giờ sáng.
Tiếng còi hú của cảnh sát rạch ngang bầu trời thị trấn.
Một người hàng xóm phát hiện cửa nhà An mở toang. Đèn bếp còn sáng. Con mèo của bà cụ kế bên chạy rẽ ngang sân trong tiếng rít lạ lùng. Khi người lớn tìm tới... thì đã muộn.
Người mẹ – chị Lan – nằm sõng soài trên sàn, mặt úp xuống, mái tóc dính đầy máu. Trong vòng tay co rúm lại là bé Linh – 5 tuổi, hai mắt mở trừng trừng, tay vẫn nắm chặt sợi dây buộc tóc hình chú mèo. Người cha – anh Hùng – bị đâm từ phía sau, đổ gục ngay trước bàn thờ tổ.
Cả ba – bị giết ngay trong nhà mình.
Khi An được Thư đưa về, cả con phố đã đông nghịt người.
Cô không hiểu chuyện gì cho đến khi thấy băng keo vàng chắn ngang cổng nhà mình. Cô lao lên, va vào một người cảnh sát. Người ta phải giữ cô lại vì cô gào, vùng, khóc đến khản cổ. Cho đến khi được dẫn vào bên trong và thấy...
Máu loang trên sàn nhà như một thứ mực đen ngòm, lan ra dưới chân.
Cô thấy mẹ. Thấy em. Thấy bố. Nhưng không ai gọi cô như mọi khi.
Đám tang.
Không ai đến. Không có bạn bè. Không có bà con thân thích. Chỉ một mình An ngồi quỳ giữa sân chùa, chắp tay niệm Phật, run rẩy châm từng nén nhang cho từng hũ tro.
Cô gầy rộc đi trong chưa đầy một tuần. Không ai dám đến gần. Lũ trẻ con trong xóm bảo rằng "nó là ma còn sót lại", "ai chơi với nó là bị ám chết". Người lớn thì chỉ nhìn lén rồi quay đi.
Con bé sống sót ấy mà... đáng sợ thật. Tự dưng qua nhà bạn ngủ, rồi cả nhà chết sạch. Lạ quá.
Có khi nào... nó biết trước?
An không quan tâm. Những lời đó... chẳng quan trọng nữa.
Tên thủ phạm bị bắt một tuần sau đó.
Một kẻ từng có tiền sử tâm thần. Hắn xâm nhập nhà An vì nghĩ có tiền, nhưng giữa lúc trộm đồ thì bị bố An phát hiện. Hoảng loạn, hắn rút dao đâm liên tiếp. Mẹ An tỉnh giấc, lao ra chắn cho con gái nhỏ... và cũng bị đâm đến chết.
Kết luận điều tra ghi: "Do hoảng loạn, không làm chủ được hành vi. Đề nghị đưa vào trại tâm thần."
Hắn không ngồi tù.
Hắn được chữa trị.
Và một tháng sau, gia đình hắn – cha mẹ, chị gái, và vài người thân – kéo đến hiện trường gây náo loạn.
"Nó bị bệnh! Mấy người mất người thì cũng đâu thể bắt con tôi đi tù!"
"Chết rồi thì thôi! Làm gì quá đáng vậy?"
"Con tôi chưa từng phạm tội, bị ép mới ra nông nỗi này!"
"Nhìn con nhỏ đó đi, mặt nó mới đáng sợ ấy!"
An đứng đó. Giữa tiếng chửi rủa. Mắt ráo hoảnh.
Từ đó, An không còn tin vào công lý.
Cô không còn khóc. Không còn than. Không còn tìm ai để bấu víu.
Cô bắt đầu tự học cách khóa cửa ba lớp. Học cách tự sống. Tự lau dọn. Tự thức khuya học bài vì không còn ai kiểm tra bài hộ. Cô tốt nghiệp cấp ba với thành tích đáng nể, được tuyển thẳng ngành Luật – chuyên ngành luật hình sự.
Không phải để cứu người. Mà để hiểu. Hiểu vì sao kẻ giết chết gia đình mình vẫn được tha. Hiểu vì sao xã hội này lại dễ dàng cho cái ác mặc áo bệnh nhân rồi bước đi trong thanh thản.
Và rồi, vào năm nhất đại học, trong một lần đi thăm mộ gia đình vào rằm tháng Bảy, cô tìm thấy một vòng chuỗi hạt trong suốt, lạnh như băng, lăn ra từ góc tường phía sau mộ. Cô tưởng ai bỏ quên, định trả lại, nhưng không có ai quanh đó.
Và đêm hôm ấy – lần đầu tiên – cô mơ thấy một kẻ tội phạm chết trong tay mình.
Máu chảy ngược. Hoa đỏ mọc từ xác hắn. Và cô tỉnh dậy... với tin tức: gã đó vừa chết vì đột tử trong giấc ngủ.
Cô không sợ. Cô mỉm cười – lần đầu tiên sau 2 năm. Một nụ cười mảnh, như cắt bằng dao, giữa đêm tối hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip