Giấy note và hoa hồng

Dù không sống cùng khu, nhưng sáng nào Thành Huấn cũng dậy sớm hơn một chút. Trước khi đến studio ảnh, anh luôn ghé qua con phố nhỏ nơi Yên Hy sống, một thói quen không ai bảo mà thành.

Cửa căn hộ tầng ba, cạnh ô cửa sổ có giàn hoa leo, lúc nào cũng có một mẩu giấy note nhỏ được dán gọn gàng:

“Đừng quên ăn sáng, có mưa đấy, nhớ mang ô đấy"

“Hôm nay là thứ Tư – có hẹn với niềm vui và một nụ cười.”

Và bên dưới những lời nhắn, luôn là một cành hoa hồng, khi thì đỏ nhung, khi thì hồng pastel dịu dàng, có hôm lại là trắng tinh khôi.

Yên Hy không biết anh bắt đầu làm việc này từ khi nào. Chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, cô mở cửa và thấy cành hồng nhỏ nép bên tờ giấy note đầu tiên. Rồi ngày hôm sau, và hôm sau nữa… thành một điều quen thuộc.

---

“Anh định làm thế đến bao giờ?” cô hỏi trong một lần gặp mặt.

“Cho đến khi em hết thấy nó đặc biệt.”

Yên Hy không trả lời. Chỉ là mỗi lần gỡ tờ giấy xuống, cô lại mỉm cười – nụ cười đủ để khiến một ngày bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

---

Hôm đó là cuối tuần, London mưa phùn rả rích. Thành Huấn đến trễ hơn mọi khi. Cô mở cửa, thấy giấy note bị gió hất lệch, cành hồng hơi ướt nhưng vẫn còn tươi nguyên.

Tờ giấy hôm nay viết tay:

> “Mưa thế này, anh ước mình là cốc trà gừng nóng, để giữ tay em ấm hơn một chút.”

Yên Hy siết nhẹ mảnh giấy trong tay. Cô không phải người dễ rung động, nhưng mỗi ngày, bằng cách rất riêng, anh đang âm thầm bước vào trái tim cô – bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng chẳng cần ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip