Paris
Một buổi chiều nắng vàng, Thành Huấn nhận được cuộc gọi từ một người anh làm việc ở Paris.
“Anh có hai vé du lịch Pháp trọn gói, đúng ra là dành cho anh và bạn gái, nhưng gia đình bạn gái anh bất ngờ có việc không đi được. Nếu em thích, cứ dùng, vé và chỗ ở anh đã đặt hết rồi.”
"Ơ ơ nhưng mà.."
"Nhưng nhị gì, hay để anh giới thiệu cho cô em nào đi cùng?"
"Em cảm ơn, em nghĩ là em sẽ đi với một người.."
"Thế nhé, đi vui vẻ"
Thành Huấn vâng lời cảm ơn, anh đặt điện thoại sang một bên và ngã lưng xuống giường nhưng đầu óc không nghĩ về chuyện đi chơi hay nghỉ ngơi.
Trong tâm trí anh lúc đó, chỉ có hình ảnh Yên Hy với đôi mắt thẫn thờ và những đêm dài mất ngủ.
Không ai cần chuyến đi ấy hơn cô vào lúc này.
___
Chiều hôm sau, anh ghé nhà cô, mang theo một chiếc hộp nhỏ gói gọn trong giấy bọc màu kem trang nhã.
“Anh không mang bánh hôm nay đâu, đừng mong” anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Yên Hy ngồi trên ghế sofa, ôm gối, tóc buộc hờ phía sau gáy.
“Cái này là gì vậy?” – cô hỏi, tay cầm lấy chiếc hộp.
“Em mở ra đi.”
Bên trong là hai chiếc vé máy bay, kèm theo một bức thư tay viết bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Việt do anh họ của Huấn gửi tặng. Và một mảnh giấy nhỏ được anh kẹp ở giữa, dòng chữ viết tay:
"Nếu em muốn… mình đi đâu đó, để trái tim được thở lại."
Yên Hy lặng người, ngước lên nhìn Huấn, không biết phải nói gì, tất cả cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng.
“Anh không muốn ép. Nhưng nếu em cần một nơi xa, không phải để quên, mà để nhìn lại bản thân thì Pháp là lựa chọn tuyệt vời. Anh đi với em. Chỉ là bạn đồng hành thôi.."
Yên Hy cầm tấm vé thật lâu. Cuối cùng, cô gật đầu. Không hứa hẹn, không cam kết, nhưng đó là lần đầu tiên kể từ sau cú sốc ấy, cô cảm thấy… có thể bước ra khỏi vỏ bọc của mình.
___
Paris vào thu, nắng không gắt, gió không lạnh, vừa vặn như một bản tình ca vang lên giữa thành phố hoa lệ.
Yên Hy bước đi trên con đường lát đá cổ kính, tay cầm một ly latte nóng còn vương mùi vani. Cạnh bên, Thành Huấn đút hai tay vào túi áo khoác, thong dong cùng nhịp bước với cô.
Đã hơn hai tuần trôi qua từ ngày họ đặt chân đến Pháp. Họ không sống như khách du lịch vội vã, mà chọn cách ở lại một khu phố nhỏ, học nấu vài món Pháp đơn giản, mỗi sáng dậy sớm đi chợ, chiều thì ghé quán cà phê ven đường ngồi đọc sách.
Không có ai nhắc về Minh Quân, không có ai hỏi những câu khiến tim nhói lên. Chỉ có những cuộc trò chuyện nhỏ, những ánh nhìn vô tình chạm phải nhau, và những khoảng lặng dịu dàng.
---
Một buổi sáng trời se lạnh, Huấn mang về một bó hoa cẩm chướng trắng. Anh đặt trước cửa phòng Yên Hy kèm theo mảnh giấy nhỏ:
"Chúc em một ngày bình yên và nếu có thể, cười nhiều hơn một chút, được không? Nụ cười của em làm anh thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn sau một ngày dài"
Cô cầm bó hoa trên tay, mỉm cười mà nước mắt lại lưng tròng, không phải vì buồn mà vì trái tim lần đầu tiên từ sau vết thương kia, cảm thấy ấm áp.
---
Một tối khác, khi hai người ngồi trên tầng thượng căn hộ, ngắm nhìn tháp Eiffel lung linh ánh đèn, Yên Hy tựa đầu vào vai Huấn, thật khẽ.
“Em không nghĩ mình có thể yêu lại… nhưng giờ, em nghĩ mình đang học cách để yêu một lần nữa” giọng cô nhỏ như tiếng gió.
Thành Huấn không quay lại nhìn. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, để mái tóc cô chạm vào má anh. Trái tim anh chậm rãi vang lên nhịp đập rất khẽ, nhưng rõ ràng.
Không ai nói thêm gì nhưng cả hai đều hiểu gì đó đã chớm nở, thật nhẹ nhàng, không vội vã, không ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip