Chap 13
-Lên xe
-Hả??? Bảo mình hả?
-Ờ, Pond có việc nên nhờ giúp.
...
Tao nói chuyện khó hiểu lắm hả?
Vậy thì mắc cái gì mà thằng nhóc đó vẫn cứ ngu ngơ đứng nhìn người khác thế?
Joong Archen không hề muốn dùng nhiều thời gian hơn cho việc này chút nào, chính vì thế mà bóng dáng cao to đã bước đến và đội mũ bảo hiểm cho trong sự bất ngờ của Natachai.
Người nhỏ con sau đó nhận được một cái hất mặt từ chủ nhân của chiếc xe đối diện mình, lúc này mới nhanh chóng leo lên yên sau còn trống chỗ.
Đưa mắt khẽ nhìn bóng lưng to lớn của người đang lái xe, Natachai vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê man.
Và giờ thì cậu đang được cái người đẹp trai của Cooheart chở về nhà đó hả?
Shock ghê!!!
Có vẻ như không hề thích chút nào việc đưa mình về như thế này, nhưng bởi vì được Pond nhờ giúp nên mới đành chấp nhận. Rồi vậy thì cái vẻ mặt nhăn nhó ở gương chiếu hậu kia là gì đây? Natachai không nhớ ra là bản thân đã làm gì khiến cho người phía trước khó chịu tuy vậy vẫn có thể cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn.
-Pond có việc gì hả Joong?
Mở lời trước bởi vì im lặng như này trông thật ngại ngùng.
-Ừ
Chỉ thấy Joong Archen hơi giật mình khi cái tên của mình được thốt ra từ miệng người kia, đây là lần đầu tiên cả hai chính thức nói chuyện với nhau.
-Đi đánh nhau
Giải thích thêm bởi vì không muốn người nào đó có quá nhiều thắc mắc, nhưng hắn sai rồi.
-Hả? Rồi có sao không? Sao tự nhiên lại đánh nhau vậy??
Natachai như tiếp nhận được thông tin gì cực kỳ kinh khủng mà vô tình quên mất là mình và người đang chở không hề thân quen, bàn tay trắng nõn đặt gọn trên vai rộng của Archen.
-Đánh có lại không? Đánh với ai vậy??Có ai dám đụng đến nó nữa hả? Rồi có b.."
-Rồi có tính cho trả lời không vậy?
Không biết là do ngại ngùng trước sự đụng chạm mới mẻ, hay việc Dunk hỏi nhiều đến mức không kịp nhớ cả câu hỏi khiến người phía trước khó chịu lớn giọng.
-Mình xin lỗi..
-Nó chỉ bảo là đánh nhau chứ không có nói gì thêm
-Thế Joong bỏ mình ở đây rồi đi tìm Pond đi
Cái con người này? Sao cứ tạo thêm nhiều vấn đề vậy? Im miệng để chở về thôi không được à?
-Pond đánh giỏi, mình biết nhưng mà nó không tự lượng sức đâu, mình lo lắng á!
-Không sao
-Mình vẫ..
-Nếu mà tiếp tục nói thì sẽ cho đi bộ
-Đã biết ạ
Cuối cùng thì dưới sự đe doạ nặng nhẹ của Joong mà Natachai cũng đã ngoan ngoãn ngồi im lặng, đồng thời cũng lặng lẽ xích người ra yên sau một chút.
Người này dữ quá, phải né xa xa mới được!!
Còn về phần Joong thì khỏi nói cảm thấy Dunk phiền không tả nổi, người gì mà nói nhiều lại còn thích tuỳ tiện đụng chạm vào người khác, nên là nể mặt thằng Pond lắm nhé mới không đuổi cái người sau lưng xuống xe.
-Mà Joong này
Lại nữa
-Làm sao?
-Pond nó bị ai đánh vậy, biết không á?
-Palm
-Palm Paple đó hả??
-Biết nó hả?
-Um, có từng nghe qu.. _
Xe phanh gấp làm người đang nói đổ luôn cả thân mình về phía trước, Dunk hơi giật mình, tay theo quán tính mà ôm lấy người cầm lái.
-Sao vậy Joong?
-Mẹ nó, lủng lốp!!
Archen đến phát cáu lên mất, ngày gì vậy không biết gặp toàn những chuyện không đâu và cả mấy người không đâu.
Bóng người cao to dự định bước xuống xe để kiểm tra thì lại đột ngột nhận ra người đằng sau đã dính chặt lấy mình, mùi sữa dịu nhẹ bất ngờ tiến vào phổi làm cho Joong Archen giây phút đó cứng đờ cả người ra, chờ cho đến khi lấy lại được suy nghĩ thì cánh tay đặt trên eo cậu nảy giờ cũng đã buông ra.
Dunk leo xuống trước, một bộ dạng tuỳ tiện mà ngồi xổm cúi đầu để xem tình trạng bánh xe và cũng mặc nhiên quên luôn việc bản thân đã ôm người nào đó. Sau khi chăm chú kiểm tra thì ngước lên nhăn mặt bĩu môi với người đang đứng:
-Lủng một lỗ to vầy nè
Bàn tay trắng nõn cố gắng ước lượng kích thước của vết thủng cho Joong xem, tuy vậy hắn lại chẳng hề chú ý, mở miệng lần nữa liền đuổi người
-Gọi bạn cậu chở về đi.
-Rồi còn Joong?
-Thì phải đi sửa xe chứ có thể bay về chắc?
Nói chuyện kiểu này rất là mệt nhé Dunk Dung gì đó, lần đầu tiên Joong biết rằng việc tiếp lời người khác thôi cũng cạn kiệt sức lực đến vậy.
-Dunk đi với Joong nhé!
Im cho lành, để sức dắt xe thì hơn.
-Tại vì Joong chở mình về nên mới bị lủng xe nên là mình sẽ chờ với Joong.
-Gần đây có tiệm sửa xe đó Joong
-Biết tại sao mình biết hông?
-Tại vì bạn của mình, ai'First á, từ khi học ở trường này thì cứ lủng xe miết luôn, quá trời xui xẻo
-Joong biết First không?
-Chắc là không nhỉ? À nhưng mà mình còn có một người bạn khác, Jimmy, là Jimmy á, Joong biết không?
-Jimmy có bảo là biết Joong rồi còn nói là Joong tốt tính á!!
-Còn có nhỏ Earth nữa, là Cooheart á, nó thích Joong cực luônnn , khen là đẹp trai á.
-Rồi còn..
Joong đã từ bỏ luôn việc ngăn cản người nhỏ con nào đó luyên thuyên không ngừng mà chẳng hề biết mệt mỏi, đoán rằng có cản thì cũng không quá 10 phút lại tiếp tục như thường.
Kệ đi, coi như là chim hót bên tai vậy, mà mẹ nó, chim này hót nghe nhức đầu vkl ra !!!
Mồm cứ Joong Joong rồi cười cười nói nói dù chẳng ai thèm đáp, tự nhiên lại thấy cái tên của chính mình nghe cũng thật khó chịu, hắn thắc mắc rằng bộ lủng xe đi bộ như vầy vui lắm hả?
Đương nhiên là vui rồi tại mày không có dắt á thằng da trắng!!
_____________________________
"Ột ột"
Tiếng bụng đói của người ngồi sau chui thẳng vào tai Joong...
Hối hận.
Cực kì hối hận, đáng lẽ ra tao không nên bắt điện thoại của mày Pond ạ.
Joong Archen chấp nhận nghe Male càm ràm suốt 12 tiếng tiếp theo cũng không sao, chỉ cần Naravit mau tới đây để rước cục nợ của nó về là được, coi như tao cầu xin mày.
-Muốn ăn gì không ?
-Mình không có đói lắm đâu
Người được hỏi nói xong lại sửa lời "Nhưng mà nếu Joong đói thì mình sẽ đi ăn với Joong nhé~"
Đến mức này thì tao không thể đỡ nổi nữa.
Người ngồi phía sau lúc này đây là người đầu tiên khiến hắn cáu đến bật cười, haha..hah...ha.. má mày..haha..
Tao đói, tao ĐÓI VÃI L** được chưa?
-Ăn cái gì?
-Ăn cái gì cũng được á
-Vậy thì ăn cơm.
-Ăn cơm khô lắm
-Hủ tiếu
-Dunk mới ăn hồi trưa
-..
Joong Archen thề rằng nếu mà nó to con thêm một chút nữa thì đến giờ đã ăn đòn no nê rồi.
Bộ mày đang đi ăn buffer hay gì mà lựa món ?
-Vứt nhé?
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu.
-Đi ăn mì thoyyyyyy~~
______________________________
Tới quán mì thì cuối cùng người nào đó cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút bởi vì tên nhóc lắm mồm đang bận ăn nên chả nói được nữa.
Dunk Natachai với chiếc bụng đói meo đang ăn không ngừng nghỉ, miệng nhỏ nhóp nhép mà chả hề để ý rằng người ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt vô cùng đánh giá.
Bộ mày là heo hả?
-Ăn từ từ thôi, không có vội
Bất giác nói với người đối diện và thứ Joong nhận lại là một nụ cười cảm ơn dễ thương "Ummm"
Nhìn kiểu gì thì cũng thấy ngốc ngốc.
______________________________
-Nếu Pond có hỏi thì nói là ta.., ờ Joong chở luôn về nhà, xe hư với đi ăn không được nói, biết chưa?
Sửa lời vì cảm thấy xưng tao với người trước mặt nó kỳ lạ, còn vì sao thì nghĩ chưa ra.
-Đã biết
Tên nhóc được dặn dò gật gật đầu trước khi đáp lời, tuy thắc mắc không biết ý của Joong là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chính vì vậy mới hay được Mixxiw khen là em bé ngoan đó.
-Ờ, đi đây
-Bái bai
Mặc kệ cánh tay đang vẫy chào tạm biệt ở phía sau, Joong Archen phóng xe đi thẳng mà chẳng thèm quay đầu.
Quá đủ cho ngày hôm nay rồi, hắn chịu đựng đủ rồi. Bây giờ việc cần làm nhất đó chính là về nhà tắm rửa và quên hết chuyện của hôm nay đi, sau đó hắn sẽ đánh một giấc thật ngon như chưa hề có việc gì xảy ra, đúng vậy, Joong sẽ làm như vậy.
Vĩnh biệt thằng phiền phức!!!
______________________________
"Rất lâu về sau khi nhớ lại, trong đầu chỉ toàn là giọng nói của em ngày hôm đó"_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip