Chap 10.2: Bỏ nhà

Chào mọi người Haru và đồng bọn đây, tiếp tục cuộc hành trình bỏ nhà đi học của main và công chúa nhá, giờ thì bắt đầu nào
------------------------------------
Khi tôi đi xuống tầng hầm của bọn cướp, tôi thấy một khung cảnh....um sao nhỉ.....bổ mắt?

Ehem thì đúng là vậy đó bổ mắt cực, mấy cô gái đều tụ tập hết một chỗ và...khỏa thân ;)

(Méo có minh họa đâu ok👌?)

"Hay lắm tôi ơi!"- đó là những điều tôi nghĩ trong đầu khi tôi thấy cảnh tượng này mà vẫn kiềm chế được :)

Các cô gái nhìn tôi sợ hãi, họ không phản kháng, họ chỉ ngồi đó mà nhìn mặc kệ cơ thể của họ bị người khác nhìn thấy....bọn chúng đã làm gì với mấy cô gái này thế? Mah~ bọn nó cũng chết rồi nên cũng bớt ức chế phần nào

-A-anh là a-ai!? *run*

Chấm dứt suy nghĩ vẩn vơ, tôi liền đáp lại với các cô gái rằng

-Tôi là Haru, trưởng làng của các cô đã nhờ tôi cứu mấy người. Daijobu~ tôi khử đám kia hết rồi nên đừng lo sợ nữa, nhé? ~*cười mỉm*

-*đỏ mặt, bốc khói* (Các cô gái)

Hừm đỏ mặt hết rồi, không lẽ mình đẹp trai lắm ư!? ;) Thôi kệ, để xem nào 1-2-5.....hừm tổng cộng là 37 cô gái....cơ mà khi tôi đếm xong thì các cô gái đều vỡ òa mà khóc...nói rằng được cứu rồi hoặc là cảm ơn anh blah blah blah

Sau một lúc các cô gái bình tỉnh hơn đôi chút, theo như tôi vừa biết được là ở đây chưa có ai bị *beep* cả yeh~ còn cô bé kia thì giam ở trong một căn phòng khác. Khi biết rõ được vị trí---à khoan trước tiên nên làm là cho họ quần áo bận tạm đã

Tôi vút chạy ra khỏi hang hốt cả tá chiếc lá về rồi dùng [Giả Kim Thuật] làm quần áo cho họ bận tạm, ok ngon rồi chứ nhỉ? Hừm có vẻ mình nên để họ ở đây một chút rồi cùng về làng luôn

-Vài phút sau khi phân phát đồ-
-Yosh! Tôi đi cứu bé kia phát, các cô ở đây chờ tôi tí nhé

-Vâng! Haru-sama (Toàn bộ cô gái)

Chưa gì đã đổi nhân xưng rồi....

-Haru-sama? (Cô gái A)

-À....ừm tôi đi đây, nhớ lấy không đi đau hết nhé

-Vâng~! (Toàn bộ cô gái)

Tôi dậm mạnh xuống đất chạy thẳng tới chỗ cô bé thiên tài gì đó

-*bokan, biến mất* (Haru)

-Ểh....!? (Một vài cô gái)

Trong lúc vừa chạy tôi vừa sử dụng [God's Eye] để tìm cô ấy, căn này...không, căn này...căn này....ah Thấy rồi! *mở cửa*....*tsk* rõ ràng đây là một cô gái bé nhỏ mà....sao bọn nó---SH!T!! Con nhỏ 16 tuổi rồi á!!! Sao mình tự dưng cảm thấy tên thần chết tiệt kia đang cười nhởn nhơ trên kia ấy nhỉ....

Con bé đang bị trói bằng dây thừng....không là dây ma pháp, mah~ cái này cũng dễ tháo thôi

-[Holy Break]!

*crack crack, bokan!* thấy chưa dễ ẹc

-*Ngốc dậy ngay lạp tức* (Loli)

Oi oy gì tỉnh nhanh vậy, cô bé phóng tới chỗ tôi bám lấy áo tôi và nói

-Onii....sama?

-Bậy rồi, tôi bằng tuổi cô đấy

-Yadda~ *lắc đầu* Onii-sama là onii-sama vì anh đã cứu em!

-Không không tôi bằng tuổi cô---

-ONII-SAMA!

-Oi o---

-ONII-SAMA!

-Nghe tôi---

-ONII-SAMA!

-Haiz~ được rồi, được rồi là onii-sama được chưa?

-Vâng!......- cô bé trông có vẻ ấp úng -Anou...!

-Hm?

-*ấp úng lv moe* không biết....onii-sama có thể giúp em một việc được không?

-Cứu gia tộc của cô, phải không?

-Ểh? Sao onii-sama lại biết vậy?

-Ah~ cái đó thì tên cầm đầu đám bắt cô khai ra hết đó

Hắn chỉ nói là bắt cóc con bé, chứ hắn chả nói gì về việc trên nhưng nhờ cô bé này mà tôi hiểu được đôi chút là gia tộc của cô gái này đang bị gì đó, thấy tôi hay không? '-')b

-Vậy...liệu anh có thể giúp gia tộc của em được không...?

-Hm....được thôi '-')b

Tôi đồng ý bởi vì tôi muốn đập tên Lappets gì đó, tên chủ mưu của mọi vấn đề *heheh* sắp có chuyện vui rồi đây 😈

-Nhân tiện em tên là Claudia, Mordephrin Claudia, còn tên của onii-sama là..?

-Haru, Kurogane Haru

-Yosh! Haru-niisama- cô áy nói trong khi chìa ngón tai cái về phía tôi

-.....À ừm.....

Àm quên nữa để check status của thiên tài này mới được

Tên: Mordephrin Claudia
Chủng Tộc: Con người
Nghề Nghiệp: Pháp sư nguyên tố

-Thông Số-
Lv.53
HP: 290,867
MP: 450,082
STR: B
MAG: -S
AGI: -B
DEF: B
INT: -S
MADEF: -S
CHARM: +S

Nói thật thì tuy cô bé này trông nhỏ nhắn nhưng vẫn mang một sức hút kinh người trong bộ tóc màu bạc xanh mượt mà và đôi mắt vàng nhạt...cô bé này đã bị lũ kia cho nude nốt, lũ kia thích cho con gái nhà người ta nude thế nhỉ?

Tôi tìm trong iventory bộ áo cũ của tôi mặc trước khi đến đây và đưa cho cô bé và sau khi bận áo của tôi xong, thôi tôi không tả nữa cơ mà tôi nói đơn giản thôi sếch-xì

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-Skills-
Ma Pháp Nguyên Tố:
Băng Thủy Thổ Hỏa (Lv6), Quang (Lv5)
Ma Pháp Đời Sống (Lv5)
Vô Thuộc Tính Ma Pháp (Lv6)
Hm? Vô thuộc tính à....nghe lạ nhỉ?

«Oi~Kurono cô biết Vô Thuộc Tính Ma Pháp là gì không?»

«Thưa chủ nhân, nó là một loại ma pháp vô cùng đa dạng đấy ạ có từ tấn công, phòng thủ các kiểu»

«Ra vậy, cảm ơn cô Kurono»

«Đó là bổn phận của em thưa c-h-ủ-n-h-â-n, tehe~»

«À...ừm»

Danh Hiệu: Thiên tài băng ma pháp, Người được các vị thần ưu ái, Bức tường vĩnh cửu

Bức tường vĩnh cửu: Bạn là một cô gái loli chính thực, sở hữu bộ ngực như màn hình LCD, là một người lép hết phần người khác, lép trường tồn, lép đến già kể cả đến chết!, gia tăng mạnh sức mạnh phép thuật khi bị gọi là ngực nhỏ, màn hình phẳng...mọi từ ngữ có ý nghĩa xúc phạm bộ ngực của bạn

Cái danh hiệu vô đối gì thế này!? Troll người à....mà, có vẻ mình không nên gọi cô bé là ngực nhỏ, nhỉ? Mình méo muốn ngủm sớm đâu

-Được rồi, giờ cô ngồi ở đây tôi đi lòng vòng nghịch tí

-Ưm! *gật đầu*

-BUFF NHẸ TIME!, 30 Phút sau-
Trong lúc đi lung tung, tôi tìm thấy được một quyển ma đạo thư băng ma pháp, chưa đụng tới nó là nó đã bay vào người tôi và bùm tôi đã có băng ma pháp lv max....tôi không muốn cho ai biết nên tôi giấu luôn. Mà tại sao cướp mà lại có ma đạo thư? Khó hiểu thật....

Hiện tại thì tôi đã về tới làng của các cô gái bằng [Teleport], khi người dân trông thấy các cô gái thì họ mừng quýnh lên rồi blah blah blah. Các cảnh trong khúc gia đình đoàn tụ diễn ra và các người dân cảm ơn tôi rất nhiều....họ mời tôi ở lại một ngày để họ đền ơn tôi, Claudia cũng không quá hối hả mấy nên là tôi cũng đồng ý và ở lại quẩy một hôm

-2 ngày sau-
Ya~ mina Haru đây. Hiện tại bây giờ thì tôi đang ở trước cổng trường và bao nhiêu ánh nhìn của học sinh đều hướng về phía 2 cô gái bên cạnh tôi đó là Lifa và Claudia. Còn chuyện giúp đỡ gia tộc của Claudia thì tôi sẽ tóm gọn ít nhất có thể...

Sau khi quẩy ở làng, tôi vẫn phải bế hai cô gái này và đến dinh thự của gia tôc Mordephrin. Tôi vẫn thắc mắc tại sao họ lại thích được bế....

Đến dinh thự của cô bé loli này thì giây phút đoạn tụ episode 2 của nhà Mordephrin bắt đầu ra rạp. Sau một hồi, thì họ nghe con gái kể về việc được cứu, khi họ biết người cứu cô bé là tôi thì họ cảm ơn tôi và giới thiệu về bản thân người bố có tên là Mordephrin Jonathan một quý tộc và người mẹ là Mordephrin Elizabeth

Tiếp đến là họ kể cho tôi về nhà đối địch Lappets với tên gia chủ là Lappets Howard một tên tham lam, cặn bã, họ đã biết là tên Howard có âm mưu từ đầu nhưng vì lực lượng yếu hơn nên họ phải nhẫn nhịn cho dù con gái của họ bị bắt cóc

Do tôi đã nhận là sẽ giúp đỡ gia đình của Claudia nên tôi tự đi giải quyết đám đó một mình, nhà Mordephrin vẫn chưa biết rõ sức mạnh của tôi nên họ cũng đã ngăn tôi khuyên nhủ tôi các kiểu, nhưng sau một hồi thì cũng từ bỏ.....

Kết quả là tôi đến dinh thự Lappets rồi quẩy một trận khiến nó biết mất khỏi bản đồ của [God's Eye] luôn, mah~ nó khá là vui....không như tên trùm băng cướp là sử dụng lời nguyền, tôi sử dụng sức mạnh vật lí của tôi bẻ từng ngón tay của hắn rồi dần dần là cả cánh tay, chân sử dụng hồi phục lên hắn và tiếp tục bẻ, cứ tới tới lui lui một hành động nó khiến cho hắn bất tỉnh.....lúc hắn tỉnh dậy thì hắn đã méo còn là hắn nữa rồi.....

-Tưởng tượng time, trước cổng dinh thự Lappets-
-Người là ai!? (Canh gác A)

-Cần có giấy mời thì mới được vào! (Canh gác B)

2 tên lính bắt chéo 2 cây thương thành hình chữ X ngăn tôi vào

-Phiền phức....[Chaos - Detroit Round]

-Nah!/Nà ní!? (Gác cổng A/B)

Ngay lập tức, khu vực xung quanh tôi đều tan thành khói bụi, 2 tên gác cổng và cánh cổng cũng bay đi nốt

Tôi cứ đi từ từ từng bước nhẹ nhàng vào trong dinh thự của lão Lappets gì đó, khi vào trong thì các tên trông không mấy thân thiện lao vào tôi, chúng cố tình để tôi vào rồi phục kích tôi à? Thông minh đấy nhưng chủ tác dụng với người thường thôi....

-[Hắc Lôi Long Thuật - Spear of Death]- kết thúc câu chú, các cây thương có thuộc tính hắc lôi bay loạn xạ khắp nơi, khi chạm vào tôi thì nó lại đi xuyên qua tiện nhỉ? Còn bọn kia thì ngược lại. Chúng ngủm hết rồi

Tôi cứ tiếp tục đi bình thản vào phòng của tên....gì ấy nhỉ quên nữa rồi....à Laptop? (Main nó vậy không phải tác quên đâu) thôi kệ trước cửa phòng của lão khốn đó rồi này.... *giơ chân lên* 2-3 *bokan!* tôi đá bay cánh cửa....

-N-nà ní, o-oumea wa nanda!? (M-mày là thằng nào? - Chém tiếng nhật tí :v) lính đâu!!?

-À...bọn lính? Chết hết rồi, lỡ tay tí mà tê hê

-N-ngươi muốn gì ở ta? Ta đã làm gì người đâu!?

-Hm...đúng là chưa làm gì đến ta thật....

-Đ-đúng đó t-ta chưa làm gì ngươi---

-Nhưng với người nhờ vả bố mày thì có

-*đứng họng*

-Âm mưu bắt cóc phụ nữ, đầu sỏ đánh đập người vô tội, ấu dâm, âm mưu cướp đoạt tài sản, hiếp đáp người lớn tuổi...nhiêu đó đó đã khiến bố mày ngứa mắt rồi

-Cá---mày biết nó từ ai, không lẽ là từ bọn Mordephrin!?----

-Đ*o nói nhiều! *tiến lại gần*

-Hihhh!!!- hắn hí như một con.......ngựa?

Nói xong thì tôi lôi Kyushu ra rồi lao vào hắn

-Tình tiết đã được tác lược bớt-

Xong vụ việc thì vẫn là những lời cảm ơn từ gia đình Mordephrin họ hỏi tôi sẽ đi đâu tiếp thì tôi nói sẽ tới trường học hoàng gia Dialogue. Biết con gái của mình có thiên phú về ma pháp nên họ bảo để con gái họ đi cùng, cơ mà bọn tôi "phải" ở lại một ngày rồi mới tiếp tục đến trường....

Giờ thì bọn tôi đã ở đây, trước cổng trường bọn đi vào trường vẫn tia Lifa và Claudia....mà nghĩ lại thì đi đến trường chỉ mất vài giờ đi đường mà tại sao tôi lại mất tận 2 ngày để đến nơi cơ chứ?

-Đi nào~- tôi thở dài não nề trong khi gọi 2 cô gái

-Vâng (Lifa/Claudia)

Đi học à.....nghe nhàm thật, cơ mà còn đỡ hơn là gặp lão vua ấy...

Ở đây cũng có cả bảo vệ ở cổng vào các kiểu, ông bảo vệ nói rằng muốn vào thì phải được mời hoặc có giấy mời blah blah blah. Tôi đưa ông ấy coi lá thư của lão hiệu trưởng thì ông ấy nín luôn, chỉnh sửa lại giọng điệu rồi mời tôi vào....

Khi đi vào trong khuôn viên, đi được một đoạn thì bọn học sinh bước lại cúi người xuống 90° và nói

-Chào mừng người quay lại, thưa tam vương công chúa (Mấy tên học sinh)

-Tam vương....công chúa?

-Đúng rồi Haru-sama, chuyện em muốn nói với anh đó là trong trường này có 4 người mạnh nhất đó...

-Ừm, thì....?

-Và em là người đứng thứ 3 đó~ tehe bất ngờ không?

-Heh?~ công chúa nhà ta giỏi quá nhỉ? *xoa đầu*-tôi xoa đầu Lifa

Hou~ bất ngờ nhỉ? Cô công chúa này cũng đâu có quá bánh bèo đâu nhể?

-Ưm, *hehehe* (Lifa)

-Em nữa, em nữa (Claudia)

Tại sao cơ chứ!?

-Rồi rồi~ *xoa xoa*

-*Ehehe* (Claudia)

Tuy đây là trường nhưng tôi vẫn cảm thấy sát khí ở đâu đó quanh đây không xa lắm, tôi cứ ngỡ rằng bọn học sinh trường này cũng thân thiện lắm chứ. Cơ mà.....chà~ sát khí tỏ ra vẻ ghen tị cơ à *cười mỉm* oiya đang tới gần hơn rồi kìa cỡ 6 tên nhỉ?

-Oi! , Kisama ai cho mày dám xưng hô, đụng chạm như thế với công chúa hả!?, thằng khốn!!

-Đúng thế, đúng thế. Đập chết nó đê aniki!!!- 5 tên còn lại đồng thanh

U wow, giống dân anh chị vãi~

-Được!! Công chúa! Cô hãy xem tôi đập tên khốn này ra bã này!!

-*lấp bấp* Ể-eh!?? Đừng đánh nhau mà, sẽ có chết người--- (Lifa)

-Dĩ nhiên rồi!!! Thưa công chúa, hắn sẽ chết tại đây nhanh thôi!-hắn ngắt lời cảnh bảo của Lifa

-Cậu không hiểu ý tôi----

Tôi che miệng cô công chúa lại

-Suỵt~ Tôi sẽ không giết bọn nó đâu. Vì vậy hãy im lặng nhé?

-*gật đầu* vâng~

*cười gian* có lẽ...sẽ vui lắm đây, trẻ trâu-kun à 😈
-----------------------------------
Thế là hết chap 10.2 rồi main sẽ làm gì trong cuộc sống học đường? Các bạn muốn biết chứ? Không nói đâu tê hê
Các bạn có ý kiến gì hãy để lại bình luận nhé, giờ thì ciao~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip