TỪNG BƯỚC ( PHẦN 1 )

           Bất kì một cuộc gặp gỡ, một cơ duyên nào đó đem chúng                           ta lại gần nhau thì cũng sẽ đều có chung một lý do để ta ở lại mà cùng đi từng bước chữa lành cho nhau...

  Tôi chú ý đến Sa vào một ngày ở thư viện trường, cuộc sống sinh viên đại học nhàm chán của tôi chỉ thấy được niền vui khi vùi đầu đọc sách. Khi tôi vừa đưa tay toan lấy quyển sách đang tìm, bỗng nhiên có một bàn tay khác ở phía đối diện cũng cầm đúng quyển sách đó. Lúc tôi để aty xuống và quyển sách vẫn chưa được lấy đi, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cô ấy.
    Một ánh nhìn hiền lành, e dè và thăm thẳm. Chưa đầy một giây,
Cô đã cụp mắt xuống, cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi rảo chân bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn.
    Lần thứ hai gặp lại rất tình cờ, cũng tại thư viênn trường, trong lúc đang tiến về phía cửa chính để đi vào thì tôi thấy cô ấy đang ngồi cạnh cửa sổ bên mé phải thư viện. Khoảng không gian ngay đó là một bãi đất đầy cỏ dại, một cây bàng to biếng nhác phủ những tản lá xuống uể oải, gương mặt cô ấy ngẩng lên hướng ra phía ngoài, cô đang nhắm mắt. Cứ như đang lắng nghe điều gì đó, đang chiwf đợi một ai đó, hoặc đơn giản chỉ là đang thư giản trong thế giới riêng của mình. Cô cứ thế ngồi tĩnh lặng, rất lâu.
    Tôi bước từng bước thận trọng tránh gây tiếng động, tiến về phía cô ấy đang ngồi. Đứng từ ngoài cửa sổ nhìn cô ấy , khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, chỉ cần tôi nhoài người lên phía trước một tí sẽ chậm lên cô ấy ngay. Nhìn thấy quyển số mặt trước ghi dòng chữ "Nguyên Sa MTCN K16", tôi thầm nói với chính mình- lát nữa phải tìm thằng Vinh bên khoa MTCN và hỏi về Sa. Tôi đi trở vào trong thư viện, chọn vài quyển sách đang cần rồi đặt xuống bàn đọc đối diện cô, vẫn kín đáo quan sát cô gái kì lạ đó. Tôi bắt đầu đọc sách một lúc khá lâu cho đến khi nghe được âm thanh thở hắc ra- rất khẽ khàng từ hướng Sa đang ngồi, cô đã mở mắt, quay lại hướng bàn đọc và chính lúc ấy, đôi mắt chả chúng tôi đã giao nhau.
  Cô ( lại ) tránh ánh nhìn từ tôi, cúi đầu vài quyển sách trước mặt. Tôi lấy làm lạ và khó hiểu.
  Tại sao cô ấy lại nhút nhát như vậy, hay dè chừng đến thế? Nhìn Sa tôi có cảm giác như cô ấy là một con mèo hoang đi lạc, đầy hoang mang, lo lắng, sợ hãi.
      Nhờ có Vinh, tôi đã biết một vài thông tin về Sa. Sa là người khép kín và biệt lập, trong lớp hầu như không có bạn bè, đi đi về về cũng chỉ có một mình. Vì bản tính ít nói, lầm lì và im lặng khiến cho người khác cảm thấy e dè nên thành ra cũng không ai chủ động bắt chuyện và kết bạn với Sa.
  Đó là tất cả những gì Vinh biết về Sa, cũng là tất cả những gì tôi biết về cô ấy.
  Nơi tôi vó thể gặp Sa chỉ có mỗi thư viện. Dường như Sa cũng rất hay đến đó - nhưng trước đây tôi chưa hề thấy cô ấy, hoặc vì không hề để ý đến sự có mặt của cô ấy, ngoài những tiết học chính ở trên lớp, cứ mỗi lần đi ngang qua đây là tôi lại thấy cô ấy ngôuf ngay vị trí cạnh cửa sổ, cũng nhắm mắt một lúc rồi mới bắt đầu đọc sách.
  Quan sát lâu ngày thành thói quen, đến trường là tôi cứ tìm kiếm hình bóng quen thuộc ngồi trong thư viện đó.
. . .
  Cho tới môth buổi trưa nọ, tôi quyết định bắt chuyện với Sa.
  Hokm đó, sau khi lặng lẽ chắc mẩm rằng Sa đã hoàn thành xong " nghi thức nhắm mắt " trước khi đọc sách, tôi tiến tới bàn đọc của cô ấy vầ ngồi xuống trước mặt Sa một cách tự nhiên nhất.
  Điều tôi không thể ngờ tới là sự tập trung của cô ấy quá cao, khi tôi vừa cất tiếng hắng giịng chỉ đủ để một mình cô ấy nghe, Sa đột nhiên giật minhg và quăng luôn quyển sách. Cả thư viện đang im ắng vì một chút xáo trộn mà ồn ào hơn, một vài ánh nhìn hướng về phía chúng tôi rồi nhanh như khi xảy ra sự vuêcj,ntaats cẩ lại đều im lặng như trước.
   Tôi trố mắt nhìn Sa. Sa sau khi giật mình cũng dần bình tĩnh, chỉ trong tíc tắc, ánh mắt lại trở nên né tránh và nhìn xuống mặt bàn
   Sa thu dọn sách vở toan đứng dậy bỏ đi, hành động nhanh hơn suy nghĩ- tôi đã lỗ mãng đưa người ra phía trước nắm lấy cổ tay của cô. Sa kinh ngạc nhìn tôi rồi giằng tay rút ram tôi buông tay, nói " đừng sợ mà." - tới báy giờ nghĩ lại, tôi cũng không rõ vì sao câu đầu tien tôi nói vs Sa lại kaf đừng sợ mà. Có thể vì khi ấy nhìn Sa quá hoảng loạn, nhút hát, như thể Sa thực sự sợ hãi khi tôi xâm phạm vào vạch mức ngăn cách thế giới riêng của cô, nên tôi buộc miệng nới Sa đừng hoảng sợ
#P/s: lần đầu mình viết, có gì mà sai thù các bạn bỏ qua ạ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip