TỪNG BƯỚC (PHẦN 3)

 Sa rất thích mèo, cô có nuôi hai con mèo nhỏ, siêng năng lo lắng cho chúng còn hơn là lo cho bản thân Sa, sự tinh nghịch của Sa khi đùa giỡn cùng mèo cưng khiến tôi lại thêm ngạc nhiên.

 Rốt cuộc cô gái kì lạ này còn những điều ngọt ngào nào ẩn dấu nữa đây?

Cuộc sống một mình của Sa thì ra không hề cô đơn chút nào, cô tự tìm kiếm niềm vui cho mình, tự vun trồng những chậu cây nhỏ nhắn xinh xinh, tự ngồi phác thảo vẽ bài đồ án, Sa hóa ra mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.

 . . . 

Khi đã đủ thân thiết, tôi đánh liều hỏi Sa vì sao cô ấy luôn giữ bề ngoài nhút nhát như thế nhưng thực chất cô chẳng hề nhút nhát đến vậy. Sa nhìn tôi, im lặng rất lâu - cứ như đang lựa lời để nói,  hoặc suy nghĩ có nên chia sẽ cho tôi biết hay không. Chất giọng thủ thỉ của Sa cất lên, phá tan bầu không khí yên lặng: " Từ bé Sa đã có những ký ức không vui, mẹ Sa bỏ đi từ khi Sa chỉ có 4 tuổi, sau đó ba càng trở nên khắc nghiệt hơn, luôn đánh đập Sa, cứ như việc mẹ Sa bỏ đi là vì Sa, nên ba càng chán ghét, bao nhiêu bức bối khó chịu cả một ngày mà ba nhận được ở ngoài, về nhà ba sẽ đổ hết lên đầu Sa. Từ lúc đó Sa bắt đầu sợ hãi tiếp xúc với người khác, gặp ai cũng muốn trốn tránh, ngay cả bản thân mình - Sa cũng trốn tránh không muốn đối mặt."

 Người lớn đôi khi gây tổn thương cho chính đứa con của họ, nhưng họ lại cho rằng điều ấy là bình thường, chỉ có đứa trẻ thơ dại ôm mãi vết nứt trong lòng không thể lành lặn.

 Tôi bất giác nhớ đến người mẹ của mình. Bà không bỏ tôi như mẹ của Sa, nhưng sự tồn tại của tôi như vô hình, bà không đếm xỉa gì đến tôi, cứ mỗi tháng đưa tiền đều đặn, tôi ăn gì, mặc gì, làm gì, bà cũng không quan tâm, chỉ cần tôi không quấy nhiễu, phiền phức ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mẹ là được. Tuổi thơ của tôi là những thắng ngày trống rỗng, lặng lẽ trưởng thành, dù không tự tách biệt chính mình với thế giới như Sa, nhưng tôi biết trong lòng tôi rất lạnh lẽo, không hề cảm nhận được như thế nào là sự quan tâm, ấm áp thế nào là tình cảm gia đinh, người thân.

 Khi kịp quay đầu nhìn lại, thời niên thiếu đã trôi đi vì bão gió mãi thôi thức trưởng thành, vẻ bề ngoài có thể thay đổi nhưng trong lòng đã mang theo viết sẹo trượt dài.

*P/s: Do việc học của mình nên mình không thể ra chương mới thường xuyên được, nhưng mình sẽ cố gắng nha...Cảm nhận của cá bạn về câu chuyện này như thế nào ạ... Cmt cho mình biết nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip