2
CHƯƠNG 2 - LÁ THƯ KHÔNG BAO GIỜ GỬI
Nhung à...
Hôm nay là sinh nhật em. Nếu em còn sống, chắc em sẽ lại rủ tôi ra quán cà phê quen, chọn một góc nhỏ, rồi ngồi hát vu vơ mấy câu cải lương, chọc tôi cười cả buổi. Mà em biết không, tôi ghét sinh nhật em lắm. Vì sinh nhật em đến, mà em không còn ở đây nữa
Tôi viết lá thư này vào lúc ba giờ sáng, sau khi vừa hát xong một show. Người ta vỗ tay, người ta yêu cầu thêm bài nữa, bài nữa, và tôi đã hát - như cái cách em từng hát: cười với khán giả, giấu nước mắt vào sau ánh đèn
Nhưng tôi hát không hay bằng em đâu
Vì tôi không còn giọng hát ấy khi không có em đứng bên
---
Nhung à, em từng hỏi tôi rằng:
"Có khi nào anh yêu em không?"
Tôi đã không trả lời. Tôi đã quay đi. Tôi đã câm lặng
Tôi xin lỗi
Tôi sợ... nếu tôi nói yêu, thì tất cả những gì đẹp đẽ giữa chúng ta sẽ tan vỡ. Sợ em sẽ rời xa tôi. Sợ tôi không còn được hát với em nữa. Tôi sợ đủ điều, trừ một điều...
Tôi không sợ mất em
Và chính vì không sợ điều đó mà tôi mất em thật
Em là người con gái duy nhất khiến tôi thấy mình là kẻ thất bại, vì không đủ dũng cảm giữ lấy một người tôi yêu đến vậy. Em là người con gái duy nhất mà khi em cười - tôi quên hết cả thế giới, và khi em khóc - tôi như người vừa bị cắt mất hơi thở
Có lần tôi suýt nắm tay em khi đứng sau cánh gà. Nhưng tôi lại thụt tay lại. Vì tôi biết... em không thuộc về tôi.
Không bao giờ
---
Tôi lấy vợ. Em chúc phúc. Tôi có con. Em là người tặng đồ chơi đầu tiên cho chúng
Em đứng ở đó - vừa gần, vừa xa. Là tri kỷ, là bạn diễn, là người yêu mà tôi chưa từng dám nhận
Đến khi em nằm xuống, tôi mới biết, tình cảm tôi dành cho em... đã không còn có thể giữ trong lòng nữa. Nó tuôn trào như dòng nước vỡ đê, cuốn theo tất cả - cả ký ức, cả nỗi đau, cả điều tiếc nuối khôn cùng
Em đi nhẹ nhàng, lặng lẽ, như cách em đến
Không một lời trăn trối. Không một cái ôm cuối. Không một lần tôi được nói:
"Anh yêu em."
Giá như hôm đó, em không gật đầu với lời mai mối
Giá như tôi không đồng ý cưới Diệu.
Giá như... tôi chỉ cần một lần mạnh mẽ giữ em lại
---
Phi Nhung ... tôi lại nhớ em rồi
Tôi nhớ những đêm tập bài chung đến khuya, em vừa hát vừa ăn mì gói, mắt long lanh như con nít
Tôi nhớ những lần em mắng tôi trên sân khấu: "Anh hát sai lời rồi kìa!" - rồi sau đó lén gửi tôi tin nhắn xin lỗi, dù rõ ràng tôi mới là người sai
Tôi nhớ em mặc áo dài trắng, tóc buông dài, đứng dưới ánh đèn hát "Đừng nói xa nhau", mắt liếc sang tôi như muốn bảo:
"Mình đâu có xa nhau thật, đúng không anh Quỳnh?"
Ừ, tôi tưởng là không xa thật
Vậy mà giờ tôi chỉ còn biết tìm em trong giấc mơ
---
Hôm nay là sinh nhật em... Tôi ra mộ thắp cho em nén nhang, đặt bên cạnh đó một bó hoa cúc trắng - loài hoa em từng nói: "Chết rồi, anh mà tặng hoa này là em giận đó nha, xui quá trời!"
Tôi cười, tay run run.
"Nhung à, em đâu còn giận được anh nữa..."
Người ta hỏi sao tôi không khóc.
Tôi bảo, tôi hết nước mắt rồi
Thật ra không phải. Là vì... nước mắt tôi đã chảy hết vào lòng
---
Tôi sẽ sống tiếp. Sống để giữ em trong tim
Sống để hát thay phần em còn dang dở.
Sống để mỗi lần ai đó hát bài em từng hát - tôi sẽ đứng dưới sân khấu, mắt nhòe đi, và nói thầm:
"Em hát hay hơn đó..."
Tôi sẽ yêu em - theo cách một người đã mất yêu người còn sống:
Lặng lẽ, âm thầm, mãi mãi không nói ra, mãi mãi không phai mờ
Tôi yêu em , tôi nhớ em ..Nhung à
Người tri kỷ...
Người tình âm nhạc...
Người yêu không tên của tôi.
Mạnh Quỳnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip