5
CHƯƠNG 5 – HỒI ỨC MỘT THỜI KHÔNG GỌI TÊN
Năm ấy, Sài Gòn chưa đầy đèn điện sáng rực như bây giờ. Những tụ điểm ca nhạc phòng trà vẫn là nơi nghệ sĩ trẻ chen chân nhau tìm ánh hào quang. Giữa bao nhiêu tiếng hát vang lên mỗi đêm, có một đôi song ca bắt đầu được nhắc tên nhiều hơn – Mạnh Quỳnh và Phi Nhung
Họ không là gì của nhau. Không người yêu, không vợ chồng, không cả những lời yêu đường mật. Nhưng khán giả nhìn họ hát, ánh mắt trao nhau, cách họ che chở cho nhau trên sân khấu – ai cũng nghĩ: “Họ yêu nhau đó.”
Và kỳ lạ là, chính họ cũng từng nghĩ vậy
---
“Nhung, áo em sao xộc xệch vậy? Mặc như này lên sân khấu người ta nhìn cười cho.”
Giọng Mạnh Quỳnh cau có, tay kéo nhẹ lại vạt áo dài cho cô. Phi Nhung nhăn mũi, đánh khẽ vào tay anh
“Người ta là ai? Có phải ai cũng soi mói như anh đâu.”
“Không phải soi mói, là quan tâm.” – Anh bật lại, nhỏ nhưng sắc
Cô im bặt một lúc, rồi bỗng bật cười. Cái cười nửa đùa nửa thật, khiến anh hơi bối rối quay đi
Họ hay như vậy – cãi nhau một chút rồi lại yên lặng ngồi cạnh nhau, tự nhiên như thể cả đời này sinh ra là để bù đắp cho nhau
Có một lần, sau show diễn, cô ngồi một mình ở cầu thang sân khấu, đôi mắt buồn lặng đi. Mạnh Quỳnh tìm cô, thấy vậy thì ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ:
“Có chuyện gì mà im re vậy?”
Cô lắc đầu
“Chuyện người ta…”
Anh hiểu. Là chuyện một người đàn ông mà cô đang thương thầm, vừa báo tin đã có vợ. Cô giấu đi nước mắt, nhưng anh thì thấy rõ
Anh bực. Không phải bực vì người đàn ông kia, mà vì… lẽ ra cô không nên đau vì ai khác ngoài anh
Anh nắm tay cô, ấm và siết chặt
“Nhung à… có anh ở đây mà.”
Cô cười. Một nụ cười chua chát:
“Anh ở đây… nhưng có bao giờ là của em đâu.”
Lúc ấy, tim anh thắt lại. Rõ ràng chỉ cần một lời thôi, anh có thể ôm cô vào lòng mà nói: “Vậy em làm người yêu anh đi.” Nhưng anh đã không nói. Anh yếu đuối, hèn nhát, sợ đánh mất cái tình bạn thân thiết như máu thịt giữa hai người
---
Họ cứ thế – không lời yêu, nhưng đầy những cử chỉ yêu thương
Mỗi lần cô bệnh, là anh bỏ show chạy đến mua thuốc. Dỗ dành từng muỗng cháo. Rầy la từng viên thuốc chưa uống
Mỗi lần anh đau họng, cô nhịn cả giấc ngủ trưa để pha mật ong, bào gừng, canh giờ anh uống đúng cữ
Mỗi lần cô lên sân khấu mặc áo ngắn tay, là anh đi lấy khăn choàng cho cô. Còn khi anh bị một fan nữ ôm chặt quá đà, là cô đứng sau sân khấu, tay siết chặt, mặt lạnh như băng
“Gì vậy? Fan mà.” – Anh đùa
Cô gắt khẽ: “Fan gì mà làm như giựt chồng người ta vậy?”
Anh nghe vậy, tim lại đập lệch một nhịp. Nhưng rồi… vẫn không nói gì
Và rồi, ngày ấy đến – ngày cô giới thiệu cho anh một cô gái tên Cẩm Diệu
“Cô này ngoan, đẹp, hát cũng hay… anh nên làm quen đi.” – Cô cười tươi, giấu nỗi đau vào sau ánh mắt
Anh không dám từ chối. Chẳng hiểu sao. Có lẽ, cũng vì muốn trốn tránh cảm xúc thật
Ngày cưới của anh, cô mặc áo dài xanh đến dự. Đứng từ xa, cười như chưa từng có một vết cắt nào trong tim. Nhưng khi cô hát bài “Chuyến đò không em” tặng anh trên sân khấu, giọng cô run như người mất ngủ ba đêm liền
Anh ngồi dưới, tay siết chặt vợ mới cưới… mà trái tim như rạn vỡ
---
Sau này, mỗi lần nhắc lại, anh luôn nói: “Nếu quay lại được… ngày đó, anh sẽ không nhận lời mai mối.”
Còn cô, khi đã đi xa, chắc cũng đã hiểu: có những tình cảm càng sâu đậm, càng không thể gọi tên. Gọi tên là mất
Nhưng giờ thì muộn rồi. Mọi lời yêu chưa từng nói, mọi ghen tuông chưa từng thừa nhận, mọi đêm nhớ chưa từng ai biết… đều hóa thành một ngăn ký ức mà anh giữ riêng cho mình
Chỉ mình anh
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip