6

CHƯƠNG 6 – NHỮNG TRANG NHẬT KÝ KHÔNG GỬI

Có những điều người ta chỉ dám nói với chính mình – trong những đêm khuya lặng lẽ, khi mọi ánh đèn đã tắt, khi những tiếng vỗ tay, những lời tung hô ngoài kia chẳng còn nghĩa lý gì. Phi Nhung cũng vậy. Cô giấu cả thế giới vào những trang nhật ký, chỉ để thả trôi lòng mình không trôi theo anh – người bạn, người tình tri kỷ, người đàn ông cô chưa bao giờ dám yêu trọn vẹn

---

Ngày...

Hôm nay mình đi thu âm với anh Quỳnh. Anh ấy lại nhăn mặt khi mình hát sai tone. Cái kiểu gắt nhẹ của anh quen thuộc quá rồi, như thể… chỉ khi anh la mình, mình mới cảm thấy dễ chịu. Lạ ha

Thu xong, anh đưa mình về. Trên đường, ảnh kể chuyện Cẩm Diệu nhắn tin giận vu vơ. Mình cười hì hì nói chắc tại anh lạnh lùng quá. Nhưng thật ra, lòng mình nhói. Làm gì có ai hiểu anh bằng mình chứ. Mình biết anh thích gì, sợ gì, mệt lúc nào, vui ra sao… vậy mà người nắm tay anh lại không phải mình

Không phải là mình

---

Ngày...

Anh bệnh, mình đem cháo qua. Anh mở cửa trong bộ dạng thiệt tội. Mình dỗ anh ăn từng muỗng như một đứa con nít. Anh cứ nhìn mình, ánh mắt… lạ lắm. Như muốn nói gì đó mà không nói

Mình biết. Mình biết anh có lúc cũng nghĩ đến mình, giống như mình vẫn nghĩ về anh mỗi đêm. Nhưng mình không thể là người xen giữa hạnh phúc của anh. Mình từng là đứa trẻ không cha, từng chứng kiến cảnh mẹ lặng lẽ một mình, nên mình không thể… để một người phụ nữ khác phải chịu cảnh đó vì mình

Mình chọn bước lùi. Mình chọn mai mối cho anh một người tốt. Và mình đau

---

Ngày...

Show diễn tối nay ở Đà Lạt, khán giả đông nghẹt. Lúc hai đứa song ca "Dù anh nghèo", ảnh nhìn mình, hát câu “Anh nghèo nhưng anh yêu thật lòng…” – mình như muốn khóc. Nhưng rồi mình cười. Cười như thể mọi cảm xúc đã được rút ra khỏi lòng, như thể... chưa từng có rung động nào cả

Mình ghen, anh có biết không? Mỗi lần thấy người phụ nữ nào nhìn anh say đắm, mình lại muốn chen vào, nói với họ rằng: “Anh ấy thuộc về tôi – ít nhất trong những lần hát này, ánh mắt này.”

Nhưng rồi mình chỉ đứng yên. Vì mình biết, mình chẳng có quyền gì

---

Ngày...

Đêm nay, mình mơ thấy ngày cưới của anh. Mình không thấy mặt cô dâu, nhưng tiếng pháo, tiếng nhạc, tiếng cười… rõ lắm. Mình cũng cười. Mình cười đến khi tỉnh dậy, thấy mắt mình ướt nhòe

Là khóc trong mơ sao?

---

Ngày...

Anh gọi, bảo vừa hoàn tất hồ sơ định cư cho gia đình. Mình mừng cho anh. Nhưng khi tắt máy, mình chỉ thấy lòng trống hoác

Mình từng nghĩ: nếu một ngày mình mất đi, có ai đau lòng không? Có lẽ anh sẽ. Anh sẽ đau, nhưng anh sẽ không nói. Giống như mình đã yêu anh cả đời, mà chưa từng dám gọi tên

---

Mạnh Quỳnh lật trang cuối cùng. Tay anh run lên. Những dòng chữ mềm mại ấy là của cô – người phụ nữ từng đứng sau anh hàng trăm đêm diễn, từng dìu dắt anh qua bao nhiêu chông gai. Giờ đây, cô đã đi, để lại những lời chưa từng được đọc, những thương yêu chưa từng được nhận

Anh gập cuốn sổ lại, đưa lên ngực

“Nếu có kiếp sau, Nhung à… đừng làm tri kỷ nữa. Hãy để anh yêu em đúng nghĩa một người đàn ông, một người chồng. Anh sẽ không lùi, không im lặng, không chần chừ nữa đâu…”

Gió thổi qua khe cửa, làm rung nhẹ tấm ảnh đặt trên bàn thờ. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ như thuở nào, ánh mắt lấp lánh như đang nghe lời anh nói

Một giọt nước mắt rơi xuống trang nhật ký

Tình yêu không cần gọi tên. Nhưng mãi mãi còn đó

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip