Chap 2: cảm xúc tôi chưa bao giờ có, từ khi gặp em

Thời gian trôi qua, chỉ còn 15 phút nữa là hết tiết thì cô viết một bài tập lên bảng, bài này rất khó, cô cố tình cho bài khó để tình ra nhân tài của lớp
- trong lớp chúng ta có ai giải được bài này không. Nếu giải được cô sẽ cho 10 điểm đầu tiên để khởi đầu cho năm học mới đầy suông sẽ

Tâm nhìn lên bảng rồi nhìn về cô ( chẳng để tâm vì bài này đối với Tâm chẳng thành vấn đề )

-Không ai xưng phong hết àk. Vậy cô gọi nhé.

Cô tiến về phía bàn Tâm và Di rồi chạm vào vai Tâm

-mời em lên làm giúp cô bài tập ấy. ( khi chạm vào Tâm tay cô như có luồng chạy ngang qua )

Tâm đứng dậy bước lên bảng. Tâm vưa đứng dậy đã nghe mùi thơm vô cùng đặc biệt làm cho cô Thuỳ Trang như lạc vào xứ sở hoa đào.
Bước chân lên bụt giảng, Tâm không ngại ngần đặt phấn viết lia lịa làm cho ai cũng bất ngờ. Khoảng 5 phút sau thì Tâm đã viết gần được nửa bảng ,đặt phấn xuống bước về chỗ ngồi. Cô Thuỳ Trang cũng nhìn lên bài làm của Tâm thì nhếch môi mỉm cười, không làm cô thất vọng rồi

- em làm rất tốt. 10 điểm thuộc về em
Cô mở sổ ghi điểm ra thì chợt nhớ mình vẫn chưa biết tên thì làm sao mà vô điểm, nên đã cất giọng hỏi

- em mới vừa lên bảng khi nãy , em tên gì vậy?
- Em tên Trà Tâm ( Tâm ngước nhìn cô, cô cũng nhìn lại, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng, trong trẻo ấy sao chẳng giống cô gái lạnh lùng khi nãy chút nào cả làm cho tim cô đập nhanh hơn )
Cô vừa ghi điểm xong thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới.

- Tiết học hôm nay rất tốt, các em ra chơi !
Chào cả lớp xong thì cô trở về bàn giáo viên dọn dẹp đồ. Còn Tâm và Di thì
- Tâm! Em có ăn sáng không?
- Có chị ( vừa dọn sách vở vừa nói )

Vừa bước đến cửa thì chiếc bút được vắt trên cổ áo của cô bị rơi xuống đất, cùng lúc đó Tâm dang bước về phía cô, nên đã khum xuống nhặt nhưng thật bất ngờ, cô Thuỳ Trang và Trà Tâm chạm phải tay nhua, cả hai chợt đứng hình như có dòng điện chạy qua người, cô vội đứng dậy, Tâm nhặt lại viết giúp cô

- Của cô ( nét mặt có chút ngại ngùng, mắt không dám nhìn thẳng vào cô cứ đảo lia lịa)
- ừm, cảm ,, cảm ơn em ( cô chìa tay lấy lại cây bút )

Trả lại bút cho cô thì Tâm và Di mặt lưng đi, mới bước được 2 bước thì

- Khoan đã,Tâm( Tâm vưa Di quay đầu lại nhìn cô Thuỳ Trang )
- Vừa nãy, ở dưới cầu thang, thật sự cám ơn em
- ò , việc nên làm. Cô không cần khách sáo

Cả ba mỉm cười quay lưng về phía nhau . Cô Thuỳ Trang vừa bước đi vừa mỉm cười, thầm nghĩ " nhốc con này, lạnh lùng thế mà cũng biết quan tâm người khác, đáng yêu hết mức đấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip