------Chapter 6:Akina bị sốt------

------Chapter 6:Akina bị sốt------

Sáng hôm nay, tôi vừa tỉnh dậy sau trận mưa tầm tã tối qua, tôi quay sang giường Akina, phát hiện cô đang thở thoi thóp, cả mặt đỏ bừng.Tôi vội vàng hỏi thăm Akina:

-Này Akina! Em có sao không? Sao em nóng thế này?

Akina từ từ nhìn vào tôi

-Em...em ổn mà...chỉ là hơi mệt chút thôi, anh đừng lo....

-Ổn là ổn thế nào?? Mặt em đỏ bừng luôn đây này!

-Em không sao đâu...anh đừng lo...

Akina đứng dậy, bước đi loạng choạng như sắp ngã đến nơi. Tôi chạy đến đỡ em ấy.

-Ơ?!! -Akina ngạc nhiên

-Không được, hôm nay em phải nghỉ ngơi, trông em ốm yếu thế này mà ổn được à?!

-Vâ...vâng ạ...

Có lẽ do tối qua, khi tôi và Akina ra cửa hàng tiện lợi mua 1 ít thứ cho mẹ tôi. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Đột nhiên 1 cơn mưa ập xuống đầu cả 2, chúng tôi vội vàng chạy về

-Áaaa...

Tôi nghe thấy tiếng la của Akina, phát hiện em bị té trượt chân xuống đất

-Em có sao không thế!

-Chân em...đau quá!

Tôi phát hiện mắt cá chân của em đã bị trật. Nếu không về nhà chữa trị kịp thì sẽ rất nguy hiểm cho em ấy

-Anh sẽ cõng em về. Được chứ?

-A...em tự đi được mà...

Không nhiều lời, tôi cõng em lên lưng mình

-Á...!?

Em ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi nhưng tôi cũng không để ý điều đó cho lắm. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là phải về nhà thật nhanh...

1 lúc sau, chúng tôi đã về đến nhà trong bộ quần áo ướt sũng. Tôi đặt Akina xuống

-Em...cảm ơn anh nhiều lắm. -Akina ngại ngùng nói

Tôi quay sang nhìn Akina...

-Không sao....đâu....

Bộ quần áo của Akina ướt sũng, nó bắt đầu thấm vào khiến tôi nhìn thấy hết những gì bên trong đó. Từ chiếc áo ngực cho đến cơ thể của Akina, tôi chăm chú nhìn cô ấy...

Akina đột nhiên phát hiện mình bị ướt, cô ngại đến đỏ mặt, lấy tay che lại và ngồi khỏm xuống đất

-Áaaa...anh đừng nhìn!!!

-Anh...Anh quay chỗ khác ngay!! -Tôi cũng đỏ mặt theo

Cả 2 chúng tôi im lặng 1 lúc sau đó bắt đầu đi tắm và cùng nhau đi ngủ...

Và sáng hôm sau, cô ấy đã sốt

Tôi đặt Akina xuống giường tôi sau đó đi kiếm nhiệt kế đo cho em ấy.

-Sao anh lại để em trên giường anh vậy? Nó có bất tiện lắm không?

-À không sao đâu, em cứ tự nhiên đi vì nệm của em đã ướt hết cả rồi.Anh nghĩ nên cho em nằm trên giường anh thì sẽ giúp em thoải mái hơn chút!

-Vâng...đây là giường Hosuke sao... -Akina lầm bầm

-Sao cơ?

-Á, không có gì đâu!!

1 lúc sau tôi quay lại đo nhiệt cho Akina.

-Ôi trời! 39 độ...Đúng là em sốt thật rồi

-Em xin lỗi vì đã làm phiền anh...

-Haha, không sao đâu. Anh cũng có lỗi khi để em đi cùng anh mua đồ mà, nếu anh mà không rủ em thì đã không có chuyện này rồi. Giờ anh sẽ chăm sóc em coi như là tạ lỗi với em nhé? Được không?

-A...không cần đâu...khụ khụ, em tự chăm sóc bản thân được mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi...khụ khụ

-Em như thế mà chăm sóc nổi sao? Nằm im đó cho anh đi!

-Vâng...

Tôi xuống bếp nấu cháo cho Akina, đột nhiên Haruko gọi điện đến cho tôi, cô ấy cần gì nữa đây nhỉ?

-Alo, Hosuke hả? Cậu khỏe không?

-À ừ, tớ khoẻ. Cậu gọi tớ có việc gì không?

-À đúng rồi! Mẹ tớ có mua hơi nhiều trái cây để biếu hàng xóm nhân dịp gia đình tớ về đây. Tớ định đem qua biếu cho cậu 1 ít nên muốn hỏi cậu có ở nhà không ấy mà..?

-À tất nhiên là có rồi, hiện tại Akina nhà tớ bị sốt nên tớ phải chăm sóc cho cô bé, cậu cứ ghé qua đi!

-Akina bị sốt á, có tệ lắm không? -Haruko hỏi trong lo lắng

-À tớ nghĩ không đến nỗi đâu, chắc cho cô bé nghỉ ngơi 1 ngày là được rồi!

-Thế à, vậy tớ qua liền! Nhớ chăm sóc cô bé tốt đấy!

-Ừ cảm ơn cậu!

Tôi cúp máy, tôi đem cháo lên cho Akina, cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ:

-Này Akina, dậy đi nào! Anh mang cháo đến cho em đây.

Akina mở mắt nhìn tô cháo tôi mang lên

-Oa! Trông nó ngon thế! Còn có hành nữa này

-Thế anh đút em ăn nhé? Nói "Aaa" nào

-Hảaaa...

Akina nhìn tôi, có lẽ cô ấy thấy thật ngượng khi để tôi đút cho em ấy ăn. Nhưng tôi là 1 người anh duy nhất trong nhà, tôi nghĩ trách nhiệm của tôi là phải chăm sóc em thật tốt để em mau chóng khỏe lại...

Sau 1 hồi suy nghĩ...Akina quyết định.

-V...vâng. Thế em nhờ anh ạ...Aaa... -Akina nhắm mắt đưa miệng cô về phía tôi

Tôi nhìn vẻ mặt của Akina lúc ấy, trông nó thật dễ thương

-Phù...phù. Cháo này Akina...

Tôi đưa thìa cháo vào miệng em, cách em thưởng thức nó thật ngon miệng

-Cháo anh làm ngon thật đấy!

Nghe lời khen của Akina, lòng tôi mừng đến nỗi chỉ muốn nhảy lên vì sung sướng vì đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho Akina và cũng được khen như thế

-Nói "Aaa" tiếp nào, em phải cố gắng ăn hết cho anh vui đấy nhé!

-Hihi, Vâng ạ! -Akina mỉm cười đáp

Tôi đút cho Akina từng thìa cháo, trông tôi cứ như 1 người bố đang chăm lo cho con gái ruột của mình vậy... Thìa thứ 1, thứ 2 rồi lại thứ 3. Trong Akina ăn rất ngon miệng, điều đó cũng khiến tôi rất vui...

-Em ăn no rồi, cảm ơn anh nhiều lắm -Akina vui vẻ đáp

-Ừ, nếu em có sốt đi nữa thì để anh đút em ăn nhé!

-Á! Anh không cần phải vậy đâu. Em lớn rồi mà, mồ -Sự xấu hổ hiện rõ trên mặt Akina

-À quên nữa -Tôi nói. Lát nữa bạn anh Haruko đến biếu chúng ta trái cây và thăm em, em chuẩn bị tiếp cô ấy nhé!

Nụ cười trên môi Akina đột nhiên biến mất

-Vâng...

Tôi nhìn Akina với vẻ tò mò

-Sao thế? Em không muốn gặp Haruko sao?

-Không phải thế!!!

Cả 2 chúng tôi im lặng, tôi thắc mắc tại sao Akina lại buồn khi tôi nhắc đến Haruko. Không lẽ em ấy đang vướng mắc đều gì sao?

-Anh Hosuke này...em hỏi anh 1 câu thôi được không? -Akina nhìn tôi cũng với nét mặt đó...

-À ừ....

-....Mối quan hệ giữa anh và chị Haruko là gì vậy ạ, trông 2 người có vẻ rất thân thiết với nhau...

-Nhưng tại sao...

-Trả lời em nhanh đi!

Tôi lặng người trước câu hỏi của Akina, mối quan hệ giữa tôi và Haruko ư? Tôi nghĩ nó thật phức tạp...Lúc thì là bạn thuở nhỏ,lúc thì chỉ là người xa lạ...Nếu hơn thế nữa thì giống như người yêu của nhau.Nhưng bản thân tôi cứ coi Haruko chỉ là bạn thuở nhỏ của mình chứ tôi vẫn chưa sẵn sàng bước tiếp 1 bậc để trở thành người tình của cô ấy.

Tôi nhìn Akina đáp

-À, chỉ là bạn thuở nhỏ của anh thôi...em đừng lo lắng...

-Thế ạ...khụ khụ...

-Thôi em nghỉ ngơi đi, kẻo lại sốt đấy! -Tôi giục Akina

-Vâng ạ...khụ khụ...

Tôi để Akina 1 mình trong phòng và xuống phòng khách chờ Haruko đến. Trong đầu tôi cứ liên tục hiện ra câu hỏi của Akina...tại sao em ấy lại hỏi thế nhỉ. Tôi đắm chìm bản thân trong dòng suy nghĩ...

Tiếng chuông cửa vang lên*

-Này Hosuke, Haruko đây

-À, chờ tớ chút!

Tôi mở cửa*

-Nhà cậu vẫn trông như cũ nhỉ! Chẳng thay đổi chút nào từ lúc tới chuyển đi!

-Haha -Tôi chỉ biết cười thầm.

-À, trái cây của cậu đây. Quên mất! Akina đâu rồi? Tớ muốn thăm cô bé 1 chút!

-À em ấy đang ở trên phòng. Để tớ dẫn cậu lên

Tôi cùng Haruko lên phòng của 2 chúng tôi...

Tôi hoảng hồn khi thấy Akina đã rời giường và đang nằm trên sàn. Cả cơ thể em ấy rất nóng...

-Này Akina!!! Em có sao không?? Sao lại rời khỏi giường thế này? -Tôi lo lắng hỏi

-Ư...ư...em không sao... -1 giọng nói yếu ớt phát ra từ Akina

-Cậu lấy quần áo cậu để cho em ấy thay đi! Tớ sẽ lau người cho em ấy! -Haruko nói

-Ừm...tớ hiểu rồi!

Tôi chạy xuống nhà lấy khăn và nước cho Haruko. Sau đó tôi kiếm 1 bộ quần áo của tôi cho Akina mặc

-Thế tớ để đây nhé. Tớ sẽ đi ra ngoài

-Cậu ở lại đi. Tớ chỉ lau người cho em ấy thôi, không nhất thiết cậu phải ra đâu!

-Hả?! À ừ... -Tôi vừa ngại vừa ngồi xuống

-Cậu cũng nên quay lưng lại đi, chuyện con gái đừng nhìn! -Haruko nói

-Tất...tất nhiên rồi!

Sau đó Haruko đỡ Akina dậy, bắt đầu lau người cho em ấy. Lúc đầu, tôi vẫn có thể nhẫn nhịn được nhưng do tiếng nước xả của Haruko, tính hiếu kì của tôi bắt đầu trỗi dậy:

-Nhìn 1 chút chắc không sao nhỉ...

Tôi đánh liều quay lưng lại...

Đó là cơ thể của Akina khi nhìn từ phía sau sao...Bàn tay của Haruko từ từ chạm lên lưng của em, có cảm giác nó thật mềm mại cứ như khi tôi nắm tay Akina vậy...Akina cứ như 1 nàng công chúa đang được người hầu tắm cho mình.

Tôi nhìn Akina cứ như thế 1 lúc...

-Xong rồi đấy, phù. Cậu quay lưng được rồi Hosuke!

-À ừ...

-Cậu có nhìn trộm không đấy? -Có lẽ Haruko đã nghi ngờ tôi

-Đ...đâu! Làm gì có chuyện đấy!!

-Tớ chỉ hỏi thôi làm gì căng thế. Mà tạm thời Akina ổn rồi! Giờ cậu chỉ cần cho con bé nghỉ ngơi thôi là được.

-THẾ Á! Cảm ơn cậu nhiều Harukoo!

-Làm gì quá lên thế?! Tớ chỉ lau người cho Akina thôi mà. Nhưng nhìn cậu lo lắng cho Akina quá nhỉ? Chắc cậu cũng yêu thương con bé lắm.

-Tất nhiên rồi. 1 người anh phải quan tâm đến thành viên trong gia đình chứ!

-Haha! Ấy chết, tớ mãi chăm cho Akina quá nên trễ công việc rồi. Để con bé lại cho cậu đấy Hosuke!

-Ừ!

Tôi tiễn Haruko đi, trước khi đi tôi nói:

-Cảm ơn cậu lần nữa nhé Haruko! Khi nào rảnh nhớ đến nhà tới chơi!

-Tất nhiên rồi!

Tôi quay trở về phòng, thấy Akina vẫn còn đang thở thoi thóp...

Tôi lại gần bên giường...

-Anh Hosuke... -Akina lẩm bẩm tên tôi khi còn chưa tỉnh

Tôi nắm lấy tay em:

-Anh đây Akina, mau chóng khỏe lại nhé! Chúng ta sẽ cùng đi chơi khi nào em đã khỏe. Đồng ý chứ?

Akina nói trong vô thức:

-Vâng...ta sẽ đi nhé...

-Tất nhiên rồi! Anh hứa!

Sau đó, tôi đã ngủ thiếp đi do đã quá mệt...

....1 lúc sau tôi tỉnh lại...tôi thấy mình đã nằm trên giường.

-Ơ?...sao mình nằm đây nhỉ? Akina đâu rồi?

Tôi ngỏm dậy, thấy Akina đang...ngửi bộ quần áo tôi cho em ấy?!

-Đây....là mùi Hosuke ư... -Akina lầm bầm

-Em đang làm gì thế?

-Á...áaaaa, anh dậy từ bao giờ???

-Vừa mới thôi...Ơ! Em hết sốt rồi à!

-À vâng. A! Em cảm ơn anh và chị Haruko đã chăm sóc cho em! Chắc em cũng làm phiền 2 người lắm!

-Đâu! Làm gì có chuyện đấy. Nhưng em đã khỏe được như thế này thì anh đã vui rồi.

-Vâng ạ!...Anh Hosuke này...ngày mai chúng ta đi chơi được không? Chỉ...2 chúng ta...

Tôi phì cười:

-Tất nhiên rồi! Phải ăn mừng em đã khỏi bệnh chứ!

-Hihi, Vâng ạ!

Tôi nhìn Akina, có vẻ do áo tôi quá rộng nên...tôi có thể nhìn rõ cả 2 bờ vai của em ấy...thậm chí cả chiếc áo ngực màu xanh biển nữa...

-Anh sao thế, mặt anh trông có vẻ đỏ lên, không lẽ em lây cảm cho anh rồi?!

-À không...mặt anh đỏ là vì chuyện khác... -Tôi ngại ngùng

-Chuyện gì thế ạ?

-Áo ngực của em...lộ hết rồi kìa...

Em ấy đứng hình, quay vào gương, dần dần...mặt em cũng đỏ hết cả lên...em từ từ quay sang nhìn tôi...

-A...A...Áaaaaaa!!!!! ANH ĐI RAAAAA!!!

Tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman