------Chapter 8:Người bảo hộ------

------Chapter 8:Người bảo hộ------

"Này anh Hosuke! Dậy đi, trời sáng rồi. Em làm đồ ăn sáng rồi nên anh cũng mau xuống ăn cùng em đấy~~"

"Ừm! Anh xuống ngay đây!"

Gọi nhau dậy vào buổi sáng đã là việc thường ngày giữa 2 chúng tôi. Tính đến nay đã là 1 tháng tôi sống chung với Akina rồi. Sau khi ở cùng Akina thì tôi cũng biết được thêm nhiều thứ hay. Akina cũng đôi lúc rất nghịch ngợm nữa! Em ấy rất thích trêu ghẹo tôi, từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy bực mình vì trò đùa hơi quá lố của em ấy...

Nhưng tôi vẫn luôn yêu thương Akina, dù cho em ấy có nghịch phá gì đi chăng nữa...Những điều đó đều không vấn đề gì đối với tôi vì tôi đã luôn coi em là em gái ruột của mình từ lâu rồi...

"Anh Hosuke này..."

"Sao thế Akina?"

"Từ bây giờ...cho đến về sau...Anh gọi em là Aki-chan được không ạ?"

"Haha! Tất nhiên rồi! Aki-chan"

Em ấy đỏ mặt, miệng cười khúc khích.

"Vâng! Thế em gọi anh là Suke-san nhé, em thấy nó vừa hợp vừa hài với anh nhất đấy!"

"Khục...tuỳ em thôi"

"Vângggg! Sukeee-channnn~~"

"Đừng nói nữa! Anh xấu hổ lắm!"

Nhưng theo tôi thấy thì...có lẽ chúng tôi không còn giống anh em đơn thuần nữa. Mà là giống như bạn thân tri kỉ với nhau thì đúng hơn.

Nhưng...

1 người lạ mặt đến và đã làm thay đổi cuộc sống bình yên giữa 2 chúng tôi...

Đó là 1 buổi sáng đẹp trời ngày cuối tuần, cả gia đình tôi đang cùng nhau trò chuyện cùng nhau. 1 tiếng chuông cửa kêu lên...

"Ai lại kiếm chúng ta vào ngày chủ nhật thế nhỉ" Bố mẹ tôi nói

"Để con ra mở cửa, chắc chỉ là quảng cáo bán hàng hay gì đó thôi!"

"Anh cẩn thận đấy Suke-san..."

"Không sao đâu, nếu có chuyện gì thì anh sẽ chạy vô báo cho"

Tôi bước ra mở cửa...

Đó là 1 người phụ nữ...có lẽ gần trạc tuổi tôi nhưng có vẻ lớn hơn chút. Đội 1 chiếc mũ to đùng, mặc chiếc áo khoác da màu đen và còn đi giầy cao gót...

Tôi đột nhiên lạnh người...Nhớ về những lời nói của Akina 1 tháng trước. Cũng có 1 người như thế này đến tìm tôi. Bất giác tôi hỏi

"Hình như cô...đã từng đến đây tìm tôi đúng không?"

Cô ta mỉm cười đáp.

"Đúng rồi đấy, thưa cậu Hosuke! Tôi muốn đến nhà cậu nói vài chuyện về em gái tôi. Akina Kazumi. Mong gia đình cậu có thể nghe tôi được chứ?"

...tôi có nghe nhầm không? Đây là chị của Akina ư?? Tôi dường như không tin vào tai mình...Hoá ra Akina vẫn còn 1 người chị ư??

"Tôi có thể vào không?"

"À vâng...mời chị vào"

Khoảng khắc tôi dẫn cô ta đến trước gia đình tôi. Ba mẹ tôi thì ngơ ngác hỏi "Đây là ai?" Còn Akina thì ngược lại, không những em ấy ngạc nhiên mà còn rất vui nữa chứ.

"A...chị Hamena! Chị đi du học về rồi ạ?!"

"Ừ Chào em Akina, xin tự giới thiệu với mọi người. Cháu là Hamena Kazumi, người bảo hộ mới của Akina"

"Hả???!!" Cả gia đình tôi ngơ ngác

"Akina này! Em có thể về phòng mình được không? Chị có chuyện muốn nói với gia đình mới của em"

"Vâng ạ..." Akina chạy lên phòng

4 người chúng tôi ngồi xung quanh nhau, mặt đối mặt. Bầu không khí lúc này rất căng thẳng khi có người nhà của Akina đến nói chuyện.

"Thế...cháu muốn đến đón Akina về à?" Mẹ tôi hỏi với ánh mắt buồn rầu, có vẻ như không muốn để Akina rời đi

"Em xin chị, đừng để Akina rời xa gia đình em! Em ấy đã gần như trở thành 1 phần trong gia đình em rồi. Giờ nếu em ấy đi thì sẽ buồn lắm" Tôi như đang van xin cô ấy, chắc có lẽ tôi cũng coi Akina là em tôi luôn rồi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện Akina rời đi...

"Đón Akina đi ư? Ồ không đâu. Thật ra cháu đến để cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua vì đã nhận nuôi Akina. 1 mình cháu cũng khó lòng nuôi nấng con bé được"

"Thế à..." tôi và bố mẹ thở phào nhẹ nhõm

"Nhưng...cháu cũng đến nói mọi người 1 việc rất nghiêm trọng...Về gia đình chúng cháu và tính mạng Akina" nét mặt cô ấy tỏ vẻ căng thẳng.

"Sao cơ?" Bố mẹ tôi ngơ ngác, bản thân tôi cũng không hiểu được cái "vấn đề nghiêm trọng" liên quan đến tính mạng Akina...

"Sắp đến giờ công chiếu rồi. Mọi người mở tivi lên đi...mọi thứ sẽ được làm rõ, về gia tộc Kazumi..."

Chúng tôi mở Tivi lên, vừa hay lúc đó giới truyền thông đang nói về 1 vụ ám sát có băng đảng...

Người bị ám sát...là bố mẹ Akina! Ngay cả vụ mất tích của Akina cũng được nói lên tivi...

Hoá ra nhà Kazumi cũng sống trong giới quý tộc. Nhưng hiện tại kẻ chủ mưu của vụ ám sát này vẫn chưa bị bắt. Toàn bộ tài sản nhà Kazumi đã được thừa kế bởi người chú em ấy...Katashi Kazuo

1 lúc sau...

"Thế...mọi người đã hiểu tình hình nhà chúng cháu chưa ạ?"

"Hiểu rồi...nhưng tại sao bọn bắt cóc lại nhắm tới Akina chứ? Toàn bộ tài sản đã được thừa kế lại rồi mà?"

"Đúng là vậy nhưng chú của cháu rất có thể có liên quan đến bọn mafia đó! Ông ấy là 1 người rất tham lam, luôn làm mọi cách để chiếm lấy tài sản của bố mẹ cháu. Trước khi chết bố mẹ cháu có nói "Hãy bảo vệ Akina an toàn. Con bé đang giữ chìa khoá mở ra báu vật của gia tộc ta, tuyệt đối không để con bé lọt vào tay Kazuo ,nếu ông ta có thứ đó thì sẽ liên lụy đến cả Nhật bản"

"Vậy...vậy ư..." nghe đến đây, cả chúng tôi đều khiếp sợ đến quyền lực nhà Kazumi

"Giờ cháu có 2 lựa chọn cho mọi người..."

"Thứ 1: Mọi người cùng cháu đưa Akina sang bên Mĩ để nhận được sự bảo hộ của cơ quan tình báo F.B.I. Em ấy sẽ phải đổi tên, thay đổi về tất cả thông tin cá nhân và biến cô bé trở thành 1 người khác và có thể...em ấy sẽ không được gặp lại chúng ta nữa..."

Chúng tôi lặng thinh...

"Thế còn cái thứ 2...?"

"Lựa chọn thứ 2 khá nguy hiểm...đó là chúng ta phải tự bảo vệ Akina, kiếm tất cả bằng chứng về Kazuo để đưa ông ta ra pháp luật trừng trị. Nhưng cũng có thể bọn Mafia cũng bắt đầu tìm kiếm Akina, chúng sẽ không ngại dùng đến súng để loại bỏ chướng ngại cho đến khi có được mục tiêu đâu..."

Nghe xong...4 người chúng tôi câm nín, chẳng ai dám hé nói 1 câu nào.Rõ ràng... đây là 1 quyết định rất khó khăn, giữa sự an toàn tuyệt đối và cái chết đứng bên bờ vực... nếu chọn cái thứ 1 thì chúng tôi không còn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em thêm 1 lần nào nữa, thậm chí rất có thể em ấy sẽ hận cả gia đình tôi vì đã bỏ rơi em...

Nếu chọn phương án 2, thì tôi cũng chắc chắn sẽ cần đến sự trợ giúp của Azure, Haruko. Nhưng cũng có thể chúng tôi sẽ không toàn mạng trở về, nó thật sự rất nguy hiểm...

Tôi cứ như đang đứng giữa sự sống và cái chết vậy...

Sau 1 thời gian, nhớ lại những gì tôi cùng Akina đã trải qua, sự quan tâm, tốt bụng mà Akina dành cho tôi. Đó cũng là lần đầu tiên có người mang lại cho tôi 1 cảm giác ấm áp nhất mà tôi trước giờ chưa từng có. Giờ đây, thấy tính mạng của em như "ngàn cân treo sợi tóc" tôi đã quyết định...

"Em...chọn phương án 2. Vì em đã hứa với Akina rằng em sẽ bảo vệ em ấy đến cùng!"

Bố mẹ tôi có lẽ cũng xúc động theo

"Cô chú cũng thế, giờ Akina cũng đã làm 1 thành viên trong gia đình rồi. Cô chú không thể bỏ rơi em ấy được!"

"Mọi người...hức..."

"Gia đình em hứa sẽ bảo vệ Akina mà...nên chị cứ yên tâm tìm kiếm bằng chứng về Kazuo đi. Không sao đâu"

"Ừ cảm ơn em. Sắp đến lúc cháu đi rồi, cho cháu gặp Akina 1 chút được không?"

Tôi lên phòng gọi Akina, cả 2 chúng tôi cùng nhau đi xuống tiễn cô ấy

"Akina này! Em nhớ ngoan ngoãn với mọi người đấy. Chị muốn ở lại lắm nhưng chị có việc gấp rồi, mong em tha lỗi cho chị.."

"Tất nhiên rồi, chị Hamena yên tâm, em ở cùng với anh Suke-san vui lắm nên chị đừng lo!"

"Ồ thế à..." Hamena nhìn tôi cười sau đó ghé sát vào tai tôi

"Trông cậu rất hợp với em gái tôi đấy Hosuke ạ~~"

"Là...làm gì có!!" Tôi đỏ mặt

"Vậy thôi chào mọi người nhé! Cháu xin phép"

Chúng tôi cùng tiễn Hamena về nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng những chuyện sắp xảy đến...

Bố mẹ tôi trấn an

"Từ nay gia đình chúng ta sẽ ở nhà nhiều hơn với Akina nhé!"

Akina ngơ ngác

"Ơ nhưng tại sao..?"

Tôi tiếp lời

"Tại chúng ta muốn chơi cùng Aki-chan nhiều hơn ấy mà! Em thấy thế nào"

"Vângggg ạaa!!" Akina ngây ngơ đáp

4 chúng tôi ôm chầm lấy nhau...nhưng đó cũng là lúc...tôi được nhìn bố mẹ lần cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman