Chương 9
Chiều ngày hôm sau, Tiếu Khuynh Nhan thấy mình tỉnh lại trong phòng. Cả người lạnh run đau đớn. Nó trùm kín chăn bông, không dám thò một ngón tay ra. Cửa phòng đóng kín, căn phòng chỉ có một lò hỏa lô, cả đêm chạy ở bên ngoài khiến nó giờ này không sao ấm được. Nó cũng chẳng nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì. Nó nghĩ mình đã trải qua một giấc mộng dài, đã ngủ thật lâu, dường như dài bằng một thế kỉ.
Nó ngồi dậy, rót nước uống, rồi mở cửa ra ngoài. Nhưng khi vừa chạm tay vào cửa để đẩy, thì lại đẩy không ra. Nó nhíu mày khó hiểu, rồi cố đẩy lần nữa, cửa thực sự bị khóa ngoài rồi. Nó đành gõ, gõ không được lại đập, cuối cùng đành hét lên: "Có ai ở ngoài không, mở của cho ta." Nhưng không một ai trả lời nó, cho dù nó biết bên ngoài có người canh chừng...
Tiếu Khuynh Nhan mặt tái mét, thất vọng ngồi sụp xuống cửa, không phải chứ, không phải tất cả lời Giang Thu Thủy nói đều đúng chứ, Dương Tử Nguyệt thật sự đối với nó chính là như vậy...
...Nó tiếp tục ngồi chờ, tiếp tục gọi, khuôn miệng méo xệch chờ một ai đó đi tới. Nhưng người tới thì có, người gặp nó thì lại không...
Đến tối, có một gia nhân mang cơm vào cho nó, nó nhìn nàng một hồi, rồi hỏi: "Tô Ngọc tỷ tỷ đâu, tại sao lại là cô?"
Gia nhân không trả lời, chỉ lạnh lùng đặt thực hạp cho nó, rồi tiến nhanh ra cửa, nó đuổi theo giữ lấy cánh tay tiếp tục hỏi, nhưng nàng chỉ thờ ơ hất tay nó ra, rồi khóa chặt cửa biến mất.
Tiếu Khuynh Nhan đờ đẫn nhìn cánh cửa dần khép lại bóng người đi. Này là cái gì chứ, nó thật sự không hiểu...
Thời gian cứ thế trôi, ngày ngày vẫn có người đến đưa cơm cho nó, nhưng chẳng ai nói với nó nửa lời. Mấy ngày đầu nó còn cố gắng hỏi, dần dà sau đấy, nó cũng chán nản không muốn nói, cơm cũng chẳng muốn ăn. Ôi, tùy nó thôi, nó giờ đây như thế nào, cũng chẳng ai buồn đếm xỉa đến nữa...
...Mùa đông cứ thế trôi qua...mùa xuân đến rồi cũng qua... nhoáng cái mùa hè lại đến...
Mỗi ngày trôi qua lại dài như cả thế kỉ. Mỗi tháng đều có hai ngày nó làm loạn. Mỗi lần làm loạn đều điên loạn như nhau, chẳng ai biết nó lấy được cái sức đấy ở đâu, có lần nó thậm chí còn đập nát được cửa.
Đêm nay là ngày giữa tháng, lại một chuỗi sự việc mệt mỏi xảy ra, nhưng dường như đêm nay, nó ngoan ngoãn hơn mọi ngày.
...Tiếu Khuynh Nhan ngồi ở đầu giường, hai tay miết lên cánh cửa sổ đóng chặt. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, như thể nó có thể xuyên qua ô cửa kia đến khu vườn. Giờ khắc này, nó tưởng nó thanh tỉnh lắm, ít nhất là một chút, canh ba còn chưa đến gần, nó vẫn luôn nghĩ vào những ngày này, nó sẽ ngủ thật lâu, đến chiều hôm sau sẽ tỉnh lại, đặc biệt thường ngủ vào canh ba. Ai cũng biết, chỉ có mình nó không biết, rốt cuộc vào thời khắc ấy, nó đang làm gì...
...Giờ là tháng năm, tử đằng ngoài kia nở rộ một vườn tím ngắt. Xem ra năm nay nó không có phúc được hưởng thụ. Nó thích tử đằng lắm, trên lưng nó cũng có đồ đằng hình cây hoa này. Chẳng biết có từ bao giờ, nhưng Dương Tử Nguyệt nói đã vẽ từ lâu, trông thì giống như bẩm sinh mà có, thật sự rất đẹp.
Tiếu Khuynh Nhan cười cười, nước mắt lại chỉ chực rơi. Lại nói đến y. Từ cái ngày hôm ấy, nó không còn nhìn thấy y nữa. Y chẳng buồn đến thăm nó, nó nhiều lần tìm y cũng không được. Tô Ngọc cũng không thấy, A Nhân cũng không gặp. Tất cả đều cứ thế biến mất...
Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình. Đời người vẫn bạch bẽo như vậy đấy. Phụ thân ngươi không phải đã nói với ngươi rồi sao Tiếu Khuynh Nhan. Tình yêu là cái gì chứ? Nó thì biết cái quái gì về tình yêu? Tình yêu là thứ phù phiếm, phụ thân nó khinh miệt? Nó làm gì có quyền được nhận lấy tình yêu? Phải một kẻ như nó, luôn luôn bị người ruồng bỏ. Đừng tưởng người ta cho ngươi một cái ôn nhu, cho ngươi một cái quan tâm sủng nịnh, ngươi đã liền trao nhân tâm cho người đấy. Đừng tưởng người ta nói yêu ngươi, đã là người ta thật lòng quý mến. Cũng đừng nghĩ người ta hứa hẹn với ngươi đôi lời, ngươi đã nuôi hy vọng chờ đợi. Tất cả, tất cả những gì ngươi cho là hạnh phúc ấy, đều sẽ vỡ tan như bong bóng mà thôi. Cho nên phụ thân đã từng nói với nó, hy vọng làm gì chứ, mong chờ bao nhiêu, thất vọng càng bấy nhiêu thôi. Đời này nó vĩnh viễn không có được hanh phúc...
...Canh ba lại đến, nó liền thấy mệt mỏi. Đêm dài hơn khi người ta thức, lại khiến người ta nghĩ nhiều hơn nếu đêm cứ dài...
...Một chốc chợp mắt, nó lại tỉnh dậy. Đôi con ngươi đen tối thất thần không một điểm sáng. Nước mắt trong như suối lại chảy dài. Đêm nay nó không cười nữa. Chẳng có gì tốt đẹp để đón chờ cả. Căn phòng tối đen như mực. Bây giờ là mùa hè, một thanh âm cũng chẳng có. Thế gian như rơi vào yên tĩnh, vạn vật như chết lặng cả đi, bỏ lại nơi đây chỉ còn mình nó...
Tiếu Khuynh Nhan vẫn ngồi ở đầu giường, cánh tay vẫn miết lấy cửa sổ. Đầu cúi thấp, mái tóc đen dài như mây xõa xượi che hết gương mặt xinh xắn tiều tụy. Nước mắt lăn dài, cho dù gương mặt không một tia cảm xúc, từ khuôn miệng nhỏ nhắn thoát ra từng con chữ: "Tại sao ngươi không đến? Không phải ngươi nói sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi sao?"
Lời thủ thỉ đau thương, lại không một có một thanh âm trả lời.
Tiếu Khuynh Nhan tiến ra cửa phòng, đập đập: "Cho ta gặp y...cho ta gặp y mau..."
Lại vẫn không ai trả lời...
"Các ngươi câm hết rồi à... Trả lời đi, y ở đâu... ta biết các ngươi ở ngoài... cho ta ra ngoài...ta phải gặp y..."
"Y là ai? Ngươi nói được thì ta cho ngươi gặp."
"A... ta biết có người ở ngoài mà... mở cửa cho ta đi!"
"Ta hỏi ngươi, y, là, ai?"
"Y là ai? Là ai, ta cũng không biết? Nhưng ta biết y là ai"
"Rốt cuộc ngươi có biết không?"
"Không cũng không đúng, có cũng không đúng... ta không biết?"
"Vậy là ngươi không biết y?"
"Ta không biết..."
"Ha... vậy ngươi gặp y để làm gì, ngươi thậm chí còn chẳng biết tên y"
"Nhưng y hứa sẽ ở bên cạnh ta mà."
"Ngươi tin y sao?
"Y không nói dối, y hứa sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi. Y đã hứa rồi." Giọng nó trở nên khàn khàn, tiếng nức nở càng to hơn.
"Này, ta nói cho ngươi biết... y với ai cũng nói như vậy... ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa..."
"Nói dối."
"Ha... vậy sao... ta có thể nói dối sao... ngươi không thấy bao lâu rồi y chưa tìm đến ngươi sao? Y nếu thật sự muốn ở cạnh ngươi thì đã không nhốt ngươi ở trong này lâu như vậy. Và nếu y yêu ngươi thực sự, sẽ không dùng ngươi như một vật tế cứu sống người con gái kia."
"Tại sao?"
"Hahaha... vì y chán ghét ngươi rồi, hiểu không? Ôi hài tử ngốc nghếch..."
"Không... ta đã ở đây bao lâu rồi...???"
"6 tháng."
"Nửa năm rồi à... có lâu không?"
"Rất lâu đấy, đối với người đã từng yêu nhau?"
"Ta yêu y sao?"
"Ngươi nói xem thế nào?"
""Không biết... Vậy y có yêu ta không?"
"Ngươi lại đoán?"
"À...ta cũng không biết..."
"Khì... ngươi có muốn ra ngoài gặp y không?"
"Được sao?"
"Tất nhiên............. Là không rồi, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi toại nguyện sao? Chờ chết ở đó đi."
"Ngươi là ai? Tại sao phải làm như vậy?"
"Người quen ấy mà!"
"Người quen sao... nhưng ngươi không phải y... không phải y..."
"Này... mở cửa cho ta... ta phải ra ngoài... ta biết các ngươi có ở đó.... Thả ta ra... lũ khốn khiếp các người... một lũ ngu ngốc chỉ biết lừa dối... ngươi...hắn...ả ta...và cả y... tất cả đều lừa dối ta... ta sẽ giết... sẽ giết hết... tất cả các ngươi... ta sẽ không để ai sống... hức... không để ai được sống..."
"Khuynh Nhan...Khuynh Nhan, ngươi là ai?"
"Ta..."
"Khuynh Nhan... mẹ ngươi họ Mạc... cha ngươi họ Liễu. Vậy ngươi, tại sao ngươi lại mang họ Tiếu?"
"Ta...ta không biết"
"Ngươi thực sự là ai?"
"Ta không biết...không biết..."
"Khuynh Nhan ngươi thực sự là ai... phụ thân ngươi thực sự là ai?"
"Ta không biết...cái gì cũng không biết...đừng hỏi nữa..."
"Khuynh Nhan... phụ thân nói với ngươi....ta không phải cha ngươi đúng không?"
"Ta xin ngươi... đừn hỏi nữa...đừng hỏi nữa mà...ta không biết..."
"Y là ai?... Có phải người mà ngươi yêu không?"
"Ngươi biết y không?"
"Y là ai và ngươi là ai?"
"Câm mồm... ta không biết...ngươi đừng hỏi nữa...ta giết ngươi... giết chết ngươi..."
"Ha ha ha.... Ha ha ha..."
Tiếu Khuynh Nhan không ngừng ôm đầu rên rỉ. Rồi hai mắt nó đen tối, khuôn mặt không biểu cảm, đập lung tung đồ đạc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ta giết ngươi... giết ngươi... cho ngươi không thể nói được nữa... ta giết chết ngươi..."
"Hắn có biết...quá khứ của ngươi không? Hắn có biết ngươi thực sự như thế nào không?
"Câm mồm... ngươi câm mồm cho ta..."
"Sẽ thế nào nếu hắn biết con ngươi thực sự này của ngươi?"
"Ta không cho ngươi nói... giết ngươi...ta nhất định sẽ giết ngươi..."
Tiếu Khuynh Nhan điên cuồng đập đồ. Cả căn phòng bị nó đập cho tan nát. Trong phòng không có ai ngoài một mình nó. Bóng đêm bao phủ khắp mọi nơi, nơi này vốn không có người thứ 2 ở. Vậy ai dã trò chuyện cùng nó. Thanh âm lanh lảnh chỉ mình nó nghe thấy, cứ quanh quẩn trong đầu không chịu tan...
Đến cuối cùng, nó kiệt sức nằm bẹp dưới sàn thở, thanh âm ấy vẫn không dừng lại...
"Này Khuynh Nhan..."
"Ngươi là ai" Thanh âm Tiếu Khuynh Nhan đánh gãy tư tưởng người nào đó...
"Ta là ai ư? Ta là ngươi!!!"
"Ngươi là ta? Không phải...không phải"
"Khuynh Nhan... ta là người yêu ngươi nhất... ta là người để ngươi tin tưởng... những kể khác không thể yêu ngươi, khiến ngươi tin tưởng bằng ta..."
"Ngươi....là...ai?"
"Ta là ngươi... là ngươi thân cận với ngươi nhất... chúng ta không phải đã thỏa thuận với nhau cái ngày mẫu thân ngươi mất sao?"
"Ta... không... biết..."
"Chúng ta thỏa thuận, tiễn mẹ ngươi đi một đoạn... ngươi nhớ không?"
"Không..."
"Không sao... có ta ở đây..."
"Khuynh Nhan...Khuynh Nhan... ngươi đừng khóc..."
"Mọi việc cứ giao lại cho ta... ngươi không cần phải lo lắng... chỉ có ta cần ngươi thôi... Khuynh Nhan ... ta là người ngươi tin tưởng nhất... ta rất yêu ngươi."
"Phải không... vậy còn y... y có yêu ta không?"
"Khì... y là kẻ nói dối... nhưng ta sẽ không bao giờ lừa dối ngươi..."
"Thật sao?" Tiếu Khuynh Nhan nức nở, thanh âm trở nên khàn khàn...
"Nói rồi... ta không bao giờ lừa dối ngươi... Ôi Khuynh Nhan đáng thương... ngươi đừng khóc..."
"Ta hát cho ngươi nghe...."
Rồi từ đôi môi tái nhợt, từng thanh âm bay nhảy cứ thế bay qua: ""Một con sáo bay nhảy ở trên đồng... nó đậu trên một con bù nhìn bằng gỗ... 1...2...3... ôi mái tóc dài tráng lệ...4...5...6 ôi thân hình mĩ lệ đau thương...7...8...9 ôi đôi tay ngọc ngà xinh đẹp...Có một con sao bay nhảy ở trên đồng... nó đậu trên một con bù nhìn bằng gỗ... bù nhìn bằng gỗ đỏ tươi..."
"Khuynh Nhan...đừng khóc... y không đáng để ngươi chờ đợi..."
"Ta không cần ngươi... cho ta gặp y..."
"Ngươi... y lừa dối ngươi..."
"Oa... ta không cần... ngươi đi đi..."
"Khuynh Nhan... thế gian này ta yêu ngươi nhất..."
"Ta sẽ là người duy nhất mà ngươi tin tưởng..."
"Phải... ngươi là tốt nhất..."
Bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có bên trong quanh quẩn một thanh âm... tiếng trò chuyện qua lại như thể có thêm một người thứ hai ở đó... mọi thứ diễn ra một cách kì lạ... giống như một người đóng hai vai vậy...
Những kẻ yếu tim đêm nay có lẽ không nên canh phòng nó. Ví dụ như hai kẻ ngoài này... đã sợ đến vãi linh hồn... Kì thực, chẳng ai nghĩ một người nhu nhuận đẹp đẽ như nó lại cũng có lúc không khác một kẻ điên như vây. Bên trong chẳng biết xảy ra chuyện gì, cho dù bọn chúng có là kẻ tò mò cũng chẳng có gan mở ra... Một khắc thì thanh âm trò chuyện vang lên không ngừng... một khắc thì lại hát cái bài hát quái đản gì không biết... Rồi một chốc lại khóc... một lát sau lại cười điên cuồng... Có lẽ nó điên thật... Ôi cứ cho là thế đi... mọt người bình thường bị nhốt nửa năm chắc cũng muốn điên lên rồi...
"Két... Két... Két..."
Lại nữa rồi đấy... nó lại bắt đầu cào cửa... người bên ngoài khẳng định sẽ không muốn nhìn bên trong đâu... Thế đấy, cứ vừa cào vừa gọi, cái thanh âm quái quỷ kia nghe thực sự rất ghê rợn... Ngươi biết không, đêm canh ba không ngủ, lại làm mấy cái thứ không giống người như thế... thực sự khiến người phát điên... Không biết nên tức giận hay nên thông cảm với hài tử này nữa...
..........
...Tháng 5 bên ngoài rất đẹp... tử đằng một vườn nở rộ ra tím ngắt... Là ai đó đã nói với nó... Tử đằng nở mỗi năm sẽ dẫn nó đi xem... Là ai đó đã trồng cả vườn tử đằng này cho nó... Ai đó hứa hẹn với nó sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi... cũng là ai đó nói yêu nó thật nhiều... Là ai? Hoặc là chẳng ai hết...
Thế giới ngoài kia một vẻ... thế giới trong này một kiểu... tất cả đều cách biệt chỉ bằng một cánh cửa gỗ có khóa bên ngoài...
Này Khuynh Nhan, thế giới này là gì đối với ngươi...
Canh 3... cũng trôi qua rồi... Đêm nay nó cũng ngoan hơn mọi lần...
.....
"Vẫn còn là đêm sao? Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Nếu chưa sáng thì tiếp tục ngủ thôi... Tiếu Khuynh Nhan lại chợp mắt...
Một hồi thật lâu sau...dài đằng đẵng như cả một thế kỉ...nó lại hỏi: "Vẫn là đêm sao? Hay ta ngủ đã mấy đêm rồi?"
"Cạch..."
"A... ai đó..."
Tiếng lách cách quen thuộc của thực hạp vang lên khiến nó nhận ngay ra người đó đang làm gì... nhưng ăn cơm vào buổi đêm sao... kì lạ...
"Cho hỏi... bây giờ là lúc nào rồi...?"
Gia nhân nhìn nó một hồi. Người nó quay ra phía bàn trà, nhưng lại không phải nhìn nàng. Mái tóc đen rũ dài che khuất đi khuôn mặt, chỉ để lộ ra nửa đôi mắt hoa đào với đôi con ngươi đen tối không một điểm sáng. Gia nhân nuốt nước bọt, lại không nhìn nó, trả lời: "Đã là giờ thìn."
"Giờ thìn? Vậy tỷ thắp đèn giùm ta... sao lại tối như thế nhỉ.?"
"Bên ngoài rất sáng... nơi đây chưa từng thắp đèn vào giờ này."
"A... vậy vì cái gì tối như thế...tối quá..."
"Đừng lảm nhảm nữa... ngươi mau ăn đi."
"Cạch..." Gia nhân cũng đi rồi...
Tiếu Khuynh Nhan nhíu mày, đưa hai tay lên trước mắt...tệ thật...không nhìn thấy gì cả...Thôi thì đi thắp nến vậy...
Nó lọ mọ xuống giường tìm nến, lại loạng choạng vấp phải cái ghế, té rầm một cái... Nó mân theo trí nhớ đến gần giá để nến, thật lâu tưởng như đã thắp được vào nến, nhưng lại chẳng có tí ánh sáng nào, nó nghĩ có lẽ vừa rồi chưa thắp được, nên lại quẹt diêm, loạng quạng lại làm rơi nến vào sa trướng... Nó lại ở dưới đất lò mò tìm... cuối cùng bất lực từ bỏ, đi ra bàn trà ăn điểm tâm...
Mất một lúc, nó cũng ăn được vài miếng, đồ ăn vương vãi lung tung...Rồi hình như nó ngửi thấy mùi gì khét khét, có lẽ bên ngoài đang đốt rác chăng...
Ăn xong, nó đi về phía chậu nước đặt gần đầu giường...
"Sao nóng thế nhỉ?" Nó tự hỏi... rồi lại tự nhủ, cũng phải đang là mùa hè mà... hè năm nay nóng hơn mọi năm thì phải, dù sao họ cũng ở trên núi mà, thế này thì ở dưới làng chắc nóng lắm...
"Cháy... cháy rồi..." Bên ngoài ồn ảo...
Tiếu Khuynh Nhan quay đầu về phía cửa, cháy sao? Cháy ở đâu? Có lớn không? Mùi khói bắt đầu xộc vào mũi nó, nó đứng gần đống lửa nhưng nó nào có biết... Tiếu Khuynh Nhan nghĩ, có có lẽ cháy ở gần đây, cũng đang lan dần sang chỗ nó, nhưng quanh đây tối mịt, có lẽ cơn cháy chưa kịp lan tới... phải làm gì đây???
...Được một lúc sau, nó ngồi sụp trên đất, ôm ngực bắt đầu thở dốc. Khói lửa lan khắp căn phòng, tiếng gỗ cháy len lỏi khắp không gian, cả căn phòng bị thiêu nóng... nó cảm thấy nhưng lại không nhìn thấy, nó nghĩ không thấy sáng thì không thấy lửa, có nghĩa là căn phòng vẫn bình thường... nhưng sao phòng toàn mùi khói vậy, từ bên ngoài len vào chăng... a, nhưng đây là phòng kín... vậy làm thế nào...
"Khụ... khụ... khụ...Có ai... Khụ..." Tiếu Khuynh Nhan bắt đầu ho dài, một tay ôm ngực, một tay che mũi, lê lết đến cửa phòng đập...
"Mở cửa... ta khó... thở... cháy...có lẽ cháy rồi..." Nó ra sức đập tay lên cửa, nhưng chỗ nó đập là bức tưởng bên cạnh...
"Ôi... Khuynh Nhan... ngươi đang gọi ai... bọn họ sẽ không tới cứu ngươi đâu..."
"Ngươi... là... ai...? Nó yếu ớt hỏi
"Ta?... Khì... là người yêu thương ngươi nhất."
"Mở cửa... nóng... nóng lắm..."
Tiếng người bên ngoài thảo luận:
"Ngươi có nghĩ nên phá cửa không?"
"Nhưng chưa có lệnh của cung chủ..."
"Cháy to rồi, sẽ nguy hiểm mạng người đấy."
"Bên trong đó chỉ có một con quái nhân, có chết cũng không sao."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng gì cả... Á... cháy to rồi... ngươi lo cho thân mình trước đi... mau chạy thôi..."
"A... mau chạy..."
"Cháy... cháy ở đây? Và ta là quái nhân sao?"
"Ôi Khuynh Nhan đáng thương... họ đều bỏ ngươi hết rồi..."
"Đừng khóc... có ta ở bên ngươi đây..."
"Họ đều bỏ ta... nóng lắm... ở đây nóng lắm... tối tăm nữa... ta không nhìn thấy gì..."
Tiếu Khuynh Nhan nằm rạp xuống, cả căn phòng chìm trong biển lửa, khói bụi bốc khắp căn phòng kín. Nó ho sù sụ, càng lúc càng khó thở. Tiếng gỗ đổ vang lên từng đợt, nó thậm chí còn tò mò, bao giờ thì gỗ sẽ đổ đến người mình...
"Ta...sẽ chết... như thế này...sao...khụ khụ..."
"Ta... còn chưa làm...được gì... mà..."
"Ta còn chưa... trả...thù họ...ta...không... muốn chết"
"Khụ...khụ...khụ..."
Tiếu Khuynh Nhan buông tay che mũi, mái tóc xõa dài trên sàn nhà che hết đi gương mặt tiều tụy. Nó nhắm chặt mắt... giờ khắc này chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi... nó bỗng dưng thấy buồn và thất vọng, nước mắt rơi lã chã... chỉ là không một ai tới... đã lâu như vậy không một ai muốn nói với nó nửa lời... kể cả y... đã lâu như vậy... lâu như vậy, đến nó cũng thấy mệt mỏi... Giờ phút này, đến thở còn khó khăn... nó trông mong gì ở tương lai tốt đẹp chứ... à... nó đã từng có thời gian tốt đẹp sao... có lẽ là vậy...
...Một khắc nhắm mắt... nó thấy hình ảnh của Tô Ngọc... cả người nàng đầy máu, trước ngực trống một lỗ to, cánh tay phải giập nát lỏng lẻo buông thõng trong không khí, máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn. Ánh mắt nàng vừa đau thương vừa lo lắng. Nàng đứng từ xa nhìn nó, thanh âm vang khắp cả không gian mịt mờ: "Về đi... đây không phải chỗ công tử nên đến..."
Nó chạy về phía nàng, vừa chạy vừa hô to: "Tô Ngọc tỷ, tỷ đã ở đâu vậy..."
"Đừng lại đây, mau quay về đi... công tử không thể ở đây được..."Tô Ngọc sợ đến mức hét to lên.
"Tỷ... tỷ bị thương kìa... tỷ đã ở đâu vậy..." Nó lo lắng hỏi nàng
Tô Ngọc khóc nức nở, giọng khàn khàn bảo nó: "Công tử... Tô Ngọc đã đi rồi... người phải làm sao bây giờ... bọn họ... bọn họ sẽ giết công tử mất..."
"Tỷ... tỷ đang nói gì vậy... ta đi cùng tỷ... để ta xem vết thương cho tỷ nhé."
"Không... công tử không được đến đây... mau trở về đi..." Rồi xung quanh nàng bao chặt bởi bóng tối, màu đen đó đã nuốt chửng mất thân hình nàng...
"Tô Ngọc tỷ... Tô Ngọc tỷ tỷ..."
Tiếu Khuynh Nhan hét lên, bật người dậy. Chung quanh tối đen như mực. Nó nhíu mày tự hỏi... bây giờ vẫn là ban đêm sao??? Đêm dường như vẫn dài như vậy... nhưng bây giờ là đêm thật...
Tiếu Khuynh Nhan phát hiện mình đang nằm trên giường, xem ra mệnh nó chưa tận, vẫn có thể sống sót. Nó kéo chăn ra, thả hai chân buông thõng xuống giường, đầu tựa lên thành giường, mắt nhìn về xa xắm... nó thậm chí không biết có người đang đứng ngay cạnh mình...
...Đêm vẫn dài khi người ta thức...
Tiếu Khuynh Nhan để đôi mắt đen thất thần nhìn vào bóng tối, bàn tay tự nghịch móng, miệng lẩm nhẩm đếm từng canh. Dương Tử Nguyệt đang ở trong phòng, ngồi ngay trước mặt nó. Y nghĩ nó đang nhìn y, nhưng không phải. Đôi mắt nó không có điểm sáng, vạn vật dường như không phản chếu trong đôi mắt kia... Đã thật lâu như vậy, y thấy nó vẫn ngồi đấy, một điểm nhúc nhích cũng không... giống như đang chờ đợi điều gì đó... cho nên y cũng kiên trì ngồi xem...
Lúc Dương Tử Nguyệt nhìn thấy nó. Nó nằm ngay gần cửa. Cả căn phòng cháy dữ dội, khói phả ra điên cuồng. Tiếu Khuynh Nhan tóc tai xõa dài, một thân co nhỏ, đã sớm mất đi ý thức. Một khắc đây, y bỗng thấy sợ đến điên người, y chạy vào, lôi nó ra từ đống đổ nát, ôm nó chạy ra ngoài, thật may nó không có bị thương nặng... Y xét căn phòng, thấy cánh cửa bén lửa có vết cào nát, chắc nó đã chờ rất lâu, đã gọi thật lâu, nhưng không có ai trả lời... Cứ nghĩ nó phải khổ sở suốt một thời gian dài như vậy, tim y lại lạ lùng đau đến thắt lại. Y ôm chặt nó, cái cảm giác hỗn tạp len lỏi trong tâm mà y không giải thích nổi... Có lẽ... là y hối hận chăng...Nếu như... nếu như lúc ấy y không đến kịp hay giá như y đến sớm hơn... nó đã không bị thương như vậy...Ôi... giờ phút này, nó ở ngay trước mắt y... Gương mặt khuynh nước khuynh thành tái nhợt tiều tụy...Hơi thở càng thêm yếu ớt... Đám cháy làm ảnh hưởng đến phổi nó, khiến nó bình thường đã yếu, giờ đến thở cũng muốn khó khăn... nhưng y không biết làm gì cho nó cả. Trong đôi mắt kia, không có hình ảnh của y. Một đôi con ngươi đen tối thất thần, càng làm y thêm sợ hãi... Y thấy sợ hãi với nhũng gì mình đang nghĩ... phải rồi... nếu nó chết... ai sẽ cứu sống Huyên Huyên của y đây... cho nên y nhất định phải bảo toàn cái mạng nhỏ của nó...?
Đến trưa, Tiếu Khuynh Nhan vẫn ngồi im như vậy. Đêm thật dài, dường như dài hơn mọi khi thì phải... Nó thấy khó hiểu, mày nhíu lại tự hỏi: "Sao còn chưa sáng?"
Dương Tử Nguyệt thoáng mở to mắt...bây giờ đã là trưa rồi mà... nhưng y không lên tiếng... y muốn xem nó thực sự bị gì...
Tiếu Khuynh Nhan thở dài: "Ngủ dậy, đêm có qua đi không?"
Rồi nó lại chui lên giường, đắp chăn ngủ....
Đến chiều, nó tỉnh dậy, Dương Tử Nguyệt cũng vừa mới đến.
Nó mở đôi mắt đen tối, tự thì thầm khó hiểu: "Vẫn chưa sáng sao?"
Rồi nó lặng thing một hồi, giơ hai tay lên trước mắt, chỉ có một màu đen. Nước mắt nó bất chợt rơi dài, và rồi nó ngửa đầu cười lớn: "Ta... thực sự là phế nhân rồi..."
Dương Tử Nguyệt nhìn nó, lập tức cho gọi thần y trong cung vào...
Tiếu Khuynh Nhan thấy động, lia gương mặt ướt át qua nhìn. Nó để mặc ngự y xem xét, chỉ cười cười chua chát. Một thoáng sau, thần y nói với Dương Tử Nguyệt...
"Y mù rồi. Không rõ nguyên nhân, cũng không có thuốc chữa, nhưng ta sẽ cố gắng."
Dương Tử Nguyệt phất tay cho người lui hết, đến gần bên giường Tiếu Khuynh Nhan. Nó vẫn đờ đẫn như vậy, vẫn không biết nhìn gì, cũng không thấy y đang lại gần...
Y nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó, thấy nó vẫn thờ ơ...Lúc này y mới ôm nó vào lòng, ghé bên tai nó thủ thỉ: "Ngươi có đau không?"
Nước mắt Tiếu Khuynh Nhan bất chợt lăn dài, nó lặng yên một hồi, mới gượng gạo vươn tay ôm lấy lưng y: "Ta biết ngươi sẽ đến... ta biết ngươi không bỏ ta..."
"Ta ở đây với ngươi"
"Ta biết... ta chỉ cần ngươi thôi... ta biết mà, ngươi sẽ đến đón ta... ngươi sẽ không bỏ rơi ta... ngươi sẽ giữ lời mà..."
"Xin lỗi... Khuynh Nhan... xin lỗi ngươi...ta sẽ không bỏ ngươi lại...Đừng khóc..."
"Ta biết hắn nói dối mà."
"Hắn là ai?" Dương Tử Nguyệt nghi hoặc
"Ta không biết." Nó thở dài, nụ cười có chút an lòng...
Dương Tử Nguyệt nhíu mày khó hiểu, trong căn phòng đó còn có người khác ngoài Tiếu Khuynh Nhan sao... không thể... y phải đi điều tra mới được... y vỗ vỗ lưng nó, uy nó ăn cơm, rồi dỗ nó đi ngủ.
Sau đại nạn, Tiếu Khuynh Nhan dường như gặp vấn đề, không chỉ về đôi mắt mất đi ánh sáng mà còn về đầu óc nó không được tỉnh táo. Thi thoảng, người ta còn bắt gặp nó đang trò chuyện với một ai đó, nhưng xung quanh lại chẳng có ai. Có những đêm người ta nghe tiếng nó khóc, thi thoảng còn có tiếng hát đan xen... thực sự rất dọa người.
...Cơn cháy cũng làm phổi Tiếu Khuynh Nhan yếu hơn. Dương Tử Nguyệt cũng vì vậy mà quan tâm nó càng nhiều. Nhưng Tiếu Khuynh Nhan không giống trước, nó vẫn nhu nhuận đáng yêu, nhưng lại trầm lặng hơn nhiều, đó là trước mặt người ngoài. Khi ở một mình, y thấy nó khóc còn nhiều hơn cười, lúc điên loạn còn nhiều hơn tỉnh táo. Nhiều lúc, y nghi ngờ lời gia nhân nói, nhưng có một đêm, y ở cửa sổ đã thấy tất cả. Nó ngồi ở giường, hai chân buông thõng, gương mặt đờ đẫn, thấp giọng thủ thỉ như đang đối đáp một người. Y không hiểu, y thậm chí còn thấy nó điên lên, cầm đồ đạc đập lung tung hết. Lúc đó, y phải chạy vào ngăn nó. Nó ôm chặt lấy y, khóc đến tê tâm liệt phế. Đến khi y hỏi nó chuyện gì, nó cũng chỉ lắc đầu không biết... Cũng từ đó, y chuyển nó về phòng y, ngủ chung với nó, vừa để chăm sóc, vừa để quan sát... con người này... có lẽ y chưa thực sự hiểu hết...
��������b�x$
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip