31.Ta...muốn xem Cổ Hoa Uẩn Nhạc Kịch ...có được không ?

Những lời mới vừa nói ra Mộ Kha liền hối hận, Lạc An Ca kia biết mình có chút nhan sắc tính tình xem ra đã ngang bướng càng quấy , nói một câu thích y, còn không cho y tự tin kiều ngạo đến tận trời sao , về sau muốn khiến y kinh sợ có lẽ sẽ khó khăn.
Mộ Kha cúi đầu xem mặt Lạc An Ca , muốn xem từ trên mặt y nhìn ra chút thần sắc đắc ý nào không.

Nhưng khuôn mặt nhỏ kia không hề có một chút sắc gì là đắc ý còn trở nên khóc to hơn , ngược lại chính là kinh hãi lo sợ không yên , phảng phất việc được thái tử điện hạ thích và chuyện phi thường đáng sợ là sự tình giống nhau.

Lạc An Ca bộ dáng đề phòng làm Mộ Kha có chút chua xót, hắn lập tức liền hiểu rõ, khẽ thở dài một cái
- Thôi, là ta nóng vội, Tiêu Tiêu coi như ta cái gì cũng chưa nói .

Lạc An Ca chỉ gắt gao bắt lấy chăn bên người , trầm mặc không nói.

Bất quá thời điểm Mộ Kha lật thân mình y qua phải cho y thoa thuốc, Lạc An Ca như vậy mà lợi hại không phản kháng.

Không phải do Lạc An Ca khuất phục, chỉ là y nghĩ thấu triệt: Việc đã đến nước này, đều đã bị người làm cho đến như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn y ngược lại đem Thái Tử điện hạ xuống thân giống vậy , thao lại một lần báo thù ?

***Chủ nhà cảm thấy cười đến ôm bụng lăn lộn:)))) ***

Thân thể là của mình, cáu kỉnh không thoa thuốc cuối cùng đau cũng là chính mình, Lạc An Ca về phương diện cũng không ủy khuất chính mình nữa.

Mộ Kha cẩn thận thoa thuốc cho y , cầm khăn ướt lau tay, lại kéo chăn đắp lên người y .
Thấy y tuyệt không lên tiếng ,một bộ dáng dịu ngoan , Mộ Kha tâm tình trở nên tốt chút, mở miệng gọi hắn:
-Tiêu Tiêu, bảy ngày nữa chính là sanh thần ngươi , ngươi nghĩ xem muốn cái gì?

-Sanh thần?
Lạc An Ca sửng sốt, nhịn không được quay đầu nhìn hắn.

Gặp biến cố lớn như vậy , y đã sớm đem sanh thần bỏ quên sau đầu, hôm nay nếu không phải Mộ Kha bỗng nhiên nhắc tới , Lạc An Ca đoán chừng cũng nghĩ không ra.

Mộ kha nhìn Lạc An Ca khuôn mặt nhỏ sững sờ cảm thấy buồn cười, thu nhỏ thanh âm ôn nhu nói:
- Đúng vậy, ngươi nghĩ xem muốn cái gì?

- Ta muốn cái gì đều được?
Lạc An Ca thử hỏi lại.

Mộ Kha tâm nói nếu thật sự muốn cái gì đều được, chỉ sợ mèo con này sẽ lập tức muốn một ly rượu độc, cho nên hắn chỉ ba phải cái nào cũng được đáp:
- Ngươi nói trước ngươi muốn cái gì.

Lạc An Ca do dự một chút, thấp giọng nói:
- Ta muốn về Uẩn Nhạc một lần.

Trong nháy mắt ánh mắt Mộ Kha tựa hồ lạnh, Lạc An Ca cả kinh, còn chưa tới một động tác, thần sắc Thái Tử đã khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ làm Lạc An Ca cho rằng vừa rồi ánh mắt không vui lạnh băng kia chỉ là ảo giác.

Mộ Kha nhẫn nại tính khí truy vấn:
-Vì cái gì muốn về Uẩn Nhạc?

Lạc An Ca không nói gì. Uẩn nhạc là nhà y , y sinh ở nơi đó tại  nơi đó lớn lên, về sau cũng muốn táng ở nơi đó, muốn trở về còn cần lý do sao?

Mộ Kha suy đoán
- Là không yên lòng đệ đệ ngươi ? Ta đây có thể nói trước cho ngươi, Lạc Nhan Dư đã được phong làm phiên vương Uẩn Nhạc , căn cứ sổ con quan viên bên kia đưa tới xem, hắn bên người hẳn là có đại thái giám dùng rất được .
- Là Từ Quang .
Lạc An Ca nhỏ giọng trở lại
- Từ là người rất có mưu lược , đối với Nhan Dư cũng thật tâm trung thành .

- Người này , có hắn ở bên , đệ đệ ngươi không thiệt thòi được, còn nữa , triều đình phái đi quan viên là giúp Uẩn Nhạc các ngươi phồn thịnh, lúc nào thì khi dễ các ngươi, nếu Uẩn Nhạc các ngươi vẫn luôn không có khởi sắc, đến lúc đó không thu được thuế , không phải tổn thất vẫn là chúng ta sao.

Mộ Kha này một phen nói rất có đạo lý, nhưng Lạc An Ca vẫn là không yên tâm, không chính mắt nhìn thấy y liền không qua được nổi bận tâm này
- Tuyết tai thì sao ? Nạn dân thì sao ? Còn có mùa xuân sắp tới rồi, cày bừa vụ xuân chuẩn bị canh tác có hay không đôn đốc ?

Những việc này trước kia đều là y tới xử lý, nhưng hiện tại đang ở tha hương, y chỉ có thể ở chỗ này u sầu , lo lắng, lại không thể nề hà, lòng có dư mà lực không đủ.

Mộ Kha bất đắc dĩ nhìn hắn, người này thật đúng là tính tình thích nhọc lòng , cũng khó trách tự gọi tiêu chinh

Vì trấn an Lạc An Ca yên lòng , cũng là vì bản thân muốn Lạc An Ca trừ bỏ tâm tư lo lắng về Uẩn Nhạc, Thái Tử liền đem những gì mình biết về tình trạng cấp bách của Uẩn Nhạc nói cho Lạc An Ca , đương nhiên, chỉ nói mặt tốt:
- Hiện tại sắp vào xuân, bên kia Uẩn Nhạc đã chuẩn bị cày bừa vụ xuân, triều đình phái đi quan viên mang theo một ít xe chở nước kỹ thuật giúp sức , chờ đến mùa hè, chúng ta chuẩn bị sẽ khai thương lộ ở Uẩn Nhạc , hiện tại……

Mộ Kha chỉnh lại , việc đã đem Uẩn Nhạc về một mối Ý Quốc những lời này giấu đi , chỉ  nói:
- Hiện tại cũng không cần quan tâm thuế vụ , đến lúc thương lộ thuận lợi, Uẩn Nhạc cũng sẽ phồn thịnh hơn, bá tánh các ngươi sẽ không chịu khổ nữa .

Sau những lời này ,sắc mặt Lạc An Ca hòa hoãn không ít .
Mộ Kha biết mình hôm nay gần như là hành vi cưỡng bách , tất nhiên làm y khó chịu, ủy khuất, cho nên hắn mới có chút cao hứng tới trấn an tâm tư y .

Lạc An Ca để ý nhất chính là con dân Uẩn Nhạc , Mộ Kha cũng chỉ có thể từ phương diện này tới an ủi hắn.

Lạc An Ca cuộn người trong chăn trầm mặc trong chốc lát, mới cẩn trọng nói:
- Quanh năm chinh chiến , vô tội nhất chính là bá tánh, người cầm quyền kỳ thật cũng là vì bá tánh mới mở rộng ranh giới, khơi mào chiến tranh, nhưng một khi bại trận , chịu khổ vẫn là bá tánh……

Mộ Kha quan sát y một hồi , duỗi tay sờ sờ mặt y, ngón cái ở trên cánh môi hồng miết lau một chút, hắn hạ giọng giảng giải một lần:
- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ sẽ không chịu khổ, đã hiểu chưa ?

Hạ thân tựa hồ cứng đờ một chút, Lạc An Ca cắn cắn môi, qua một lúc lâu sau, Lạc An Ca mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng mang theo một tia cười khổ
- Ta đã biết, ta quả thật vẫn luôn nghe lời không phải sao?

Ánh nến thấp thoáng phía dưới, Lạc An Ca con ngươi lập loè không chừng, mông lung không rõ, Mộ Kha trong nháy mắt cơ hồ cho rằng Lạc An Ca tâm cảnh đã thay đổi, nhưng thực mau hắn liền  bác bỏ ý tưởng này , Lạc An Ca là người cố chấp , một bộ dáng bạch y đứng ở tường thành phía trên cao ,y không chút do dự nhảy xuống hi sinh cho tổ quốc , sao có thể bởi vì mấy câu nói của mình liền thay đổi.
Thôi, nhất thời cũng không vội .

Mộ Kha nghĩ như vậy, liền cười một cái, xong dịch dịch góc chăn Lạc An Ca ,tiếp tục thương lượng chuyện ăn mừng sanh thần:
- Ngươi hiện tại cũng không cần thiết về Uẩn Nhạc, đường xá xa xôi, ngươi lại không chịu được ngồi xe ngựa , không bằng sanh thần này vẫn là ở Đông Cung được không ?

Tuy ngữ khí là dò hỏi , nhưng Lạc An Ca biết Thái Tử chính là tường thuật ý tứ .
Bất quá nếu việc thật sự đã định, Lạc An Ca cũng không tính toán mình ủy khuất .
Nếu là người khác, có lẽ tinh thần sẽ sa sút nói lời tùy tiện, nhưng Lạc An Ca không giống vậy, y nghĩ
- Đông Cung có cái gì hảo ngoạn?
Y như vậy hỏi, Mộ Kha ngược lại sửng sốt . Khi còn là tiểu hài tử ba tuổi liền đã biết hoàng cung là nơi trang nghiêm ,quy củ. Đông Cung là nơi ở của Thái Tử , tự khắc cũng là cung uyển người người kính sợ , muốn nói chuyện vui chơi, bên ngoài đầu đường phố phường còn không có nửa phần náo nhiệt.

Mộ Kha vốn định nói có thể dẫn y đi săn thú du ngoạn ở ngoại biên , nhưng lời nói còn chưa ra tới cửa miệng , liền nhớ tới chuyện ở khu vực săn bắn lần trước.

Mộ Kha không muốn làm y nhớ lại sự việc không thoải mái đã trải qua kia , liền sửa lời :
- Không bằng cho ngươi thỉnh gánh hát tiến vào, ở Đông Cung làm một yến hội cho ngươi chơi?

- Ta muốn xem nhạc kịch cổ hoa của Uẩn Nhạc …
Lạc An Ca không khỏi nổi lên tâm tình nhớ nhà , y cuối cùng thiết thân thực tế cảm nhận được cái loại "thân tại Tào doanh tâm tại Hán " là rất khổ sở.

Mộ Kha cũng nghe nói qua kịch cổ hoa Uẩn Nhạc bên kia rất đặc sắc, lại vì bộ dáng này của Lạc An Ca thực sự đáng thương , liền đại phát từ bi nói:
- Đương nhiên là có thể, ta gọi người cho ngươi tìm một gánh hát Uẩn Nhạc , sanh thần hai mươi tuổi , phải hảo hảo ăn mừng.

Hắn ở trên giường thật sự đã thượng ,khiến Lạc An Ca ủy khuất , liền muốn từ phương diện khác tới hảo hảo bồi thường y một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cổtrang