Chap 11

Hyun Joo sai!

Cô sai thật rồi!

Đáng lẽ, cô nên hiểu rằng, một người đàn ông khủng bố như Jeon JungKook, thân là Thừa tướng nhưng tính cách lại tồn tại hai mặt trái ngang. Tiếp xúc với anh vô cùng nguy hiểm, đối phương có thể dễ dàng bị tra tấn bất cứ lúc nào.

Tách... tách...

Từng hạt mưa to như đồng xu bắt đầu rơi xuống. Mưa rào trút nhanh, chỉ trong vài giây đã giăng trắng màn. Hyun Joo đứng co ro vào một lùm cây, tán lá xòe rộng che chở cho cô chút ít, cố gắng tránh mưa chờ Dong-hyun tới.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm dần. Bầu trời bị mây đen che phủ cũng đã tối sầm lại. Hơi lạnh của nước mưa bốc lên, Hyun Joo co ro, vòng tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình.

Tít... tít... tít...

Phía trước, cách đó không xa, chợt cô trông thấy một chiếc xe bán tải đang đi về hướng đường cao tốc. Có lẽ, khoảng nửa tiếng nữa Dong-hyun mới tới nơi. Cô có thể bắt xe xin đi nhờ, rồi sau đó gọi điện cho anh, hẹn gặp ở một địa điểm gần nhau nhất. Vừa tiết kiệm thời gian, cả hai còn đỡ vất vả để tìm kiếm nhau.

Hyun Joo bẻ lá cây tròn gần đó, che lên trên đầu, co chân chạy về hướng xe bán tải. Tuy nhiên, đằng sau lưng cô bất ngờ xuất hiện một chiếc Maybach đen bóng lao vụt tới, suýt chút nữa đã tông phải Hyun Joo.

Cơ thể cô thoáng cứng đờ, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền xoay lưng bỏ chạy. Người đàn ông trên xe phản ứng nhanh hơn cô, mở cửa lao tới, trực tiếp ôm ngang eo Hyun Joo, bế xốc về phía xe.

- Jeon JungKook! Sao anh cứ giống như hồn ma bám theo tôi vậy hả?

Cô vùng lên giãy giụa, móng tay cào cấu khắp bắp tay cứng rắn của Jeon JungKook, gào thét trong mưa.

Jeon JungKook đem cô ấn mạnh vào trong xe, sau đó tăng tốc phóng thẳng về phía trước.

- Câm miệng! Tôi rất ghét ồn ào!

Hyun Joo lén lút mở điện thoại nhưng mọi động tác của cô đều không qua mắt nổi Jeon JungKook. Anh giật lấy điện thoại, trông thấy tin nhắn cùng cuộc gọi của cô cùng Dong-hyun, ánh mắt đột ngột thay đổi.

- Trả lại cho tôi!

Hyun Joo nghiến răng lao đến giằng lại.

Jeon JungKook nhếch môi, ném về phía cô một cái nhìn tàn ác.

- Bạn trai của cô?

Với câu hỏi của anh, Hyun Joo không đáp. Jeon JungKook đột ngột chuyển hướng xe, đánh lái quay lại vị trí con đường nhỏ lúc trước. Bên trong có lùm cây rậm rạp, anh trực tiếp lái thẳng xe vào.

Hyun Joo còn chưa kịp hoàn hồn, Jeon JungKook liền tháo dây an toàn, lấy cuộn băng dính để ở hốc xe, đem bịt chặt lấy miệng Hyun Joo.

Hai bàn tay cô bị anh kéo ngược lên trên đỉnh đầu, dùng thắt dây an toàn, cuốn thành nhiều vòng ở hai bên cổ tay. Hyun Joo nằm sấp trên ghế xe, khắp người ướt sũng nước mưa, bị Jeon JungKook trói chặt, không thể nào cử động nổi.

Jeon JungKook đưa tay cởi từng hàng cúc áo sơ mi, để lộ phần ngực trần vạm vỡ, ướt át nước mưa. Anh dùng chân kẹp chặt Hyun Joo vào giữa, sử dụng sức mạnh của bắp đùi để siết chặt cô hơn. Hyun Joo cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ích, miệng liên tục phát ra những tiếng rên yếu ớt.

Tít... tít...

Jeon JungKook mở điện thoại của cô. Hyun Joo không cài bảo mật nên anh dễ dàng tìm được số của Dong-hyun. Tin nhắn của anh vừa truyền đến, thông báo năm phút nữa sẽ có mặt ở đây.

Chỉ chờ có thế, Jeon JungKook vô cùng mãn nguyện, đặt điện thoại sang bên cạnh, bàn tay to lớn bắt đầu vén váy Hyun Joo lên cao.

Ưm... ưm...

Hyun Joo thừa biết anh đang muốn làm gì. Cô khép thật chặt hai chân, hy vọng mong manh chúng sẽ giúp cô bảo vệ bản thân một chút trước khi Dong-hyun đến.

Jeon JungKook lúc này đã cởi xong áo sơ mi, quần dài được kéo xuống quá nửa bắp đùi, để lộ vật nam tính to lớn đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Anh cúi sát xuống lưng nhỏ Hyun Joo, hé môi liếm lên vành tai cô, nở nụ cười hết sức châm biếm:

- Nay chúng ta đổi vị trí nhé! Cô nghĩ thử xem, bạn trai cô sắp đến, liệu anh ta có trông thấy chúng ta đang ân ái không nhỉ?

Nước mắt Hyun Joo nhỏ ướt đẫm da ghế, phần hông thon thả bị Jeon JungKook kéo mạnh về phía anh, vì thế cặp mông căng tròn cũng được đẩy lên cao.

Jeon JungKook không thèm khởi động, lập tức điều khiển vật cứng nóng, đem cọ cọ lên nơi ẩm ướt sâu kín nhất trên người Hyun Joo. Ngay khi phần dưới bị thứ kia chà xát, cơ thể Hyun Joo lập tức run lên bần bật. Cô bám chặt tay vào thành ghế, sợ hãi nghĩ đến những chuyện kinh hoàng sắp xảy ra tiếp theo.

Bàn tay thô ráp của anh liên tục vờn quanh phần ngực Hyun Joo, đôi môi ẩm ướt di chuyển dọc sống lưng của cô, sau đó bèn hung hăng hé răng, cắn mạnh lên phần mông đang hướng cao như mời gọi.

- Dám cắn tôi ư? Tôi trả lại cho cô đấy!

Hyun Joo thở hổn hển, bị anh trêu ngươi, khiêu khích hết lần này tới lần khác. Ngay sau đó, gương mặt tuấn mỹ của Jeon JungKook liền đổi sắc, lắc người một cái, vật to lớn tàn bạo xuyên thẳng vào bên trong Hyun Joo.

Ưm... Ưm... Hức!

Hyun Joo cảm thấy nơi đó của cô nhất thời bị xé rách. Đau đớn đâm qua làm cô run lẩy bẩy, nước mắt chảy đầm đìa. Một tay Jeon JungKook giữ chặt lấy eo cô, tay còn lại liên tục

xoa bóp bờ mông tròn trắng nõn, phía dưới luận động càng lúc càng mạnh.

Tiếng rên rỉ yêu kiều mà nức nở không ngừng phát ra, kết hợp cùng âm thanh va chạm xác thịt mãnh liệt càng khiến dục vọng trong người Jeon JungKook được đẩy lên cao trào.

Tốc độ va chạm ngày một nhanh và mạnh hơn. Mỗi một cú thúc sâu tàn bạo lại khiến cơ thể Hyun Joo run lên đến đó.

Lúc sau, Jeon JungKook đổi tư thế, dùng hai tay ôm lấy eo cô, đem Hyun Joo nằm ngửa lên trên ghế, để cặp chân dài thon nhỏ đặt lên trên vai anh.

Hyun Joo bị anh áp sát xuống cơ thể cưỡng ép hôn lên đôi môi anh đào. Jeon JungKook vừa ngấu nghiến hôn cô, vừa dùng răng day day đầu lưỡi Hyun Joo, bên dưới vẫn liên tục luận động ra vào, từng hồi kịch liệt.

Hơi thở gấp gáp hòa trộn với nhau, mồ hôi trên ngực Jeon JungKook ướt đẫm.

Đột nhiên, điện thoại Hyun Joo reo vang. Phía ngoài mặt đường, Dong-hyun cuối cùng cũng đã tới nơi. Anh liên tục bấm điện thoại gọi cho cô, đảo mắt quan sát xung quanh. Rõ ràng định vị cho thấy cô đang ở gần đây, vậy mà gọi lại không nghe máy.

Hyun Joo cắn răng im chặt miệng, ngăn tiếng rên rỉ hoan ái đánh động tới Dong-hyun ở đằng trước. Mặc dù chỉ cách nhau một lùm cây tươi tốt, vậy mà hai người họ tựa hồ như hai đường thẳng song song nhau, khó có thể gặp được.

Jeon JungKook thẳng lưng, vừa hung hăng cưỡng đoạt Hyun Joo, vừa đưa mắt liếc nhìn chiếc xe đằng trước qua kính cửa. Điện thoại lần nữa rung lên, Jeon JungKook không tắt máy, trực tiếp bấm nút nghe. Cùng với đó, anh đưa tay lột băng dính dính miệng Hyun Joo, chĩa điện thoại cho cô nghe máy.

Hyun Joo bám chặt thành xe, cơ thể bị Jeon JungKook trêu đùa không ngớt, động tác chiếm

hữu mỗi lúc thêm hung hăng, mạnh bạo.

- Hyun Joo! Anh đã đến nơi rồi! Em đang ở đâu?

Dong-hyun thấy cô bắt máy liền thở phào nhẹ nhõm, gấp rút cất giọng hỏi.

Hyun Joo cố gắng điều khiển giọng nói sao cho tự nhiên nhất, cười cười đáp:

- Em cũng tính gọi cho anh. Em gặp được một người bạn cũ, bạn ấy mời tới thăm nhà. Dong-hyun... em... Á!

Phía dưới, Jeon JungKook điên cuồng thúc một đường sâu thật mạnh. Toàn thân Hyun Joo rã rời, bất lực phát ra âm thanh.

Nghe tiếng kêu của cô, Dong-hyun ngờ vực sốt sắng hỏi lại:

- Có thật là em không sao chứ? Hay để anh đến đón em về. Em bị đau ở đâu?

- Em rất ổn. Dong-hyun, em xin lỗi đã làm phiền anh. Hẹn gặp lại!

Hyun Joo gấp gáp cúp máy, nước mắt ướt đẫm lem nhem đầy mặt. Jeon JungKook cúi xuống, dùng chóp mũi cọ sát lên mắt cô, thì thầm khen ngợi:

- Cô làm rất tốt! Quả là diễn viên hạng A, xuất sắc!

Dứt lời, anh bắt đầu gồng mình, tiến hành đi nước rút trong người cô. Hyun Joo đau đớn cong lưng, gào thét trong tuyệt vọng

- Đau quá! Đi ra! Mau đi ra! Á... á... Anh mau đi ra!

Làn da màu đồng của Jeon JungKook đỏ ửng, nóng ran, đem Hyun Joo ghì thật chặt vào người, điên cuồng tăng tốc độ.

- Ưm! Aaa! Khốn khiếp! Buông... ra!

Hyun Joo thở hổn hển, phần sâu kín đã trở nên hoàn toàn tê dại, liên tục chịu những đòn tấn công tàn bạo. Mãi lúc lâu sau, Jeon JungKook mới gầm lên một tiếng, hả hê phóng thẳng vào bên trong Hyun Joo, sau đó chậm rãi rút ra.

Hyun Joo nằm co quắp trên xe, hai đầu gối chân đánh vào nhau lẩy bẩy. Khắp người cô đâu đâu cũng là dấu vết hoan ái đỏ ửng do Jeon JungKook để lại, trông vô cùng kích thích.

Dong-hyun cũng đã lái xe rời đi.

Hyun Joo nằm thoi thóp, mồ hôi nhễ nhại, đờ đẫn nhìn người đàn ông tàn độc kia. Sau khi thỏa mãn dục vọng, anh mặc lại quần áo, trực tiếp lái xe, đem Hyun Joo về thẳng biệt thự.

Dinh thự riêng của Jeon JungKook...

- Thưa phu nhân, thiếu gia đã đến quảng trường từ sớm. Có lẽ cũng sắp về tới nơi!

Quản gia An Sol đầu hơi cúi thấp, hai tay chắp chéo trước bụng, lễ phép mở lời cùng vị phu nhân sang trọng mới tới.

Bà chính là Shin Gyu, mẹ ruột của Jeon JungKook, hiện tại đang sinh sống ở Mỹ. Hôm nay, Shin Gyu đột ngột quay trở về nước là có việc gấp cần bàn cùng Jeon JungKook. Sau khi mọi sự bàn xong, bà sẽ lên máy bay, lập tức quay trở về Mỹ.

Mặc dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng ngoại hình của Shin Gyu vẫn rất trẻ trung, những nét đẹp cân đối trên gương mặt vẫn còn được giữ nguyên như tuổi trẻ.

Bà đặt tách cà phê uống dở xuống bàn, gật đầu không đáp. Đứa con trai này vốn dĩ tính cách rất khác thường. Có lúc thì ôn nhu, phẳng lặng như mặt biển buổi sớm, có lúc lại cuồng bạo, tàn nhẫn, máu lạnh chẳng kém gì người cha độc ác của anh.

Chỉ sợ, nhân cách thứ hai này không sớm thì muộn sẽ giết chết bản chất thanh thuần vốn có của Jeon JungKook. Lúc ấy, có lẽ bà sẽ chết vì đau đớn.

"Đừng giống như ông ta! Đây chính là báo ứng mà mẹ phải trả, hà cớ gì con lại tự gánh lấy?!"

Shin Gyu vuốt ve tấm ảnh lúc nhỏ của Jeon JungKook, lẩm bẩm trong miệng.

Ngoài cổng chợt vang lên tiếng động cơ. Chiếc Maybach lao vút vào hầm đỗ xe, Jeon JungKook đã về. Hyun Joo vì quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khóe mi vẫn còn đọng chút nước mắt mặn đắng. Anh giúp cô tháo dây an toàn, thấy hai bên cổ tay ửng đỏ, hằn rõ yết trói chặt của cuộc hoan ải vừa rồi, Jeon JungKook bế cô trên tay, rảo bước vào trong nhà.

- Phụ nữ ngu ngốc!

Nhìn cô thở yếu ớt trên tay mình, Jeon JungKook lẩm bẩm chửi thề. Thật không biết tốt xấu. Ngoan ngoãn phục tùng anh chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao?

- Con trai!

Vừa trông thấy anh bước vào, bà Shin Gyu vội vàng đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. Ngay khi trông thấy nữ nhân yêu kiều đang ngủ ngon lành trong vòng tay Jeon JungKook, khuôn mặt bà lập tức đổi sắc.

Trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ, thái độ Jeon JungKook vẫn tương đối lạnh nhạt. Anh không đáp, vẫn tiếp tục bước lên trên tầng. Bà Shin Gyu có chút thất vọng, chạy tới chắn ngang người anh, mở lời chất vấn:

- Thái độ của con như thế này là sao? Còn cô gái này nữa, cô ta là ai?

- Suỵt!

Jeon JungKook trầm giọng ra hiệu.

Bà Shin Gyu lập tức im bặt, đành trơ mắt nhìn con trai vốn không quan tâm đến người mẹ đã năm năm chưa gặp, dịu dàng bế người tình lên phòng riêng.

- An Sol! An Sol!

Nghe tiếng gọi, quản gia An Sol vội vàng chạy tới.

Bà Shin Gyu chỉ tay lên hướng phòng Jeon JungKook, tức giận cất giọng chất vấn:

- Cô ta là ai?

Quản gia An Sol suy nghĩ một chút liền đáp:

- Lai lịch của vị tiểu thư này, tôi cũng không rõ, thưa bà chủ. Chỉ thấy đêm hôm qua cô ấy tới tìm thiếu gia, ở lại cho tới tận bây giờ.

Jeon JungKook đem Hyun Joo đặt lên trên giường. Cả người cô vẫn còn ướt do váy dính nước mưa, mái tóc chưa khô hẳn, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt.

Anh bước về phía tủ quần áo, vặn khóa kéo ra. Ngoài một tầng đồ ngủ đủ loại của nam, ở nửa bên trái đều là váy ngủ của nữ. Jeon JungKook chọn một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt điểm hoa nhí, ngồi xuống bên cạnh Hyun Joo. Anh nhẹ nhàng lật nghiêng người cô, vòng tay kéo khóa váy. Cơ thể trắng nõn chi chít dấu hôn xanh tím hiện ra. Ánh mắt lạnh lẽo của Jeon JungKook chợt nổi lên vài tia phức tạp.

Hyun Joo được thay váy, nằm ngủ mê mệt, không biết gì nữa.

Dưới phòng khách, Jeon JungKook ngồi đối diện với mẹ, mặt đối mặt nhìn nhau, tâm tư đấu tranh liên tục.

- Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ!

- Câu hỏi quá chung chung. Mẹ nên đổi cầu khác!

Jeon JungKook nhàn nhã đáp.

Bà Shin Gyu cố gắng nhẫn nhịn, rành mạch hỏi lại từng tiếng:

- Cô gái đang ngủ trên phòng con là ai?

Jeon JungKook thả lỏng người, đôi môi cong nhẹ:

- Là hung thủ đã đâm chết Ju Eun!

Anh vừa dứt lời, bà Shin Gyu lập tức tái mét mặt mũi, không dám tin liên hỏi lại:

- Con nói lại đi! Mẹ đang nghe cái gì thế này?

- Mẹ à!

Jeon JungKook đã hết kiên nhẫn.

Anh đứng dậy, hờ hững đáp:

- Mẹ chỉ cần biết như thế, là đủ.

Thấy anh có ý định rời đi, bà Shin Gyu vẫn không chịu để yên, tiếp tục dò hỏi:

- Trên đời này thiếu gì phụ nữ, sao con lại có thể yêu đương với cô ta, hả?

Cơ thể Jeon JungKook thoáng cứng đờ. Anh không quay lại, nghiêng người đáp gọn lỏn:

- Cô ấy là người phụ nữ đầu tiên thỏa mãn được dục vọng của con!

Shin Gyu chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai, thẫn thờ ngồi xuống bên dưới. Lần nào cũng vậy, hai mẹ con chưa từng ngồi nói chuyện được với nhau quá mười câu.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra.

Hyun Joo vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ, lồng ngực khẽ phập phồng. Jeon JungKook cởi áo, nằm xuống bên cạnh cô. Một tay anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hyun Joo, tay còn lại chậm rãi kéo dây áo của cô xuống, sau đó hé môi, sử dụng lực hút ngoạm lấy bả vai căng tròn.

Anh dùng sức miết mạnh, lại để răng cắn hờ lên trên, đến khi tách môi ra khỏi bả vai Hyun Joo liền để lại một vệt tròn đỏ ửng. Dấu hôn do chính anh khắc lên, thể hiện sự chiếm hữu đến mức cuồng loạn.

Reng... reng...

Là Dong-hyun gọi tới.

Anh vẫn chưa yên tâm cho an nguy của Hyun Joo, cảm thấy có chút gì lạ liền gọi lại lần nữa.

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, Dong-hyun gấp gáp hỏi dồn:

- Em đã về phòng chưa? Hyun Joo à, có thật là em ổn hay không?

Đáp lại hàng loạt câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng tới mức đáng sợ. Ruột gan Dong-hyun nóng như lửa đốt, anh đứng bật dậy, với lấy áo khoác, lo lắng gọi tiếp:

- Em à! Em có đang nghe anh nói không? Đừng làm anh sợ, Hyun Joo!

- Cô ấy đang ngủ rất say!

Jeon JungKook thản nhiên đáp, bàn tay thô ráp vẫn liên tục vuốt ve trên cơ thể trắng mịn của Hyun Joo.

Cơ mặt Dong-hyun cứng đờ, bàn tay run lẩy bẩy. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất:

- Anh là ai? Hyun Joo đâu? Tôi phải nói chuyện với cô ấy!

Hahaa!

- Hyun Joo đang rất mệt. Phục vụ tối từ đêm hôm qua, cô ấy cạn sức rồi!

Dứt lời, Jeon JungKook bình thản tắt máy, gương mặt tuấn mỹ ngập tràn nét độc ác mà tàn nhẫn.

Rầm!

Dong-hyun vo tay thành nắm tròn, đấm thật mạnh lên bức tường trắng của phòng khám đến

mức đầu khớp ngón tay trầy xước bật máu.

Gã khốn này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip