chap 63
Bảy tháng sau…
- Joo Joo, em đã cho nước xả vải vào máy giặt chưa?
Jeon JungKook đeo tạp dề, quần thun dài xắn ống cao, ống thấp, tay xách chai nước xả thơm quần áo, ló mặt vào bên trong phòng ngủ hỏi Hyun Joo.
Im lặng một lát, không thấy cô trả lời, Jeon JungKook lo lắng, sợ cô gái nhỏ tập dượt cho lễ trao giải diễn viên xuất sắc đến quên ăn quên ngủ, ngỡ đâu kiệt sức ngất đi, vội vàng ném chai nước xả vải xuống, lau vội tay vào tạp dề, chạy thật nhanh vào trong phòng ngủ.
Anh nhìn quanh quất, bóng dáng Hyun Joo vẫn không thấy đâu, ruột gan nóng hừng hực, bụm tay lên miệng gọi to lại lần nữa:
- Tình yêu của anh ơi, em trốn đi đâu rồi?
- Anh ồn ào cái gì thế? Không thấy em đang học thuộc kịch bản hả?
Hyun Joo đang đứng trước gương tập diễn thuyết thử, lý trí vận động suy nghĩ hết công suất lại bất ngờ bị người đàn ông kia phá đám, nhất thời bực bội quay sang lừ anh. Khuôn mặt làm nũng đang cười phớ lớ của Jeon JungKook phút chốc biến sắc, hai tai thỏ cụp xuống, lẽo đẽo bước tới gần người yêu mà lên giọng thanh minh:
- Anh đâu dám làm phiền em. Anh chỉ muốn… muốn hỏi em đã đói chưa thôi!
Mỗi khi Hyun Joo đưa mắt lườm Jeon JungKook, thâm tâm anh lại trở nên sợ sệt, trái tim muốn rớt nhanh ra khỏi lồng ngực. Hai người họ đã quyết định dọn về chung sống tại căn nhà nhỏ mới mua nằm sát ngoại ô, cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh. Phía trước sân nhà còn được Jeon JungKook đích thân trồng một vườn hoa hồng rực rỡ, ngày ngày tưới nước, tỉa cành, bông nào bông nấy xuân thì, lộng lẫy vươn mình khoe sắc.
Tự chọn một lối sống an yên, hòa cùng thiên nhiên, cây cỏ, cũng là điều Jeon JungKook và Hyun Joo thường hay mơ mộng. Nếu trong quân đội không có việc gì quan trọng, anh sẽ ở nhà làm vườn, không thì chèo thuyền ra giữa hồ câu cá, ngày ngày làm các món ngon cho Hyun Joo thưởng thức.
Cẩn thận ngắm nghía gương mặt tuấn mỹ phía trước đang ủ rũ làm nũng, Hyun Joo chỉ biết phì cười. Cô đặt kịch bản xuống, dùng tay bẹo lấy hai bên má phúng phính của anh, kiễng chân hôn lên đôi môi hồng nhạt. Sự va chạm mềm mại có đỗi bất ngờ này khiến trái tim Jeon JungKook lập tức đập loạn.
Anh vòng tay ôm lấy eo cô, bế Hyun Joo nhấc bổng lên cao, thích chí nói thầm:
- Nhiều lúc anh trộm nghĩ, em đã bao giờ muốn gϊếŧ chết anh chưa?
Hyun Joo tóm lấy chỏm tóc bóng mượt của anh, đem giật thật mạnh, làm Jeon JungKook nhíu mày kêu đau. Lúc này, cô mới mãn nguyện cười khì, vòng hai chân quặp chặt lấy eo anh, để mặc cho Jeon JungKook cứ thế bế cô lắc lư dọc hành lang trơn nhẵn.
- Có chứ! Em đã từng muốn bóp nát anh, dẫm bẹp anh dưới chân em không chút lưu tình.
Jeon JungKook cũng đã ngầm đoán được câu trả lời này, lông mi hơi cụp xuống, buồn rầu đáp:
- Em vẫn còn hận anh sao? Joo Joo, anh không nghĩ để chinh phục được em lần nữa lại khó khăn còn hơn cả lên trời!
Thực ra, khoảng thời gian ở bên cạnh Jeon JungKook, Hyun Joo đã ngầm tha thứ cho anh. Những lỗi lầm của anh khi trước, cô không can thiệp và bới móc lại nữa. Nói Hyun Joo ngu xuẩn cũng được, dễ dàng tha thứ cho kẻ đã đẩy mình vào vòng tù tội cũng được, đây đều là lựa chọn riêng của cô.
Hạnh phúc do Hyun Joo tự mình nắm lấy, cô không hối hận. Hyun Joo gục đầu vào cổ Jeon JungKook, lè lưỡi liếm lên vòm họng mẫn cảm của anh, mơn trớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ:
- JungKook, tai anh có nghe rõ không?
Ực!
Jeon JungKook theo phản xạ nuốt nước bọt, da mặt đã đỏ rần, gật đầu lia lịa nói có. Đôi môi đỏ mọng của Hyun Joo bắt đầu di chuyển lên phía vành tai anh, sau đó hé miệng ngoạm lấy, dịu dàng tỏ tình:
- JungKook, em yêu anh! Chúng ta… có thể sinh con rồi!
Hai mắt Jeon JungKook sáng bừng, suиɠ sướиɠ tới nỗi suýt ngã lăn quay ra đất, ôm chặt Hyun Joo nhảy chân sáo một cách điên cuồng:
- Anh có đang nghe nhầm không? Cục cưng của anh, em nói yêu anh thật rồi. Em nói lại lần nữa đi, con tim bé bỏng này của anh sắp tan chảy như kẹo đường đấy, em có biết không?
Hyun Joo thoáng rùng mình lè lưỡi, không hiểu vì sao Jeon JungKook lại có thể nói ra được mấy câu sến súa như thế này. Jeon JungKook vẫn dụi đầu vào ngực Hyun Joo, toan bế cô vào phòng ngủ thân mật. Nhưng Hyun Joo lập tức lắc đầu nguầy nguậy, cắn cắn đôi môi mọng nước, đưa tay luồn lách vào trong áo phông của anh, thâm tình nói nhỏ:
- Đổi địa điểm đi! Hôm nay em muốn chúng ta hòa mình vào thiên nhiên lộng gió!
- Ý em là?
Jeon JungKook cười sâu tới nỗi híp cả hai mắt, chân tay phút chốc tê dại, hùng hổ ôm Hyun Joo bế ra ngoài mặt hồ trong xanh. Trên chiếc thuyền nhỏ đặt đầy giỏ hoa hồng mới hái, anh bắt đầu thuần thục cởϊ áσ phông, để lộ ra vòm ngực rắn chắc quyến rũ, gợi cảm.
Hyun Joo gác hai chân lên múi cơ của anh, nghịch ngợm vuốt dọc từ vòm họng xuống dưới rốn, nằm im trên thuyền chờ Jeon JungKook tới ăn. Lẽ dĩ nhiên, miếng mồi ngon béo bở như thế này Jeon JungKook không nỡ từ chối. Hai bàn tay đan vào nhau thêm chặt, môi mỏng quấn quanh, dây dưa cắn miết không rời. Đầu lưỡi linh động liếʍ ɭáρ quanh vành tai nhạy cảm của Hyun Joo, sau đó trượt dần xuống rãnh ngực nảy lửa, trêu ghẹo hai hạt ngọc hồng vươn cao.
Giữa thiên nhiên lộng gió, trên chiếc thuyền dập dềnh trôi trong hồ nước xanh lơ, hai thân hình tuyệt mỹ quấn chặt lấy nhau không tách rời. Gân xanh chạy dọc cánh tay cơ bắp của Jeon JungKook, liên tục ve vuốt nơi đẫy đà mềm mại. Phía dưới Hyun Joo đã ướt nhẹp, nhất là khi những ngón tay càn rỡ của anh bắt đầu đem tách hai bên vách hoa rộng ra, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
Hyun Joo bám chặt thành thuyền, cặp chân trắng muốt dang rộng, lim dim tận hưởng những kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời mà người đàn ông của mình đem tới cho cô. Vật nóng bỏng chà xát qua lại hai bên đùi non, ấn vào, kéo ra, trêu đùa Hyun Joo tới mức làm cô mở choàng mắt giận dữ.
- Anh dám trêu em?!
Hyun Joo khó chịu uốn éo, giơ chân đạp mạnh vào mặt Jeon JungKook. Anh xây xẩm mặt mày, oan ức giải trình:
- Em không biết rằng trước khi xâm nhập, chúng ta còn cần phải “bôi trơn” hay sao?
- Hứ! Ai dạy hư anh thế?
Cô phụng phịu giận dỗi, bò dậy quay người đi. Đang vui vẻ lại dám trêu người ta, làm mất sạch cả hứng.
Nhưng, ngay khi Hyun Joo quay lưng lại phía anh, Jeon JungKook đã nhanh tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn, mạnh mẽ tấn công cô từ phía sau khiến Hyun Joo không kịp chuẩn bị. Cảm giác đau nhói lập tức truyền tới giữa hai bên đùi, sự chặt khít xen lẫn sâu ngập đưa Hyun Joo lên đỉnh cao kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Miệng nhỏ liên tục rêи ɾỉ theo mỗi nhịp thúc vào của Jeon JungKook, âm thanh da thịt va đập mạnh mẽ vang lên ngày một lớn. Jeon JungKook thở hổn hển, cúi đầu cắn lên sống lưng mịn màng của Hyun Joo, bàn tay to lớn liên tục xoa bóp hai bên mông tròn, đầu các ngón chân cảm tưởng như đang có một luồng điện cực mạnh chạy tràn lên trên đỉnh não.
- A…a… JungKook, em chịu hết nổi rồi!
Hyun Joo kêu gào ầm ĩ, vùng dưới hứng chịu ngày một cường lực hơn. Con thuyền mỏng manh lắc lư liên tục, sắp sửa không giữ nổi thăng bằng nữa. Jeon JungKook vẫn chưa chịu dừng lại, đem lật ngửa Hyun Joo lên, cầm lấy bàn chân cô mà thỏa mãn cắи ʍút̼.
Hình ảnh người con gái xinh đẹp rạng rỡ, thân thể trắng mịn gợi cảm nằm trên những cánh hoa hồng đỏ rực, cùng anh hòa quyện trao toàn bộ tinh hoa thuần túy nhất cho nhau, nhất thời làm cảm xúc đê mê trong lòng Jeon JungKook càng thêm bùng cháy.
- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em đến chết!
Giọng nói của Jeon JungKook đã trở nên khàn đục, tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu. Tốc độ giao thoa ngày một nhanh và mạnh, làm cho Hyun Joo liên tục kêu rên, bấu chặt vào lưng anh mà cào cấu.
- Đừng! Ngộ nhỡ rơi xuống hồ!
Hyun Joo thở hổn hển ngăn lại. Thế nhưng, Jeon JungKook đã hóa dã thú, đem cô ăn sạch không bỏ sót bất kì vị trí nhỏ hẹp nào.
Cuối cùng, chiếc thuyền dập dềnh, chao đảo một hồi cũng đã không chịu được lực mạnh nữa, đung đưa một lúc, sau đó bất ngờ lật úp, hất cả đôi nam nữ tuyệt đẹp đang quấn chặt lấy nhau kia rơi ùm xuống nước…
Mở cửa cho anh! Hyun Joo ơi, anh sai rồi!
Jeon JungKook mặc quần đùi, mái tóc vẫn còn ướt sũng sau khi bị rơi xuống hồ, ủ rũ đứng trước cửa nhà đập thình thịch. Anh cảm thấy bản thân thật vô tội, chỉ vì một vài phút lầm lỡ mà bị “nóc nhà” giận dỗi, cấm túc không cho vào phòng, lại còn ăn trọn một cú đấm tím mắt.
Nhìn khuôn mặt bơ phờ qua kính cửa, mắt phải tím bầm chẳng khác gì gấu trúc đen, Jeon JungKook dở khóc dở cười, đành bất lực ngồi phịch xuống đất. Từ khi họ quyết định sống chung đến giờ, tấm thân ngọc ngà này của anh đã bị đánh không biết bao nhiêu lần. Khi vui Hyun Joo cũng đấm, khi buồn cũng đấm, khi giận dữ lại càng kinh khủng hơn.
Jeon JungKook nhớ lại, vào một đêm rằm hai tháng trước, chỉ vì anh muốn hôn cô một cái, thế quái nào lúc hôn thì Hyun Joo nhiệt liệt hưởng ứng, nụ hôn vừa dứt cô liền vung tay đấm vào mặt anh không chút thương tiếc.
Đến lúc Jeon JungKook ôm mặt, mếu máo giận dỗi, Hyun Joo lại quay ra giận ngược, phụng phịu đáp:
- Em yêu anh em mới muốn đánh anh. Nhưng Anh không cho…
Người đàn ông đáng thương là anh chỉ còn biết ôm chân tình yêu bé nhỏ, mếu máo dỗ dành:
- Thôi mà, em đừng giận nữa. Mắt đây, mặt đây, em đấm đi!
Cạch…
Tiếng cửa mở làm Jeon JungKook giật nảy mình, vội vàng bò dậy. Hyun Joo trừng mắt nhìn anh qua khe cửa mở, im lặng không nói câu nào. Những tưởng cô đã tha thứ cho mình, trong lòng Jeon JungKook vui như mở cờ trong bụng, hí hửng xoa xoa hai lòng bàn tay, sợ sệt nói:
- Cục… cục cưng à, em cho anh vào nhà phải không? Ối!
Một chiếc gối ôm lập tức đập thẳng vào mặt anh. Jeon JungKook lồm cồm ôm lấy chiếc gối, ngơ ngác nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang hả hể cảnh cáo.
- Lão Kook già thối tha, xuống chuồng heo mà ngủ đi!
Rầm!
Ngay giây phút đó, Jeon JungKook cảm tưởng như trời đất xung quanh anh lập tức tối sập lại. Thôi rồi, lại một đêm làm bạn cùng thiên nhiên cây cỏ và mấy em muỗi vo ve chầu chực bên tai.
…
Trung tâm nghệ thuật thành phố, lễ trao giải diễn viên xuất sắc nhất hạng mục MaMo.
Người người đi lại tấp nập, tiếng nhạc loa đài vang lên ầm ĩ, các diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước đều tụ tập đông đủ, cùng nhau tạo dáng khoe sắc trước vài trăm ống kính.
Giữa đám đông náo nhiệt, một chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đỏ rượu bóng loáng lao vọt tới, lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người có mặt ở đây. Cửa xe đẩy lên cao, một cặp chân dài xỏ giày Air Jordan Silver xuất hiện, tiếp sau đó là thân hình cao lớn, vai rộng cường tráng, khuôn mặt tuấn kiệt không chút gợn sóng, nhẹ nhàng bước xuống. Anh mặc quân phục quyền uy dành riêng cho Tổng Đốc quân, hai cầu vai gắn đầy quân huy rực sáng, phong thái vần vũ, hoàn hảo không góc chết.
Ngay khi Jeon JungKook bước xuống, toàn bộ ống kính đều đổ dồn về phía anh, chớp nháy lia lịa, bắt trọn những tấm hình tuyệt mỹ không cần qua chỉnh sửa.
Anh đưa tay chỉnh lại vạt áo tươm tất, vòng sang phía cửa phụ bên cạnh, mở cửa chờ đợi. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, được Jeon JungKook nắm lấy, ngón tay cái khẽ miết lòng bàn tay cô. Hyun Joo mỉm cười rạng rỡ bước xuống, đứng áp sát bên cạnh người đàn ông đẹp trai lồng lộng, phút chốc cảm thấy trái tim nhỏ bé bỗng đập xao xuyến. Cô nghiêng đầu ghé vào vai anh, thủ thỉ khen ngợi:
- Anh đẹp nhất thế gian!
Được khen bất ngờ như thế này, Jeon JungKook hơi sững sờ, hai má đỏ rần, cúi đầu hôn lên trán cô. Các phóng viên như vớ được vàng, lập tức thay nhau chụp ảnh tiếp. Nữ diễn viên Hyun Joo xinh đẹp tài năng cùng Tổng Đốc quân Jeon JungKook cao lãnh sánh đôi, không còn gì đẹp hơn thế nữa.
Hyun Joo mặc váy đen xẻ đùi, phần ngực khoét quá nửa, để lộ rãnh ngực nảy lửa lấp ló vô cùng gợi cảm. Bờ vai trắng ngần mọng nước, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến đối phương ngất ngây. Mái tóc dài của cô buông xõa đến thắt lưng con ong, cổ cao đeo dây chuyền ngọc do đích thân Jeon JungKook thiết kế, xinh đẹp rạng rỡ mê đắm.
Bàn tay cô ôm lấy cánh tay vững chãi của Jeon JungKook, kiêu sa bước lên thảm đỏ. Hai người họ đi tới đâu, phóng viên lại lia máy quay phim, chụp hình tới đó, hết lời trầm trồ ca ngợi.
Lần nào tham dự những buổi lễ trao giải lớn nhất toàn quốc như thế này, Hyun Joo đều hồi hộp không kém. Nhận ra từng đầu ngón tay của cô đang run khẽ, Jeon JungKook bèn nâng bàn tay của cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn dịu dàng, ngầm trấn an người mình yêu.
- Em yêu, thảm đỏ phía trước chính là đích đến của em, còn bình yên vẫn luôn ở ngay phía sau lưng em, yêu em, chờ đợi em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip