Sợ (2)
Midori chạy ra ngoài không để ý gì, hiện tại đang ở một chỗ vắng vẻ không người, vừa tối vừa ẩm ướt, so với khu ổ chuột còn kém hơn một. Trời đã tối đen làm cậu nhóc không dám bước đi đâu, chỉ có thể rúc mình một chỗ, cắn răng nén nỗi sợ mà chờ đợi trời sáng.
Lúc trước Midori từng bị bắt cóc bởi kẻ thù của Izana, bị nhốt trong một nhà kho trật hẹp ẩm ướt, mắt và miệng đều bị bịt chặt, cả người bị trói lại nằm ở một góc. Từ đó đã tạo nên trong cậu nỗi sợ hãi với bóng tối đến cùng cực, cho dù có lớn thế nào vẫn không thể gạt bỏ được nỗi sợ ấy. Yukira cũng là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Midori nên mới sinh ra tính sợ bóng tối. Tình cảnh hiện tại của thằng nhóc chẳng khác gì lần bắt cóc năm đó. Cho dù mắt không bị bịt chặt, người không bị trói thì nỗi ám ảnh năm nào vẫn trỗi dậy. Mong muốn duy nhất của nó hiện tại không phải là Izana hay bất cứ ai nhanh chóng tìm thấy nó, mà là mong trời nhanh chóng sáng để nó tự mình thoát khỏi không cần nhờ đến ai.
Thế nhưng ông trời luôn biết cách khiến cho con người đau khổ, đến cả một đứa trẻ cũng không bỏ qua. Nơi mà Midori ở có một vài thanh niên say sỉn đi qua. Mấy tên này không giống bất lương có băng đảng như Thiên Trúc hay Touman, bọn chúng giống như mấy người thất nghiệp thích bài bạc rượu chè cá cược hơn. Bất lương theo băng đảng ít nhiều cũng có luật lệ, sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với đứa trẻ trông vô hại như Midori, không quan tâm quá nhiều. Còn mấy tên này, đừng nói là phụ nữ, đến cả trẻ con bọn chúng cũng không tha. Ở một nơi như Yokohama, đã có không ít vụ đánh đập, buôn bán trẻ em trong nhưng khu vắng vẻ rồi.
Midori nghe tiếng có người đi qua thì giật mình, cơ thể càng run rẩy hơn, lo sợ mấy tên đó chú ý thấy mình. Cố gắng kéo mấy thứ đồ xung quanh để che kín bản thân, lại vì run rẩy mà sơ ý tạo ra tiếng động, làm mấy tên kia để ý mà đến gần. Nhìn thấy Midori cuộn tròn người sợ hãi, đến một chút thương hại cũng không có mà ngay lập tức cười lớn. Giống như tìm thấy niềm vui trong cơn say mà chỉ trỏ nói này nói nọ thằng bé. Những kẻ ngày thường như lũ thất bại trôi tuột xuống đáy xã hội hiện tại nhìn thấy đứa trẻ co rúm người sợ hãi thì cho rằng bản thân đã ở trên cao, cười nhạo thằng bé như chuột con hôi hám.
Một trong số những tên say sỉn đưa tay nắm cổ áo kéo Midori ra khỏi bóng tối, khi nhìn thấy đôi mắt tím ánh lên trong đêm của nó liền giật mình mà thả thằng nhóc xuống. Đôi mắt đứa trẻ giống y như ba của nó, như đôi mắt của loài thú hoang không thể kiểm soát, dù có đang sợ hãi vẫn tỏa ra luồng khí đe dọa. Tên say sỉn trong vài giây đã thấy áp lực, khi nhận ra liền tức giận muốn đánh đứa trẻ. Những tên còn lại cũng không khá hơn, một đám thanh niên xúm vào đánh đứa nhóc 5 tuổi, mà đứa nhóc ấy dù rất muốn phản kháng lại nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn luôn kìm kẹp lấy nó.
- Xin chào, một buổi tối trong lành, những con gián hôi hám.
Một giọng nữ nhân vang lên từ trong bóng tối, nó lanh lảnh vang xa làm cho những kẻ chết nhát run sợ. Midori như lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai mà thả lỏng người. Mái tóc đỏ ngắn, đôi mắt mèo hoàng kim linh hoạt, trên người là bộ đồ đen dành cho sát thủ, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta vừa xen lẫn sự tức giận và vui vẻ. Tức giận vì đến cả một đứa trẻ mà đám người này cũng không tha, vui vẻ vì tìm thấy thú vui cho ngày đi săn của mình.
- Này, đánh một đứa trẻ con thì gọi là súc vật đấy, biết không. Mà chúng mày đánh thằng quỷ này thì gọi là gì nhỉ, đến gián nó còn chê thì không bằng súc vật rồi ha.
Nữ nhân tay cầm thanh kiếm bao đỏ, đưa một đường chém thẳng vào tay một tên, khiến hắn la hét đau đớn, lại cảm thấy âm thanh ồn ào mà trực tiếp xuống tay đâm chết kẻ đó. Những kẻ còn lại sợ tái mặt muốn tìm đường chạy trốn nhưng đều bị lưỡi kiếm kia đi qua, gây lên một vết thương dài, máu bắn tung tóe, không ngừng chảy ra. Sự việc diễn ra trong vỏn vẹn vài phút. Đám thanh niên say sỉn đi qua con đường vắng vẻ vì đánh một đứa trẻ 5 tuổi mà bị giết sạch không chút thương tiếc. Trong khi đó đứa trẻ nãy giờ chứng kiến tất cả lại không có vẻ sợ hãi. Nói đúng hơn thì nó vẫn sợ, chỉ là không phải sợ người trước mắt giết mình mà là sợ cô ta đánh mình (?).
- Có gì muốn giải thích không, cục cưng Midorin.
- Dì...dì Andy....
Lời hỏi thăm tưởng chừng ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng nhưng nó không phù hợp với Andy một chút nào. Bởi cô ả này hoàn toàn có thể vừa giết người vừa cười tươi như hoa. Cô ta là Andy, bạn thân của Takemichi, một lính đánh thuê hàng đầu và cũng là một người xuyên không.
💥Có lẽ tui phải off một thời gian, sắp tới tui thật sự phải lo cho thi cử thật tốt, gia đình tui cũng có chuyện không ổn, tui hoàn toàn không thể tập trung được. Truyện này tui đã viết đến chap 14, nếu thời gian rảnh của tui có nhiều, sẽ beta rồi đăng cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi người vùi đã ủng hộ.
Tui cũng muốn gửi lời xin lỗi đến bạn Bngcute, trước đó đã nói không drop mà giờ lại thế này, xin lỗi bạn rất nhiều, cũng cảm ơn bạn vì đã ủng hộ tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip