Từ Chấn Hiên thức dậy trong trái thái lờ đờ lờ đờ, tối hôm qua livestream với người hâm mộ đến hơn ba giờ sáng, định bụng là ngủ một giấc đến chiều thì sực nhớ ba giờ chiều mai có buổi diễn tri ân với người hâm mộ của cậu.
Nhìn thông báo hiển thị trên điện thoại mà cậu chỉ muốn đập đầu vô gối cho rồi. Lết cái thân rã rời lên giường trùm mền cố chìm vào giấc ngủ, Từ Chấn Hiên vẫn còn mơ hồ chưa tin được mình đã nổi tiếng rồi. Cách đây mấy tháng trong hội diễn văn nghệ của trường có một bạn học quay phim cậu rồi đăng lên douyin, cậu không quan tâm lắm đến điều đó, chỉ đơn giản là một video thôi cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng mà cuộc sống không lường trước điều gì, độ tương tác và lan truyền của video đó liên tục tăng đến chóng mà và Từ Chấn Hiên đùng một cái trở thành hiện tượng mạng mới nổi. Ngày đi học tối làm idol chính là nói Từ Chấn Hiên chứ còn ai vào đây nữa.
Bình minh của cậu là khi đồng hồ vừa điểm một cái bong lúc 11h giờ, Từ Chấn Hiên ngồi thừ trên giường không thể tin được mình phải lê lết ra đường trong cái thời tiết rét căm căm này. Cậu chúa ghét trời lạnh, nhiệt độ thì giảm đến âm vô cực còn đường thì trơn lúc nào ra đường cậu cũng phải bỏ giỏ vài con ếch mang về nấu cháo. Than ngắn thở dài cũng không có ích gì, cậu lọ mọ ngồi dậy, rùng mình một cái rồi chạy một mạch đến địa điểm biểu diễn, cậu phải rehearsal trước khi biểu diễn.
"Lại đi diễn hả con? Diễn đến khi nào?"
"Chắc phải chiều tối đó mẹ, mẹ đã đến nhà mới chưa?"
"Mẹ vừa đến, mẹ gửi địa chỉ cho con, một lát sẽ có người đến chuyển đồ của con đến nhà mới"
"Yes ma'am. Giờ con phải đi rồi, bái bai mẹ"
Húp vội húp vàng tô mì hoành thánh rồi phóng như bay ra trạm xe buýt, chắc là tuyết rơi từ tối hôm qua, tuy nói là cậu livestream đến ba giờ sáng như rèm phòng đều kéo kín mít, không phát hiện ra là tuyết rơi.
- Hiên, bên này nè. Làm giống gì mà tới trễ dữ vậy cái thằng này.
- Xin lỗi, xin lỗi anh. Hôm qua em livestream hơn ba giờ mới ngủ nên dậy hơi trễ.
- Lẹ cái chân lên, vô rehearsal đi.
Từ Chấn Hiên thích hát, từ bé lúc nào miệng cũng ngân nga đủ thứ giai điệu, lớn thêm chút nữa thì lại bớt chút thời gian đi học guitar, lớn thêm chút nữa lại tự mày mò viết nhạc này kia. Bài hát hôm diễn ở trường cũng là do cậu tự sáng tác, có ngờ đâu lại trở thành bài hát debut của cậu mới lạ kì.
Buổi biểu diễn phải nói là thành công vô cùng, fan của cậu kéo đến nghẹt cả sảnh trung tâm thương mại, nhìn thấy biển người mênh mông vô cùng tận này làm Từ Chấn Hiên mặt cắt không còn giọt máu. Đúng là cậu có biểu diễn ở hội diễn văn nghệ của trường nhưng mà làm sao đông cỡ này được, vả lại ở trường cũng toàn là người mà cậu quen biết, nói thế nào cũng không căng thẳng như thế này được. Nhìn cậu mặt mày ủ rũ, Bách Lân vỗ vai động viên cậu.
- Thẳng cái lưng lên đi em, đi lên kia mà diễn, mày làm được, anh tin mày.
Từ Chấn Hiên cười như mếu nhìn sang Bách Lân, này là an ủi hay là gây thêm áp lực cho thằng nhỏ vậy anh?
- ....anh có thiệt là đang an ủi em không?
- Ơ hay cái thằng này, ăn cốc không?
- Thôi, tha em.
Đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ, Từ Chấn Hiên vác đàn lên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, người hâm mộ ngồi bên dưới bắt đầu phát điên vì cậu, cảm giác này khiến cậu có chút lâng lâng. Cảm giác lo lắng ban đầu biến mất, lấp đầy cậu lúc này là cảm giác muốn đem đến cho những người ngồi bên dưới những bài hát hay nhất. Thế là cậu như được mồi cho miếng lửa, cứ vậy mà bùng nổ trên sâu khấu, bùng nổ trong sự cổ vũ của mọi người.
Bách Lâm nhìn thấy cái mặt đần thối ra của cậu liền đá cho một cái.
- Ê, làm gì mà mày khờ người ra đấy thế?
- ......
- Ê!
- Ý là em nổi tiếng vậy luôn hả?
- Coi mấy đứa có nhiều fan nói chuyện kìa trời. Mày không nổi tiếng thì mấy cái người vừa nãy ngồi ở sảnh này là cái gì?
- Là fan của em!
- Ừ đấy, lấp muốn hết cái sảnh của người ta mà còn ra vẻ, ăn đấm không? Dọn dẹp lẹ rồi về.
Mặc kệ Bách Lân và mọi người đang cặm cụi dọn dẹp cậu vẫn ngồi thừ ra đấy không chịu đứng lên, cậu vẫn còn đang hồi tưởng về cảnh tượng lúc nãy, khi cậu đứng trên sân khấu, bên dưới tất cả mọi người đều hát theo cậu, đều cổ vũ cho cậu, lẽ nào đây chính là cảm giác được hâm mộ trong truyền thuyết? Từ Chấn Hiên véo mình hai cái.
- Á! Đau!
- Cái thằng khờ này, mày có sức ngồi đó làm khùng làm điên thì lết cái mông lại đây mà dọn dẹp đi.
- Để tôi phụ mọi người.
- Ủa? Sao anh ở đây?
Người vừa xuất hiện chính là Diêm An.
Diêm An học năm thứ 3 đại học ngành thời trang, ngoại hình nổi bật cũng như chiều cao lý tưởng khiến anh lọt vào mắt xanh của rất nhiều nhãn hàng, vì thế ngoài thời gian học Diêm An liên tục chạy show.
- Anh có buổi chụp hình gần đây, nghe nói hôm nay em có buổi diễn, anh định ghé qua xem nhưng lại đến muộn rồi.
- Lần sau đi, lần sau em báo trước thời gian cho anh.
- Được! À, nghe nói em và dì chuyển nhà rồi?
- Vâng, em với mẹ chuyển đến khu phố phía Đông.
- Khu phía Đông rất tốt, không quá xô bồ, em đi diễn về trễ cũng không quá nguy hiểm.
- Mẹ em thích căn nhà bên đó, mẹ bảo vừa đẹp vừa yên tĩnh, em còn chưa xem nhà là mẹ đã chốt chuyển đi rồi.
- Dì lúc nào cũng vội vàng, hôm nào anh với mẹ ghé qua, nhắn cho anh địa chỉ.
- Oke, để em nhắn.
- Anh còn có hẹn, anh đi trước.
Diêm An đi rồi Bách Lân mới huých chỏ hỏi.
- Sao mày không nói cho anh biết Diêm An là anh họ của mày?
- Ủa? Em tưởng anh nắm profile của em?
- Tao nắm profile chứ có nắm cây gia phả nhà mày đâu.
- Ờ ha, mẹ ảnh là chị của mẹ em nên ảnh là anh họ em.
- ..... sao có nhiều người mê mày dữ Hiên?
- Tại em hát hay.
- Chắc họ sẽ sụp đổ khi biết mày bị khờ.
- .....
Dọn dẹp xong cũng đã hơn sáu giờ, Từ Chấn Hiên lại hai bước gộp một mà tháo chạy đến trạm xe buýt. Tuyết rơi liên tục nên đường cực kì trơn và với cái sự bắt ếch chuyên nghiệp thì cậu nằm sải lai trên nền đất mát lạnh tuyệt vời, kiếm cho cậu cái quần để đội đi, chứ không thể nào mất mặt cỡ này được.
- Nè, cậu có sao không?
Giọng nữ? Từ Chấn Hiên ngóc đầu lên, ánh đèn đằng sau giống hết như mấy video bạch nguyệt quang cậu hay xem trên douyin, người trước mặt cậu đầy hào quang rực rỡ, nữ chính ngôn tình là đây chứ đâu. Từ Chấn Hiên mải nhìn đến đờ cả người không đáp lại lời của Bội Nhiên, cô thấy người trước mặt không trả lời trả vốn sợ cậu ta ngã đập đầu vào đâu đó nên phải hỏi lại lần nữa.
- Nè, nè, nè cậu có nghe tôi nói không?
- À, vâng, tôi không sao. Cảm ơn.
- Không sao thì tốt, lần sau cẩn thận một chút, đường trơn lắm.
- Vâng, cảm ơn chị đã quan tâm.
- Chị? Bao tuổi mà gọi tôi là chị?
- Em vẫn đang học 12.
- .......
Bội Nhiên thầm chửi bản thân, mắc gì đưa đầu cho người ta chém? Hỏi chi để rồi giờ quê một cục không biết nữa. Đúng là không có cái dại nào như cái dại đem tuổi ra khè. Nhưng may cho Bội Nhiên là xe buýt đã đến, không cần phải xã giao với người xa lạ kia nữa. Nhưng mà trùng hợp thế nào cậu ta cũng lên cùng tuyến xe buýt với cô.
"Má, trùng hợp dữ vậy hả?
25.11.24, hỏi tuổi chi rồi câm lặng :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip