Chap 4
Không gì mà một bữa ăn ngon không giải quyết được cả, bao tử được lấp đầy thì tự khắc con người cũng vui vẻ hơn. Trước mặt Từ Chấn Hiên nào là thịt nào là cá nào là mấy món tráng miệng mà cậu thích nữa thì buồn nào mà không qua, ăn đã còn buồn thì lát nữa lên phòng khóc huhu.
- Ơ nhưng mà, anh An đâu rồi mẹ?
- Thằng An nó có việc đột xuất không ở lại ăn cơm được, nó bảo hôm nào nó lại ghé.
Đúng là người nổi tiếng, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng bị gọi đi bất cứ lúc nào.
- Bội Nhiên học năm mấy rồi con? Dạ con học năm nhất ngành Quản Trị Kinh Doanh.
- Vậy là lớn hơn thằng Hiên một tuổi, nhỏ hơn thằng An một tuổi.
- Xinh thế này chắc đã có người yêu rồi chứ nhỉ?
- Dạ con chưa.
- Sao lại chưa?
- Mẹ với dì để chỉ ăn đi mà, cứ hỏi vậy sao người ta ăn được.
- Ơ cái thằng này, mẹ hỏi Bội Nhiên chứ có hỏi con đâu, liên quan gì đến con?
Liên quan chứ sao không, cái mùi này của mẹ với dì là đang muốn làm mai chị đẹp của cậu cho Diêm An chứ không trật đường nào hết. Cậu nghiến răng trèo trẹo, đồng ý là cậu còn hơi con nít nhưng mà sao cái gì cũng là Diêm An chứ không phải cậu? Thật ra mối quan hệ của hai anh em không quá thân thiết, tuổi tác không cách nhau là bao nên từ bé lúc nào cậu cũng bị đem đi so sánh với Diêm An, có bao nhiêu thứ có thể so là bị đem so sạch mà hơn nữa lúc nào cũng là cái văn "con phải học hỏi Diêm An đi, nó abczyx...", cậu nghe đến phát chán rồi.
Đúng là có rất nhiều điều cậu cần phải học ở Diêm An nhưng có những điều cậu thực sự không muốn mình giống anh ta chút nào, ông trời ban cho anh ta vẻ hào nhoáng bên ngoài để che đậy cho sự mục ruỗng bên trong.
- Lại muốn làm mai cho anh An chứ gì, ảnh đâu có thiếu người theo đuổi đâu mà mẹ với dì phải lo, khéo ảnh có người yêu rồi mà hai người không biết đó thôi.
- An nói với con hả?
- Dạ không, nhưng con đoán thế.
- Bộ con đoán là dính hay gì? Lo ăn đi.
Nửa sau của bữa ăn cũng khá ổn, mẹ của Bội Nhiên khá hợp với mẹ và dì của Từ Chấn Hiên, cả ba bắt đầu nói về hàng xóm gần đây, về chuyện gia đình chồng con. Bội Nhiên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi nhưng mẹ cô vẫn không thèm để tâm đến con gái, cứ buôn chuyện mãi thôi. Từ Chấn Hiên muốn tìm đề tài để nói với Bội Nhiên nhưng lại không biết nói thế nào, cậu hơn rén vị tỷ tỷ này vì vụ bạn nãy, sợ nói gì sai lại bị dội nước lạnh.
- Em có vẻ không thích người tên An đó?
- Dạ?
Bội Nhiên đến phát chán với thằng nhóc này, người gì đâu mà hồn vía cứ như trên mây, chân không chạm đất, nói cái gì cũng phải hỏi lại, khó chịu vô cùng.
- Em có vẻ không thích người tên An đó.
- À, có một chút.
- Là anh họ mà, không hợp nhau sao?
- Có vài chuyện khiến em không thích anh ấy, so với vẻ ngoài thì bên trong anh ta trái ngược hoàn toàn.
- Nghe có vẻ như là một tên giả tạo?
- Đại khái là vậy đó, nên em có chút không thích.
- Ừm.
Lại là một khoảng không im lặng, Bội Nhiên uống nốt chút nước mơ còn sót lại trong cốc, chua chua ngọt ngọt thanh dịu nhưng mà thời tiết này uống thì không hợp lắm, nếu là mùa hè thì tuyệt hơn nhiều, để một lúc nữa cô hỏi xin công thức để dành cho hè năm sau.
- Chị muốn uống thêm nước mơ không?
- Không.
........lại là khoảng không im lặng, Từ Chấn Hiên cứng họng, rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng mà cứ có cảm giác như đã đắc tội vị tỷ tỷ trước mặt vậy. Kiểu này hoài làm sao cưa người ta đây, Từ Chấn Hiên rầu thúi ruột thúi gan mất thôi.
- Cũng muộn rồi tôi xin phép về trước, hôm nào đó mời chị sang nhà chúng tôi ăn tối nhé.
- Được thôi, hẹn chị lần sau.
Bội Nhiên cứ chần chừ mãi không biết mở lời xin công thức nước mơ thế nào thì đã thấy một tờ giấy chìa ngay trước mặt mình, ngẩng đầu lên thì thấy đứa nhỏ trước mặt vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng nói.
- Lúc nãy em thấy chị có vẻ thích nước mơ đó nhưng, là em đoán thôi, chị thấy nó hợp để uống vào mùa hè hơn nên em đưa chị công thức nè.
Vãi! Ê đi, ý là thằng nhóc này biết đọc suy nghĩ hả? Sao giống đi guốc trong bụng cô vậy, suy đoán cô thích nước mơ thì là do cô uống một lần 2 ly đầy ụ đi nhưng mà còn cái chuyện cô nghĩ xin công thức để dành hè uống thì sao mà đoán đúng hay vậy? Cô hơi sợ thằng nhóc này rồi nha.
- À...ừ... chị cảm ơn, nhưng sao em biết công thức.?
- Là em làm mà sao em không biết công thức được?
- Em?
Sự ngạc nhiên không thể giấu của Bội Nhiên làm Từ Chấn Hiên bối rối.
- Lạ lắm hả chị?
Nhận ra mình bị hớ, Bội Nhiên vội thu lại cái nét đánh giá của mình lại, hắng giọng cảm ơn cậu.
- À không, chị nghĩ là do mẹ em làm nên có hơi bất ngờ một chút, cảm ơn em.
- Không có gì, em còn vài công.....
- Nhiên, về thôi con.
- Chị về trước, cảm ơn công thức của em.
- Vâng, nếu chị cần thêm công thức thì cứ nói với em.
- Ừm, cảm ơn em.
Từ Chấn Hiên ngậm ngùi để Bội Nhiên rời đi, tiếc rẻ một chút cảm giác được nói chuyện với người mình thích. Giá như thời gian kéo dài lâu thêm một chút, cậu can đảm bắt chuyện thêm một chút nữa thì đã không phải tiếc rẻ thế này. Đôi lúc cậu muốn giống Diêm An là thế, muốn có thể bắt chuyện với người khác thật tự nhiên, không cần e dè sợ sệt nói sai sẽ làm phật lòng người khác, nói chung là muốn từ người hệ I hơi anti xã hội úm ba la hành người hệ E ngoại giao tốt thôi.
"Mày cứ nói thôi, mắc gì đâu mà phải sợ?"
"Nhưng mà hình như chỉ không thích tao, cứ lơ lơ thế nào"
"Vậy mới càng nên tấn công, mày cũng đâu có I đến mức đó đâu"
"Nhưng...."
"Nhưng là mất chị đẹp nha mài, cứ tấn công đi, không tấn công sao biết được người ta thích gì mà cưa?"
"Để tao ráng (゚ω゚)"
"Cần cứ hú tao, tao chỉ cho vài đường"
"Mảnh tình vắt vai còn chưa có mà bày đặt"
"Nhưng tao biết cách đi cưa, đỡ hơn cái đứa chưa tán ai bao giờ"
"Mày không phải bạn tao là mày ăn đấm rồi"
Đoạn hội thoại của hai con người chưa có kinh nghiệm yêu đương nó vô vi và nhạt nhẽo đến thế là cùng. Văn Địch cũng như Từ Chấn Hiên thôi, chưa có mảnh tình vắt vai nào cả nhưng được cái khéo ăn khéo nói, rất biết cách chiều theo người khác, vậy mà không hiểu sao đến giờ vẫn ế ê ề ê. Từ Chấn Hiên nằm lăn ra giường, nhìn trần nhà mà mường tượng lại viễn cảnh lúc đó
"Ánh đèn phía xa như điểm tô thêm cho vẻ đẹp của người, tuyết tô vẽ khung cảnh ngoài kia lạnh lẽo nhưng người lại như ánh dương bừng sáng..."
Posted!
Từ Chấn Hiên vừa đăng dòng trạng thái mới nhất spoil một chút lời bài hát cậu đang viết, một bản tình ca mùa đông, chắc cũng sắp hoàn thành rồi, điều cậu cần bây giờ là thời gian để làm nhạc và thu bản demo, nhưng điều quan trọng là cậu không có nhiều thời gian như thế. Thời gian của Từ Chấn Hiên giờ đều dành ở các lớp học thêm, dành cho đống bài tập trên lớp chất chồng chất đống nhìn tới là chỉ muốn ngất tại chỗ chứ chẳng muốn làm chứ làm gì có thời gian mà đến phòng làm nhạc. Cậu ngao ngán, biết bao nhiêu dự án đều tạm ngừng vì thời gian học của cậu quá dày đặc không thể tiến hành được. Vò đầu bứt tai không biết phải sắp xếp lịch học thế nào để đi thu âm thì mình đi ngủ, ngủ một giấc dậy thế nào cũng có cách giải quyết thôi. Nhưng fan nào để cậu ngủ, thông báo repost và bình luận về bài viết mới cứ liên tục tăng thêm.
"Trời ơi, ai đã khiến Hiên Hiên nhà toi xao xuyến thế này?"
"Cái đèn kiểu: Tao thành bóng đèn đúng nghĩa luôn rồi."
"Mỹ nhơn nào lọt vô mắt em bé của tui zị trùi, ước gì đó là tui"
"Tình ca mùa đông, đến đi Hiên ơi, chị sẵn sàng rồi"
Cậu đọc một lượt bình luận, chọn trả lời mấy cái vui vui trước rồi tắt weibo ngồi vào bàn học, mớ bài tập năm cuối vẫy tay đón chào cậu. Tuy học lực của cậu cũng nằm trong top của lớp nhưng bản thân Từ Chấn Hiên chưa bao giờ dám bỏ bê việc học cả, cậu chăm chỉ và siêng năng đến mức Văn Địch bảo cậu là "học không chơi đánh rơi tuổi trẻ". Nhưng đối với Từ Chấn Hiên tuổi trẻ của cậu nằm ở việc có thể được chơi nhạc, được viết nhạc được hát những ca khúc mà bản thân sáng tác, đó là hiện tại và cũng là tương lai mà Từ Chấn Hiên hướng đến nên chẳng có gì là đánh rơi tuổi trẻ cả, chỉ là phải nổ lực hơn bình thường một chút thôi.
Căn phòng tầng trên của nhà đối diện vẫn còn sáng đèn, lại thêm một con ong chăm chỉ nhưng thật ra cũng không chăm chỉ lắm. Bội Nhiên đang ngồi thu lu trên ghế lười, chầm chậm lật từng trang sách. Cuốn "Rừng Na-uy" thật sự là một tác phẩm đáng đọc trong độ tuổi 20, nhưng đáng tiếc là chỉ có Bội Nhiên đam mê mấy thứ nhiều chữ này thôi. Phía bên kia của cái điện thoại Minh Ý vẫn đang mải mê ca tụng lời bài hát mới mà Từ Chấn Hiên vừa đăng.
- Olaf đỉnh xỉu mày ơi, lyrics mà ẻm đăng nó ngọt như mía lùi luôn, cứu tao khỏi sự ngọt ngào này của ẻm đi.
- Ngọt thế mày lại chả thích hay gì mà bặt đặt cứu. Tao chịu cứu nhưng mày có chịu ra hay không mới là một chuyện.
- Ứ ra đâu..uhuhuhu, ước gì tao là người trong lời bài hát, chắc tao bổ nhào vào ôm ẻm luôn mất.
- Hơ hơ hơ, chắc người ta để mày ôm.
- Nhỏ này, mày thôi tạt nước lạnh tao đi nhá, khéo có ngày mày cũng mê Olaf như tao cho coi.
- Cho xin đi, không có đam mê chăm trẻ.
- Xoé! Để tao xem!
Bội Nhiên nhún vai cười khổ với nhỏ bạn mê trai nhỏ tuổi của mình. Cô nhớ lúc học năm hai cao trung Minh Ý cũng quen một đàn em, cậu ta được cái mã đẹp, cao ráo, thể thao gì cũng chơi, mỗi tội bắt cá hai tay. Một bên quen Minh Ý một bên quen cô bé cùng lớp với cậu ta. Mãi đến khi Bội Nhiên và Minh Ý đi dạo trung tâm thương mại, nhìn thấy cậu ta và cô bé kia tay trong tay Minh Ý mới biết mình cắm sừng, vậy mà đến giờ không hiểu sao Minh Ý vẫn đam mê với mấy em nhỏ tuổi đến thế. Gạt chuyện của Minh Ý sang một bên, Bội Nhiên nghĩ đến chuyện của mình và Diêm An, không biết đến khi nào cô mới tiếp cận được với Diêm An đây, phương thức liên lạc không có làm sao mà tiến gần người ta được đây, Bội Nhiên chỉ biết thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
- Vũ trụ ơi, hãy mang con đến với Diêm An đi mà, năn nỉ luôn đó.
09.12.24, Vũ trụ: Thấy crush quắn đít chạy mà hay manifest quá à ( ̄ー ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip